“Ngươi không sợ Trương đại nhân sao?”
Cố Thậm Vi nghe vậy không nhịn được quay đầu nhìn về phía tiểu viện của Trương Xuân Đình, cửa vẫn mở, nàng từ đây có thể thấy rõ Hoàng Thành Sứ tính tình khó lường kia vẫn chưa rời khỏi phòng.
Chỉ thấy ông đang cầm một chiếc điểm tâm hình con thỏ trong tay, đưa đến chiếc lồng chim treo trước hành lang.
Con quạ trong lồng mở to đôi mắt đen nhánh, nhìn ông với vẻ kinh hoảng, trông chẳng khác nào cung phi thấy thái giám tổng quản bưng đến chén rượu có pha hồng hạc đỉnh hồng!
Cố Thậm Vi không nhịn được, hỏi Lý Tam Tư phía trước: “Con quạ kia của Trương đại nhân bắt từ đâu ra vậy?”
Lý Tam Tư thấy nàng lúc này còn có tâm tư hỏi đông hỏi tây, bực bội đáp: “Trên mộ ở bãi tha ma đấy, ngươi cũng muốn đi bắt một con về nuôi à?”
Cố Thậm Vi nghe ra sự giận dữ trong lời hắn, quay đầu lại, tỏ vẻ đáng thương: “Sợ, sao lại không sợ! Không thấy ta run bần bật sao? Còn mang cả hộp điểm tâm đến lấy lòng đại nhân nữa!”
Lý Tam Tư lắc đầu, nghiêm nghị nói: “Không nhìn ra. Ngụy Trường Mệnh lúc mới theo đại nhân còn không to gan như ngươi. Ta không rõ vì sao đại nhân lại nhặt một kẻ rắc rối như ngươi về, nhưng ta hy vọng ngươi đừng làm hại đại nhân.”
“Đại nhân có thể ngồi đến vị trí hôm nay, những khổ cực ngài đã chịu không phải người thường nào cũng tưởng tượng nổi. Nếu ngươi có ý bất lợi với đại nhân, ta dù phải bỏ mạng cũng sẽ giết ngươi.”
“Quốc pháp gì, gia quy gì, trong lòng ta đều không bằng một phần vạn của đại nhân.”
Cố Thậm Vi thu liễm nụ cười, nhẹ giọng đáp: “Nếu có ai bất lợi với đại nhân, ta cũng sẽ không do dự mà liều mạng giết hắn.”
Lý Tam Tư lại lắc đầu: “Ngươi không đâu. Chỉ có Ngụy Trường Mệnh mới nghĩ ngươi là người cùng loại với chúng ta.”
“Nhưng ngươi không phải. Nếu phải, ngươi đã không thể hòa hợp như vậy với Hàn Thời Yến và Ngô Giang. Có câu: ‘Vật họp theo loài, người tụ theo bầy’.”
Lý Tam Tư nhìn nàng một cái sâu thẳm. Hắn có vẻ trầm ổn như núi, hoàn toàn khác một trời một vực với Ngụy Trường Mệnh.
Hắn nói đến đây, khựng lại một chút, rồi bổ sung: “Ít nhất là hiện tại chưa phải.”
“Đợi đến một ngày ngươi va vấp khắp nơi, phát hiện ra cái gọi là công bằng và chính nghĩa căn bản không tồn tại trên thế gian này. Tất cả chẳng qua là trò chơi của đám quyền quý, còn ngươi và ta đều chỉ là con sâu cái kiến.”
“Đến lúc ngươi đầu rơi máu chảy, đường cùng tuyệt lối, khi ấy ngươi mới đại ngộ. Chỉ là, lúc ấy sẽ không còn một Trương Xuân Đình nào để cứu ngươi nữa.”
“Trời đất vô tình, coi vạn vật như chó rơm — vậy thì trời đất, có thực sự chỉ là trời đất sao?”
Lý Tam Tư nói, thần sắc có chút thay đổi, lời nói mang theo vài phần giễu cợt: “Ngươi đã từng chết một lần, thế mà vẫn còn ngây thơ như thế, thật là ngu ngốc đến mức hiếm có trên đời!”
Cố Thậm Vi chăm chú lắng nghe, lát sau liền bật cười khẽ.
“Lý Tam Tư, chẳng lẽ ngươi lén nghe đại nhân nói chuyện với ta? Sao đến giọng điệu quan tâm người khác cũng bắt chước y như thật vậy!”
Tên đại hán đầu trọc to lớn như ngọn tháp kia nghe xong, lập tức thất thủ, nghiến răng nói: “Ai quan tâm ngươi! Nay tiểu tử thời nay đều mặt dày như vậy sao? Ai cho ngươi gọi thẳng tên ta? Ta đi theo đại nhân trước ngươi, là tiền bối của ngươi đó!”
“Ồ ồ ồ,” Cố Thậm Vi chớp mắt: “’Đều’ ở đây là ai? Ngụy Trường Mệnh à? Tiểu Ngụy tiểu Ngụy, bị chửi cũng đâu có sao!”
Lý Tam Tư hừ lạnh, hướng về phía thị vệ trước cửa địa lao gật đầu, nhận lấy chiếc đèn lồng trong tay họ rồi đi thẳng xuống bậc đá.
Cố Thậm Vi nhìn theo bóng hắn, cười phá lên: “Lý tiền bối, đi chậm chút nào! Ta chẳng thấy đường nữa rồi!”
