“Trịnh Lão Lục đó là tên cướp giang hồ tàn ác, hắn cũng vòi tiền ta. Dù ta có núi vàng núi bạc cũng không đủ đút vào hai cái hố không đáy đó!”
“Ngày nào ta cũng sống trong nơm nớp lo sợ. Vú già đi theo hồi môn của ta — Lại mama — bày cho ta một kế: dùng việc cưới nữ nhi họ Cố vào phủ để đổi lấy miệng Cố Ngọc Thành câm lại. Khi ấy ta là mẫu thân chồng, Thanh cô nương là con dâu, chẳng khác nào trong tay có con tin, muốn bóp muốn nắn gì cũng được!”
Tào đại nương cảm thấy máu nóng từ cổ chảy ra, suýt nữa ngất xỉu tại chỗ.
Bà ta tuy tâm cơ độc địa, nhưng dẫu sao cũng lớn lên trong khuê phòng nội trạch. Giết người luôn là chuyện dùng tiền thuê người khác làm, chưa từng tự tay đụng tới.
Còn Cố Thậm Vi thì khác — khắp kinh thành Biện Kinh, ai chẳng biết danh nàng là “Đệ nhất hung kiếm thiên hạ!”
Thanh kiếm trong tay nàng, là thật sự dùng để lấy mạng người!
Tào đại nương không muốn chết. Bà ta hối hận đến nỗi ruột gan đứt đoạn vì năm xưa đã không dốc hết nước sông Hoàng Hà trong đầu ra, dứt khoát cắt đứt mọi dây dưa với đám ác quỷ nhà họ Cố. Khi ấy bà suýt chút nữa đã đi tu, làm một ni cô sống yên ổn. Nhưng rồi trời cho một cơ hội — gả vào phủ Bá, sống an nhàn sung túc, không có phụ mẫu chồng, không cần sinh nở, tiền bạc địa vị đều có — bà làm sao nỡ chết bây giờ!
Tào đại nương nghĩ vậy, không đợi Cố Thậm Vi hỏi đã vội vàng tiếp lời:
“Cố Ngọc Thành quả nhiên đồng ý. Người nhà họ Cố đều ham trèo cao, ta biết hắn vẫn còn ôm mộng để Thanh cô nương trèo lên chỗ cao!”
“Còn Trịnh Lão Lục, Lại mama đã tìm người định diệt khẩu hắn… nhưng tên phế vật đó lại thất thủ!”
Cố Thậm Vi lập tức hiểu ra tất cả.
Khó trách khi nàng kề kiếm vào cổ Tào đại nương, bà ta lại nhận nhầm nàng là Trịnh Lão Lục.
“Cố Thậm Vi, chuyện năm xưa là ta sai thật, ta cũng hối hận rồi. Nhưng mẫu thân và đệ đệ của cô đâu phải do ta giết? Là người nhà họ Cố, là bọn họ giết họ! Cố Ngọc Thành dùng chuyện đó uy hiếp ta, ta cũng bị lừa, bị hại mà!”
“Ta cầu xin cô đừng giết ta… xin cô…”
Cố Thậm Vi vẫn giữ kiếm trong tay, lạnh lùng hỏi:
“Ngươi là một nữ nhân khuê phòng, sao lại biết đi đâu tìm Trịnh Lão Lục để mua hung giết người? Ý định giết mẫu thân ta rồi thay thế bà — là ngươi nghĩ ra?”
Tào đại nương bỗng sững người, toàn thân thôi run rẩy.
Sắc mặt bà trắng bệch, rồi như điên cuồng gào lên:
“Là Lại mama, là bà ta nghĩ ra cho ta! Cũng là bà ta tìm Trịnh Lão Lục!”
Nói đến đó, bà ta dường như quên mất kiếm vẫn treo lơ lửng trên cổ, vội lấy tay che miệng lại.
Giọng khàn khàn vang lên:
“Là Lại mama.”
Cố Thậm Vi thu kiếm, tra vào vỏ.
Tào đại nương cứng ngắc xoay người lại. Bà ta không trốn, cũng không hét to, chỉ có trong mắt là tràn đầy sợ hãi lẫn căm hận.
“Là Lại mama… thì ra tất cả là một cái bẫy.”
“Người nhà họ Cố cố ý nói xấu mẫu thân cô trước mặt ta, rằng bà chỉ là kẻ giang hồ thấp kém, ta mới là người xứng đáng với Cố Hữu Niên. Sau đó lại mua chuộc Lại mama xúi giục ta mua hung giết người… Chuyện này, dù ta có cưới hay không cưới vào nhà họ Cố, cũng trở thành nhược điểm chết người để họ nắm lấy.”
Toàn thân Tào đại nương túa mồ hôi lạnh.
Không gả vào nhà họ Cố mà còn bị lợi dụng đến thế, nếu gả thật e rằng đã bị nuốt tới tận xương!
Cố Thậm Vi nhướng mày:
“Xem ra ngươi cũng chưa đến nỗi ngu.”
“Ngươi tưởng kế của Lại mama là kế hay, nghĩ rằng có Thanh cô nương làm con tin là có lợi thế. Nhưng thật ra ngươi chỉ nhận được lời hứa suông của Cố Ngọc Thành. Sau này, chỉ cần một câu chuyện cũ kia bị lật lại, ông ta vẫn có thể lấy cớ ép ngươi. Khi ấy, phủ Bá là ngươi làm chủ hay Thanh cô nương làm chủ, ai nói rõ được?”
