Chương 267: Vạn ác Vân Nguyệt cho chim xù lông

Bộ truyện: Tà Vương Gia Sủng Thê Đặc Công Xuyên Không

Tác giả: Nguyên Lai

“Chúng nó có trí tuệ cao hơn cả ngươi, lại bảo không phải do Thánh cung nuôi dưỡng, ngươi liền tin sao?” Xích Diễm cười lạnh, giọng đầy khinh thường: “Thánh cung nhân vô sỉ cỡ nào, ngươi không phải không biết. Huyền thú được bọn họ nuôi dưỡng, lại càng vô sỉ hơn. Ta xem, tám phần chúng nó đều đang lừa ngươi.”

Mấy lời của Xích Diễm khiến bầy chim tức giận đến mức giãy giụa mạnh mẽ, từng con vỗ cánh không ngừng. Chúng đã suýt bị chọc tức đến hộc máu.

Lừa người? Vô sỉ? Chúng có chỗ nào giống vậy?

“Nhưng ta có thể nhìn thấy trong mắt chúng sự chân thành, ta tin lời chúng nói là thật.” Giọng nói nhẹ nhàng của Vân Nguyệt khiến cả bầy chim cảm động đến mức gần như rơi lệ. Chúng dồn dập gật đầu, trong lòng đều cho rằng Vân Nguyệt vừa xinh đẹp lại thiện lương, thật khiến người ta yêu thích.

“Không được!” Xích Diễm lại một lần nữa cứng rắn nói, “Cùng Thánh cung đại chiến, không ngươi chết thì ta diệt. Nguyệt Nhi, nếu hôm nay ngươi tha cho đám huyền thú này, thì ngày sau chính chúng sẽ khiến ngươi chết không chỗ chôn.”

Lời của hắn khiến bầy chim đồng loạt lắc đầu dữ dội.

Không đâu! Chúng sao có thể tổn thương một cô nương thiện lương như vậy!

“Nhưng… ta thật sự không muốn làm hại chúng…” Vân Nguyệt nhìn bầy chim với ánh mắt buồn bã, còn bầy chim cũng nhìn nàng đầy thương cảm.

Chúng thật sự… rất thích nàng!

“Nếu ngươi thật sự không muốn giết chúng, cũng không phải không có cách.”

“Thật sao?” Câu nói của Xích Diễm khiến cả Vân Nguyệt và bầy chim đều chấn động.

“Nếu muốn cứu chúng, ngươi phải cùng chúng ký kết khế ước, để chúng trở thành khế ước thú của ngươi. Nếu bọn chúng bằng lòng, thì cứu mạng. Không bằng lòng, thì lột da.”

“Cái này… có được không?” Vân Nguyệt hơi do dự, liếc nhìn bầy chim.

“Có gì không được?”

“Người ta nói sinh mệnh đáng quý, tình yêu còn quý hơn. Nhưng nếu vì tự do mà phải hy sinh sinh mệnh, thì chẳng phải cả hai đều mất? Chúng là huyền thú đã sống đời tự do qua nhiều thế hệ. Một khi ký khế ước, chúng sẽ không còn tự do nữa. Ta nghĩ, so với bị trói buộc, có lẽ chúng tình nguyện chọn cái chết…”

Lời nàng khiến cả bầy chim lập tức xù lông.

Không! Không! Không hề như vậy!

Tình yêu không trọng yếu, tự do càng không trọng yếu, không gì quý hơn sinh mệnh!

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Chúng vội vàng lắc đầu, phản đối kịch liệt.

“Ngươi xem, chúng nó đang lắc đầu.” Xích Diễm liếc qua bầy chim, hỏi: “Các ngươi bằng lòng ký khế ước với nàng sao?”

Tuy rất ghét Xích Diễm, nhưng cả bầy chim đều đồng loạt gật đầu.

“Nhưng… bọn chúng là huyền thú, còn ta đã đột phá thần giai. Nếu lập khế ước sinh tử, chẳng phải sẽ rất thiệt thòi cho chúng?”

Lời nàng khiến bầy chim thoáng chốc xụ mặt, nhụt chí hẳn.

“Ngốc nghếch! Ngoài khế ước sinh tử, chẳng lẽ ngươi không biết còn có khế ước chủ tớ sao?”

Lời Xích Diễm vừa dứt, mắt bầy chim lại sáng rực.

Hiện tại, chúng không còn ghét hắn như trước nữa…

“Đúng vậy! Ta có thể lập khế ước chủ tớ với chúng. Như thế, bọn chúng sẽ không phản bội chúng ta, mà cũng không bị mất đi tự do.”

Lời nói của Vân Nguyệt khiến cả bầy chim gật đầu liên tục, như được khai sáng.

Thật tốt quá!

Được ký khế ước với một nữ tử thần huyền, huyền lực của bọn chúng cũng sẽ được đề thăng, mà chỉ là quan hệ chủ tớ, không ảnh hưởng đến sinh tử—đây đúng là một mũi tên trúng hai đích!

“Các ngươi thật sự bằng lòng sao?” Vân Nguyệt lại hỏi.

Bầy chim gật đầu không ngừng.

“Đã vậy, chúng ta bắt đầu ký khế ước.”

Nói xong, Vân Nguyệt tiến đến, đầu tiên là ký khế ước với tộc trưởng ưng tộc: “Dĩ danh ta mà thề—ngươi không phải bộc thú, mà là bằng hữu, đồng bọn, chiến hữu của ta. Chúng ta sẽ cùng nhau đối kháng Thánh cung, cùng nhau chia sẻ niềm vui.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top