“Ngươi cứ yên tâm vạn phần, dù ta với Ngụy Trường Mệnh có nhảy nhót thế nào, trong lòng đại nhân cũng chỉ xem chúng ta như hai con khỉ mà thôi, tuyệt đối không so được với tiền bối ngươi đâu, khỏi lo!”
“Chúng ta chỉ là mấy con mèo con, chẳng cần phải chơi trò đấu đá trong cung làm gì.”
“Cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo ta đâm ngươi một kiếm sau lưng, rồi giành lấy ngôi vị đầu lĩnh thân tín trước mặt đại nhân đâu!”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Lý Tam Tư chân bước một cái liền trượt, chỉ nghe “rắc” một tiếng, cán đèn lồng trong tay hắn bị bóp nát ngay tắp lự.
Hắn nhấc tay, nắm lấy đoạn cán đèn còn lại, hung hăng trừng mắt nhìn Cố Thậm Vi một cái: “Ngươi không nói, chẳng ai tưởng ngươi là kẻ câm đâu!”
Miệng thì rủa xả không ngừng, nhưng lại chậm rãi giơ chiếc đèn lồng về phía Cố Thậm Vi.
“Ngươi đường đường là kẻ luyện võ, trong bóng tối không nhìn thấy gì sao? Vậy giữ ngươi có ích gì?”
Lý Tam Tư vừa nói, bàn tay cầm đèn lại siết chặt hơn, chỉ hận không thể tự vả cho mình một cái — ai bảo ngươi dây vào nàng, ai bảo ngươi lên tiếng đáp lời!
Trước kia đã có một Ngụy Trường Mệnh, giờ lại thêm một Cố Thậm Vi — hai kẻ này đều là hạng mặt dày mày dạn, Ngụy Trường Mệnh là kẻ thiên bẩm lắm lời, còn cái kẻ trước mắt này càng đáng giận hơn, cố ý trêu chọc cho vui, khiến người tức chết cũng không đền mạng!
Không để ý nàng thì thôi, hễ đáp lời thì nàng có thể nói liên miên không ngớt, đến cả người chết trong mộ cũng bị nàng lôi ra bàn tán mấy ngày liền.
Rõ ràng lần đầu gặp, nàng còn là một sát thủ lạnh lùng, một cô nương ngoan ngoãn; vậy mà mới mấy hôm đã leo lên đầu người khác ngồi rồi…
Lý Tam Tư nghĩ vậy, liền hạ quyết tâm, mặc kệ Cố Thậm Vi có khiêu khích thế nào, hắn cũng tuyệt đối không mở miệng thêm một chữ.
Nhưng hắn vừa dỏng tai đợi, người kia vốn lắm mồm lại bỗng dưng như bị ai đầu độc câm lặng, mặt nghiêm túc lạnh như băng, không nói nửa lời!
Lý Tam Tư chỉ cảm thấy một ngụm khí nghẹn nơi ngực!
Đồ tiểu quỷ thích trêu chọc người ta!
Hắn đi mấy bước, bước chân đạp đất phát ra tiếng “thình thịch” vang vọng, chẳng bao lâu đã tới nơi sâu nhất trong địa lao, “Ngươi tự xem đi, đừng có sợ đến nỗi tè ra quần.”
Cố Thậm Vi đưa mắt nhìn về phía địa lao âm u ẩm thấp, trong đống rơm rạ mục nát, có một người máu me đầy mình đang nằm im bất động, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn lên trần nhà, tựa như đã chết từ lâu.
Nếu không phải còn chút hơi thở yếu ớt nơi lồng ngực, hẳn sẽ khiến người ta tưởng hắn đã không còn sống.
Người kia chính là thích khách đã ra tay tàn độc với Sở Lương Thần và Vương Cảnh trên sông Vĩnh An, rồi bị nàng bắt trở về.
“Hắn cùng đồng bọn đi giết Sở Lương Thần, là để đoạt lấy thỏi vàng kia sao?”
Lý Tam Tư thấy Cố Thậm Vi thần sắc không đổi, mí mắt cũng chẳng buồn nháy một cái, trong lòng âm thầm thở phào.
Người có thể ngây thơ, có thể có tín niệm buồn cười, nhưng tuyệt đối không thể nhân từ với kẻ địch.
Trong Hoàng Thành Ty không dung kẻ yếu đuối, hoa trong phòng, chim trong lồng… bọn họ sẽ hại chết Trương đại nhân.
“Đúng vậy. Hắn tên là Thường Dã, đồng bọn là Âu Dương Chí. Cả hai đều là sát thủ được nuôi dưỡng riêng, người phụ trách họ là một nữ nhân, vũ khí dùng là song thích của phái Nga Mi. Bình thường nàng ta luôn đội đấu lạp che mặt, chưa từng ai thấy được dung nhan thật.”
“Bọn họ đều gọi nàng là ‘Miên Cẩm cô nương’, còn các việc khác đều không biết gì.”
“Ngay sau khi ngươi và Ngô Giang rời khỏi Mù Tán, Miên Cẩm đã phái hai người họ đi giết Sở Lương Thần và Vương Cảnh, đồng thời đoạt lại thỏi vàng có vấn đề trong tay hắn. Mệnh lệnh rất rõ ràng: giết không tha.”
Cố Thậm Vi nghe vậy khẽ cau mày, chi tiết này hoàn toàn khớp với khẩu cung của Sở Lương Thần.
Lúc đó hắn từng nói, chính là một nữ tử đưa hắn thỏi vàng ấy, rồi sai hắn giết Vương Toàn.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.