“Thậm chí, nếu họ đã dám hạ độc sát hại mẫu thân ta, thì sau khi Thanh cô nương sinh được cháu đích tôn, đứng vững gót chân trong phủ Bá, bọn họ cũng sẽ dễ dàng đầu độc ngươi. Có Lại mama trong tay, giết ngươi dễ như trở bàn tay…”
“Lại mama xúi ngươi giết Trịnh Lão Lục để bịt đầu mối, có lẽ là để chuẩn bị cho ngày hôm nay chứ gì?”
Tào đại nương lộ rõ kinh hãi.
Bà ta nhìn cô thiếu nữ gầy yếu trước mặt, nhớ tới chuyện nàng bò ra từ đống xác ở bãi tha ma, không kìm được liếc ra sau lưng nàng một cái — may quá, có bóng! Không phải là nữ quỷ trở lại đòi mạng!
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Làm sao cô biết được?”
Cố Thậm Vi nhìn bà ta, ánh mắt đầy châm biếm.
“Vốn dĩ chúng định giữ ngươi lại, ít nhất là cho tới khi Thanh cô nương gả vào phủ Bá. Nhưng đêm qua, sự thật mẫu thân ta bị người nhà họ Cố đầu độc đã lộ ra. Cái ‘nhược điểm’ để nắm lấy ngươi đã không còn, ngươi có thể hủy hôn, thậm chí nổi điên trả thù nhà họ Cố.”
“Cho nên, bây giờ ngươi phải chết.”
“Cái chết tốt nhất dành cho ngươi, đương nhiên là — đánh rắn không chết bị rắn cắn ngược! Trịnh Lão Lục điên cuồng giết chết ngươi, chó cắn chó.”
“Ngươi chết rồi, không còn ai làm chứng. Mồm miệng nằm trong tay Lại mama, bà ta muốn nói gì chẳng được?”
Tào đại nương nghe đến đây, toàn thân lạnh toát, máu trong người như đông lại.
Bà ta nghiến răng dậm chân chửi:
“Lũ khốn kiếp độc ác!”
“Lại mama giờ ở đâu?” Cố Thậm Vi lạnh giọng, cắt ngang cơn thịnh nộ sắp trào ra của bà ta.
Tào đại nương bị hỏi dồn, theo phản xạ đáp luôn:
“Ở trên xe ngựa của ta. Lúc nãy bà ta đột nhiên nói quên mang thuốc viên cho ta. Loại thuốc đó ngày nào ta cũng phải dùng, phải uống trước bữa tối — là thuốc điều dưỡng thân thể để chuẩn bị có thai, không thể gián đoạn.”
Nói xong, bà ta bốc hỏa xông thẳng về hướng xe ngựa mình đậu.
Nhưng bà ta vừa bước một bước, Cố Thậm Vi đã nhanh tay kéo mạnh, hất bà ta ngã lăn ra bãi cỏ.
Tào đại nương còn chưa kịp phản ứng thì phập — một cây phi tiêu cắm thẳng vào cột đình ngay chỗ họ vừa đứng. Nếu không nhờ bị kéo ngã, cây tiêu đó hẳn đã đâm trúng cổ bà ta!
Bà ta trợn tròn mắt, rồi hét toáng lên:
“Trịnh Lão Lục! Là Trịnh Lão Lục tới giết ta rồi! Chính hắn dùng ám khí tẩm độc!”
Cố Thậm Vi lập tức rút kiếm, nghiêng người chém rơi thêm một cây độc tiêu bay tới, rồi thân hình như mũi tên lao thẳng về phía gốc đại thụ nơi ám khí phát ra.
Lại một cây phi tiêu bay tới!
Cố Thậm Vi tung chân đá ngược cây tiêu, chỉ nghe thấy một tiếng rên rỉ, một bóng đen lướt qua, lao mình bỏ chạy.
Cố Thậm Vi vừa định đuổi theo thì phía sau vang lên tiếng thét thảm.
Giọng nói vô cùng quen thuộc — là Tào đại nương!
Nàng lập tức thu bước quay đầu lại, lòng dâng lên dự cảm bất an.
Lúc nãy nàng vẫn luôn cho rằng sát thủ chỉ có một tên Trịnh Lão Lục dùng độc tiêu. Không ngờ còn có kẻ khác! Rõ ràng đây là một đòn “điệu hổ ly sơn” — dời nàng đi để tiện ra tay với mục tiêu chính!
Cố Thậm Vi lập tức quay lại.
Trên bãi cỏ còn xanh non, Tào đại nương nằm sõng soài giữa vũng máu, ngực có vết kiếm rõ ràng — một đòn chí mạng!
Cố Thậm Vi vội cúi xuống kiểm tra hơi thở, thấy còn thoi thóp liền lập tức điểm huyệt cầm máu.
Ngay lúc ấy — “A a a a!” — một tiếng la thất thanh vang lên!
Nàng ngẩng đầu nhìn, thì thấy cả một đám người ào ào kéo tới. Người gào to chính là phu nhân Thừa Bình hầu — khuôn mặt vuông nổi bật!
“Có người giết người rồi! Có người bị giết! Nhìn kìa, kiếm của cô ta dính máu kìa!”
Giữa đám đông, không biết ai hốt hoảng hét lớn.
Cố Thậm Vi xoay người nhìn lại — quả thật, trên lưỡi kiếm của nàng có máu, là máu của Tào đại nương!
Vì mới nãy, nàng chính là người kề kiếm vào cổ bà ta…
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.