“Nhìn chỗ kia kìa.” Hàn Thời Yến vừa nói vừa cất bước đi về phía rừng cây cách đó không xa, “Đám bụi rậm nơi này bị đè sụp xuống một đoạn.”
“Tuy Kinh Lệ nói không phát hiện dấu vết giao đấu, nhưng khi người ngã xuống có thể làm đè gãy cây cỏ bên cạnh. Nếu là mùa hè thì càng rõ ràng, cỏ bị đè ép xuống.”
Cố Thậm Vi thấy Hàn Thời Yến quỳ xuống bên cạnh nhánh cây, nàng nhanh chân bước tới bên cạnh hắn.
Nhìn kỹ một cái, quả nhiên lùm bụi dưới gốc cây có một góc bị đè bẹp, phần đất phía sau bụi cây dường như từng bị người xới tung, trông khác biệt rõ rệt so với những nơi xung quanh.
“Hung thủ đã tốn không ít công sức để xóa dấu vết máu.” Hàn Thời Yến vừa nói vừa đứng thẳng người dậy.
Hắn xoay người, đứng quay lưng lại với bụi rậm, đưa tay ra mô phỏng:
“Rất có thể Âu Dương Chí khi ấy đứng ở đây nói chuyện với ai đó, rồi…”
Cố Thậm Vi giơ tay tiếp lời:
“Rồi đối phương bất ngờ ra tay sát hại hắn. Âu Dương Chí rõ ràng không hề phòng bị, bị một kích chí mạng rồi ngã ngửa ra sau…”
Hàn Thời Yến gật đầu, nhẹ nhàng ngả người ra sau, giả vờ như ngã ngửa xuống đất.
Cố Thậm Vi nhìn hắn, khẽ phất tay ra hiệu:
“Được rồi, với chiều cao của Âu Dương Chí mà ngã ngửa ra thì đúng là sẽ đè lên một góc bụi cây. Bị bụi cây vướng chân, hắn sẽ ngã mạnh xuống, máu đổ lên mặt đất.”
“Khi Kinh Lệ nói hắn ngửi được mùi máu tanh đậm đặc, điều đầu tiên hiện lên trong đầu ta là Âu Dương Chí có thể đã bị tra tấn đến chết.”
“Nhưng nếu tình hình đúng như vậy, cũng có thể là vết thương do ta đâm trước đó bị rách ra.”
Lúc ấy vì khiến Âu Dương Chí tin rằng nàng đã chết rồi sống lại, nàng đã hạ thủ rất nặng tay. Tuy không đến nỗi mất mạng, nhưng vết thương đó tất nhiên sẽ chảy máu dữ dội. Trong thời gian ngắn, dẫu có dùng kim sang dược như bột mì mà đắp cũng không thể nào khép miệng vết thương.
Thành thử, rất có thể là do bị ngã mạnh nên vết thương lại tiếp tục rỉ máu.
Hàn Thời Yến gật đầu:
“Cũng có khả năng ấy. Mũi của Kinh Lệ khác chúng ta nhiều lắm. Giết một con gà thôi, trong mũi hắn cũng như máu chảy thành sông.”
Cố Thậm Vi nghe xong bật cười ha hả:
“Vậy là nghĩ giống ta rồi!”
Nàng vừa nói vừa tung người nhảy nhẹ ra sau, rồi bước tới giữa đường núi nơi xe ngựa dừng lại ban nãy:
“Vấn đề là, thi thể của Âu Dương Chí bị hung thủ đưa đi đâu? Ngươi không thấy lạ sao?”
“Ta cũng coi như nửa người trong giang hồ, giết chóc trong giang hồ ngày nào chẳng có. Chỉ nói riêng vụ diệt môn ở Thương Lang Sơn thôi đã là thi thể ngổn ngang, như địa ngục nhân gian.”
“Xem nhiều rồi, nhiều nhất cũng là ném xác ra bãi tha ma, hoặc dùng nước hủy xác mà xử lý. Còn cả mảnh đất dính máu cũng bị cạo sạch thì đúng là hiếm thấy…”
Cố Thậm Vi lẩm bẩm, đứng tại chỗ xoay một vòng.
“Mũi của Kinh Lệ linh mẫn đến thế, lý ra sau khi Âu Dương Chí chết, thi thể vẫn sẽ còn mùi máu tanh nồng nặc. Dù mùi đó có lấn át hương dẫn đặc biệt hắn để lại trước đó, thì máu tanh cũng là một loại mùi nồng.”
“Hắn lý ra phải có thể lần theo mùi đó tiếp tục truy vết… chứ không thể nào cứ vậy mà biến mất không tăm tích…”
Hàn Thời Yến đứng lên từ bụi cây bên cạnh, chỉ về vài chỗ phát hiện được:
“Mấy chỗ này vẫn còn vết máu, chắc là hung thủ chưa xử lý sạch.”
