Chương 74: Gõ Cửa Nửa Đêm

Bộ truyện: Đệ Nhất Hung Kiếm của Hoàng Thành Ty

Tác giả: Phạn Đoàn Đào Tử Khống

Hàn Thời Yến còn muốn tranh luận, miệng còn chưa kịp mở ra, liền cảm thấy trời đất quay cuồng.

Cố Thậm Vi bất ngờ túm lấy hắn, mạnh mẽ kéo lên, chân vừa trượt một cái, hắn đã bị chuyển từ bên ngoài tường vào trong.

Hắn vội lấy tay bịt miệng, cố nén cảm giác muốn nôn xộc thẳng lên đầu, vừa ngẩng lên liền thấy Cố Thậm Vi đưa cho hắn một viên kẹo lê, sau đó còn nháy mắt với hắn một cái.

Trong lòng Hàn Thời Yến chợt ấm lên, liền đưa tay cầm lấy bỏ vào miệng.

Ngay khoảnh khắc kẹo vừa chạm lưỡi, sắc mặt hắn lập tức đại biến — đây là thứ kẹo đánh bay linh hồn của kẻ hảo ngọt! Nó vừa cay, vừa đắng, lại vừa ngọt, quả thực khiến đầu óc người ta như hóa thành một nồi hồ loãng.

Hàn Thời Yến đang định nhổ ra, khóe mắt thoáng liếc liền thấy gương mặt Cố Thậm Vi đang xem kịch hay, hắn cố nén nước mắt, nhẫn nhịn nuốt trọn viên kẹo lê ấy vào bụng, sau đó mặt không cảm xúc gật đầu với Cố Thậm Vi.

Cố Thậm Vi thấy vậy liền bật cười, song lúc này không phải lúc trêu chọc, nàng quay sang ra hiệu cho Ngô Giang vừa theo sau.

Ngô Giang cười hì hì, chỉ vào mũi chân mình đang nhón lên.

Khinh công của hắn quả thực không tốt lắm, tiếng động khi hạ đất lớn hơn nhiều so với Cố Thậm Vi. Nhưng kẻ ngốc có cách của kẻ ngốc, hắn đã nghĩ ra cách giải quyết — chính là đi bằng mũi chân, dù mới đầu luyện tập có vài lần bị gãy ngón.

Giờ đây ngón chân hắn đã rắn chắc chẳng khác gì mũi khoan sắt.

Vừa nghĩ đến đó, hắn liền vung vẩy chiếc xẻng sắt trong tay trái, tiến về phía Cố Thậm Vi.

Giờ này phủ công chúa đã khóa cổng trong, mọi người đều nghỉ ngơi, xung quanh tĩnh lặng, chỉ nghe loáng thoáng vài tiếng chim kêu.

Cố Thậm Vi mượn ánh trăng quan sát, viện Trừng Minh nơi nàng từng sinh sống nhiều năm giờ đã hoàn toàn bị san phẳng, tiểu viện lát đá xanh nơi phụ thân từng dạy nàng luyện kiếm giờ đây cũng đã bị trồng đầy cây đào.

Nàng theo trí nhớ bước đi vài bước, chỗ gò đất nhỏ ẩn trong rừng trúc ngày xưa giờ đã hoàn toàn biến mất.

Cố Thậm Vi cẩn thận nhận dạng, cuối cùng dừng lại giữa hai gốc đào đã nảy nụ hoa.

“Chắc hẳn là chỗ này! Ngô Giang, đừng vội động tay, chưa đến lượt ngươi làm gì cả.”

Cố Thậm Vi vừa nói, vừa vuốt nhẹ chuôi kiếm bên hông, nàng rút trường kiếm ra, mạnh mẽ cắm xuống mặt đất bằng phẳng kia.

Trường kiếm cắm ngập một nửa vào đất, nàng lại rút ra, đổi phương vị, cắm thêm một lần nữa, tổng cộng bốn nhát, làm thành ký hiệu, rồi đứng thẳng người, ánh mắt sáng rực nhìn hai người kia.

“Hũ sành quả thật còn ở đây. Giờ ta và các vị tạm rời phủ, lát nữa lại quay lại.”

Ngô Giang mù mờ chẳng hiểu, vung xẻng trong tay đầy khí thế, “Ra rồi lại vào? Thế chẳng phải là cởi quần rồi mới xì hơi, thừa thãi vô dụng ư? Không phải là đào mộ sao? Nhân lúc trời tối trăng mờ gió lớn, đào một trận rồi mang đi cho lão ngỗ tác nghiệm chứng chẳng phải vừa vặn à?”

Cố Thậm Vi lắc đầu, dưới ánh trăng, đôi mắt nàng đặc biệt sáng rõ.

“Ai nói với ngươi là đào mộ? Đó là ngươi tự tiện nghĩ ra, ta chưa từng nói là đào mộ.”

“Ta là trưởng tỷ, phải thay tiểu đệ dời quan, cần gì phải trộm? Dĩ nhiên phải đường đường chính chính mà vào qua cửa lớn! Trước ta đã nói với gai người thế nào rồi?”

Hàn Thời Yến ngẫm nghĩ kỹ lại, quả thật Cố Thậm Vi chưa từng nói là đào mộ, cũng giống như nàng chưa từng nói ám hiệu là tiếng chó sủa.

Nàng chỉ bảo hắn đến làm chứng, rồi nhờ Ngô Giang hỗ trợ dời quan, để lão ngỗ tác ở Khai Phong phủ nghiệm chứng.

Chính vì thấy nàng đến nửa đêm, lại còn mang theo xẻng, bọn họ liền theo thói quen suy đoán là đi đào mộ.

Cố Thậm Vi nháy mắt với hai người, tay chỉ ra ngoài tường viện, rồi bất ngờ ôm lấy Hàn Thời Yến, mũi chân điểm nhẹ phi thân ra ngoài.

Ngô Giang thấy thế cũng lập tức bám theo.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

“Dù sao thì Cố thân sự bảo khi nào ta đào, ta liền đào khi đó!”

Hàn Thời Yến lắc đầu, để tránh bị cho ăn thêm một viên kẹo lê, hắn quả quyết lên tiếng trước: “ Cô phải nghĩ kỹ, nếu giờ cô gõ cửa xông vào, chuyện mà lớn lên, thì sẽ không thể vãn hồi, đến lúc đó không còn đường lui nữa đâu.”

Hắn vừa nói, sợ Cố Thậm Vi hiểu lầm, liền vội vàng bổ sung: “Ý ta không phải là muốn cô giảng hòa với bọn họ, mà là… chúng ta chưa có thời gian tỉ mỉ mưu tính, thu thập chứng cứ cho kỹ.”

Cố Thậm Vi gật đầu: “Không cần mưu tính, phải khiến bọn họ trở tay không kịp!”

Hàn Thời Yến nghe vậy, âm thầm than thở trong lòng, không chỉ nhà họ Cố bị đánh úp bất ngờ, mà ngay cả hắn và Ngô Giang cũng bị đánh úp bất ngờ không kém!

Hắn vừa nghĩ, liền nghi ngờ liếc mắt nhìn về phía Cố Thậm Vi — người này chẳng lẽ là vừa đổi chủ ý xong, giờ lại còn giả vờ như đã nắm chắc cục diện, đóng vai thần cơ diệu toán?

Bên kia, Cố Thậm Vi nghiêng đầu, ho khan hai tiếng, sải bước đi đến trước cửa nhà họ Cố, giơ tay gõ cửa “bùm bùm bùm”.

Trong con hẻm yên ắng giữa đêm khuya, tiếng gõ cửa vang lên như sấm dội, chẳng bao lâu, đèn đuốc nhà hàng xóm xung quanh lần lượt sáng lên, có nhà còn hé mở cánh cửa nhỏ nhòm ra xem.

Không có dân Đại Ung nào cưỡng lại nổi một màn kịch lớn giữa đêm khuya!

Cửa không mở, Cố Thậm Vi càng gõ mạnh hơn nữa.

Ngô Giang đuổi tới nơi, trong mắt như bắn pháo hoa, hắn hưng phấn hét lên một tiếng quái dị, vung cây xẻng sắt trong tay, gõ “cáng cáng cáng” vào cái vòng sắt lớn trên cửa!

Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, khiến người nghe cảm giác như da đầu cũng run lên.

Cố Thậm Vi liếc mắt nhìn, tặng cho Ngô Giang một ánh mắt tán thưởng: “Trước đó Hàn ngự sử nói gì nhỉ, bảo chúng ta đừng quên thân phận là quan lại triều đình.”

Ngô Giang lập tức hồi báo ánh mắt “ta hiểu rồi” với nàng, hai chân đứng vững, khí tụ đan điền, há miệng hét lớn: “Khai Phong phủ phá án đây!”

Hàn Thời Yến đứng phía sau hai người, nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, trong thoáng chốc chẳng biết nên bịt miệng ai trước!

Đây là ý của hắn sao?

Bao năm hắn làm việc tại Ngự sử đài, vẫn luôn là lặng lẽ thu thập chứng cứ, rồi tung ra một đòn chí mạng tại triều đình, chưa từng có chuyện “náo loạn” như hôm nay!

Đúng là đám võ phu không thể lý giải!

Một tiếng thét kia của Ngô Giang, làm cho cửa nhỏ hé mở trong ngõ lại tăng thêm vài cánh. Cố Thậm Vi liếc nhìn hắn một cái: “Kẻ sĩ cách biệt ba ngày, ắt phải nhìn bằng con mắt khác.”

Ngô Giang mắt rưng rưng, càng thêm nỗ lực gào thét inh ỏi.

Cuối cùng, cánh cửa đen sì sì của nhà họ Cố cũng không chịu nổi nữa, bật mở. Cố Ngọc Thành sắc mặt giận dữ xông ra, trên người y phục chỉnh tề, ngay cả đầu tóc cũng được chải chuốt lại.

“Cố Thậm Vi, tiền bạc ngươi muốn ta đã cho người mang tới. Trong gia phả cũng đã không còn tên ngươi nữa, ngươi còn tới làm gì?”

“Cho dù hiện tại ngươi là người thân tín dưới tay Trương đại nhân của Hoàng Thành Ty, cũng không thể làm càn như thế, nửa đêm xông vào nhà dân, gây cho gà chó không yên!”

Cố Thậm Vi khẽ cười khinh một tiếng: “Cố viên ngoại, văn thì chẳng thông, võ lại chẳng giỏi, chắc là nên học đan nón đi thôi? Bằng không, cái mũ vu khống ngươi tiện miệng gán người khác kia, sao lại to như cái nồi, đến cả Trương đại nhân của chúng ta cũng đội không nổi.”

“Ta nào có xông vào nhà dân? Ta gõ cửa đàng hoàng mà, mười dặm tám làng đều nghe thấy rồi cơ đấy.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top