“Âu Dương Chí là nam nhân thành niên, Kinh Lệ nói hắn tới đây phát hiện mùi máu là vào giờ Thìn, khi đó trời đã sáng rõ. Chùa Ngũ Phúc hương hỏa hưng thịnh, dù bên dưới có con đường mới, nhưng không có nghĩa là đường này không còn ai qua lại…”
“Hơn nữa, con đường mới chỉ dẫn đến chùa Ngũ Phúc, còn những khách hành hương đến đạo quán và miếu Tống Tử Nương Nương đều có thể đi qua đường này.”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
“Nói tóm lại, hung thủ tuyệt đối không thể giữa ban ngày ban mặt vác xác mà đi. Như vậy trên người y không chỉ dính đầy mùi máu, còn có khả năng nhiễm phải hương dẫn đặc biệt mà Kinh Lệ để lại trên người Âu Dương Chí.”
“Làm vậy chẳng khác nào giết Âu Dương Chí chỉ để uổng công, ngược lại còn giúp các người thành công thực hiện kế hoạch.”
Cố Thậm Vi trầm ngâm suy nghĩ — quả đúng vậy! Mục đích của bọn họ vốn là thông qua Âu Dương Chí mà truy tìm kẻ đứng sau chỉ huy. Nếu mùi hương ấy lưu lại trên thân hung thủ, thì sớm muộn gì Kinh Lệ cũng sẽ lôi được người ra ánh sáng.
“Hơn nữa, đứng trên đường núi này, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy xe ngựa bên dưới, thì người trong xe ngựa bên dưới cũng có thể dễ dàng thấy được chúng ta — thấy cả hung thủ lẫn thi thể. Cho nên, ta suy đoán rằng khi đó hung thủ phải có xe ngựa, và không chỉ có một mình.”
Cố Thậm Vi hoàn toàn tán đồng với phân tích của Hàn Thời Yến:
“Tuy rằng hung thủ rất có thể là Miên Cẩm, nhưng tay chân dưới trướng nàng ta e là không chỉ có Thường Dã và Âu Dương Chí.”
Nàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh, ánh nhìn cuối cùng dừng lại nơi cao cao là chùa Ngũ Phúc.
Trong lòng nàng luôn cảm thấy hình như đã bỏ sót điều gì đó trọng yếu.
Nàng đang nghĩ ngợi, thì bỗng vành tai khẽ động:
“Có xe ngựa đang chạy tới trên đường núi.”
Cố Thậm Vi vừa dứt lời liền tung người nhảy nhẹ đến bên Hàn Thời Yến.
Con đường núi này hẹp, chỉ đủ cho một chiếc xe ngựa qua lại. Trước đó xa phu phủ Hàn vì tránh chắn đường nên đã đánh xe xuống dưới, đậu ở bên dưới sườn núi.
Nếu nàng đứng giữa đường lúc này, người khác còn tưởng nàng là sơn tặc chặn đường cướp bóc.
Cố Thậm Vi nghĩ vậy, đôi mắt sáng lên, mạnh tay kéo Hàn Thời Yến xuống, cả hai liền cúi rạp người, ẩn thân trong bụi cây.
Hàn Thời Yến bị kéo bất ngờ, con ngươi co rút mạnh, hắn cúi đầu nhìn xuống thì thấy tay Cố thân sự trắng mịn đang túm lấy vạt áo hắn. Nếu nàng dùng thêm chút sức, e là tấm áo kia sẽ bị xé rách mất.
Không chỉ vậy, tay còn lại của nàng đang ghì chặt đầu hắn, tựa như muốn ấn cả người hắn xuống đất!
Hảo gia hỏa! Thật sự là hảo gia hỏa!
Ở nơi hoang vu hẻo lánh thế này, lại còn là hiện trường vụ án mạng, nếu Cố Thậm Vi lỡ tay giết hắn, e là chẳng ai lý lẽ gì cho hắn được!
Hàn Thời Yến đang suy nghĩ miên man thì nghe tiếng xe ngựa mỗi lúc một gần. Hắn khẽ đẩy tay Cố Thậm Vi đang đặt trên đầu mình ra, hé mắt nhìn ra ngoài qua kẽ hở trong bụi rậm.
Chỉ thấy một cỗ xe ngựa màu xanh lam đang thong thả tiến về phía trước theo đường núi. Tốc độ ấy chậm đến nỗi, đừng nói hai người bọn họ, ngay cả con ngựa kéo xe cũng có vẻ mất kiên nhẫn.
Hàn Thời Yến đang định hỏi Cố Thậm Vi vì sao phải né tránh…
Thì đột nhiên, từ trong xe truyền ra một tràng âm thanh chói tai!
Hàn Thời Yến giật bắn người, suýt nữa thì đứng phắt dậy mắng to! Thế đạo suy đồi, lòng người bạc bẽo — ban ngày ban mặt thế này mà lại có kẻ dám làm chuyện xấu hổ như thế!
Hắn vừa động thân, liền cảm thấy một lực mạnh nữa đè xuống đỉnh đầu.
Tay của Cố Thậm Vi suýt chút nữa đã đè hắn thẳng xuống âm phủ!
Hàn Thời Yến hít sâu một hơi, câm nín ngồi đó, trong lòng chỉ mong xe ngựa kia mau chóng rời đi.
Ngay lúc này, lại nghe nữ tử trong xe đột nhiên bật cười khanh khách, thanh âm lớn hơn vài phần. Không rõ bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng nàng ta rõ ràng đang cao hứng!
Sắc mặt Hàn Thời Yến thoắt cái đại biến, đồng tử đột ngột co rút — thanh âm ấy… hắn từng nghe qua!
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.