Lâm bà tử vừa nhấc chân định đi thì bị Cố Thậm Vi cản lại.
“Không đúng, ta quên mất… Người kia còn có một đứa con trai, mà đứa trẻ ấy cũng giống y đúc hắn. Thế thì lại mâu thuẫn với chuyện dịch dung rồi, chẳng lẽ rắn giả làm rồng, lại có thể sinh ra được long tử?”
Trước đây, Sở Đao Đao từng khai ở công đường rằng loại dịch dung thuật này vốn không thần kỳ như nữ quỷ lột da, mà vốn dĩ hai người phải có vài phần tương tự từ trước, mới có thể dịch dung thành công. Nếu đến đứa trẻ cũng giống, thì trừ khi A Trạch và Hàn Kính Nghiên là huynh đệ song sinh.
Lâm bà tử khựng lại, ánh mắt tràn đầy phấn khích lập tức tắt ngấm.
“Xem ra ta còn thiếu một chút vận khí, lần này vẫn chưa thể bắt được sư tỷ phản bội của ta.”
“Giả cũng không thể thành thật, dịch dung suy cho cùng chỉ là thủ thuật đánh lừa thị giác. Tình huống mà lâu chủ nói đến, hoặc là trùng hợp trời sinh, hoặc là có kẻ nào đó dụng tâm hiểm độc, tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng thật sự tìm ra người tương tự.”
Như trước đây, Đỗ ma ma bôn ba khắp nơi, chẳng phải cũng tìm ra một Sở Đao Đao có vài phần giống Cố Thất Nương sao?
Nếu thật sự có kẻ cố tình muốn hủy hoại Phúc Thuận Đế Cơ, mà lại biết nàng ấy một lòng si mê Hàn Kính Nghiên, thì bày ra một tên “giống như đúc” cũng chẳng phải không thể.
“Còn một khả năng nữa, chính là thân thích đến báo thù. Bọn cá ươn tôm nát trong nhà quý tộc, chẳng khác gì bồ công anh, gieo hạt khắp nơi. Chuyện gì xảy ra cũng không lạ.”
“Nếu thật sự giống như lời lầu chủ nói, thì có thể là huynh đệ ruột.”
Cố Thậm Vi đứng lặng bên lò, như chìm vào trầm tư. Con cá chép nàng mua bị thả vào thau nước, lập tức quẫy mạnh khiến nước bắn tung tóe.
Dịch dung cho trẻ con là chuyện không tưởng. Dù cho thích khách áo xanh kia có là sư tỷ của Lâm bà tử thì cũng không thể được. Lỡ như Phúc Thuận Đế Cơ vì yêu con quá mà tắm cho đứa nhỏ, chẳng phải cả đời nó sẽ ám ảnh với nước sao?
Thứ gì mà càng rửa càng xấu? Từ một đứa nhỏ như Phan An tắm xong thành Lý Quỳ?
Cố Thậm Vi lắc đầu cười khổ, gần đây nàng dùng đầu quá độ, ý nghĩ kỳ quái cứ thế nảy sinh không ngừng.
Nàng khẽ ho khan một tiếng, “Nếu vậy, bà bà cứ đi xem thử một phen. Dù sao trên đời lắm chuyện lạ lùng, cẩn thận vẫn hơn, kẻo chết đuối trong mương. Ta sẽ sai người điều tra lai lịch kẻ ấy có gì bất thường.”
Lâm bà tử tán thưởng nhìn nàng, đưa tay rút từ bên bếp ra một túi vải hoa nhỏ nhét vào hông, rồi vội vàng bước đi.
Đừng xem thường túi vải đó, trong đó toàn là “thần khí lấy mạng” của Lâm bà tử, chỉ một nhúm bột nhỏ thôi cũng đủ tiễn người ta sang thế giới bên kia.
Cố Thậm Vi nghe tiếng bà bà chào Thập Lý ngoài sân, rồi thong thả bước ra.
Cố Thậm Cảnh đang ăn đường vừng, kéo thành sợi dính đầy mép. Thấy Cố Thậm Vi đi ra, mắt cậu bé sáng rực lên, gọi to: “A tỷ!”
Từ sau khi biết Sở Lương Thần không phải chịu án tử mà chỉ bị lưu đày ba ngàn dặm, có khả năng sẽ tìm được tung tích của mẫu thân, đứa trẻ này thực sự đã thả lỏng đi nhiều.
Cố Thậm Vi nhìn nụ cười của cậu, nhất thời như xuất thần.
Nếu đệ đệ ruột của nàng còn sống, chắc hẳn cũng sẽ vui mừng chào đón nàng như vậy…
Giờ chưa phải lúc. Đợi nàng đánh đổ nhà họ Cố, cho lũ cặn bã ấy xuống địa ngục hết rồi, nàng mới đưa đệ đệ và mẫu thân trở về, đoàn tụ một nhà.
Đang nghĩ, nàng chợt nghe thấy tiếng gõ cửa “cộc cộc” bên ngoài.
“Xin hỏi, có phải Cố Thập Thất Nương sống ở đây không?”
Nghe vậy, Cố Thậm Vi quay đầu nhìn, thấy trước cửa là một thiếu phụ mặc áo lục váy trắng, tóc búi đơn giản, cài trâm châu nhỏ xinh, dáng vẻ thanh tú hoạt bát.
Thấy Cố Thậm Vi, thiếu phụ đỏ hoe mắt, mím môi rồi lại gõ cửa thêm lần nữa.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Thập Thất muội, ta có thể vào không?”
Cố Thậm Vi khựng lại, nụ cười trên mặt biến mất, nghiêm giọng: “Nghe nói Thập Ngũ tỷ năm ngoái đã xuất giá, theo trượng phu đến nhiệm sở tại Tấn Châu, sao giờ lại về Biện Kinh lúc này? Phải chăng muốn làm người hòa giải? Cung đã giương thì không quay đầu, nếu tỷ đến làm thuyết khách thì miễn đi cho đỡ phiền.”
Từ nhỏ lớn lên trong nhà họ Cố, huynh đệ tỷ muội đông đúc, chẳng thể nào không có người thân thiết.
Nếu nói trong toàn phủ ai thân thiết với nàng nhất, thì đó chính là Cố Thập Ngũ Nương – người ở tứ phòng.
Tuy khi trước nàng là một kẻ cuồng kiếm, hầu như toàn bộ tinh lực đều dồn vào luyện võ, nhưng Cố Thập Ngũ Nương chỉ lớn hơn nàng một tuổi, hai người khi dự tiệc thường được sắp ngồi cạnh nhau, so với các huynh đệ tỷ muội khác thì thân thiết hơn nhiều.
Cố Thập Ngũ Nương khẽ thở dài, phất tay ra hiệu cho mấy bà tử phía sau không cần theo vào.
Sau đó nàng vén tà váy, bước nhanh vào trong: “Muội vẫn như xưa, là người có chủ ý nhất trong cả nhà họ Cố. Tỷ biết lúc này nói gì cũng vô ích, nếu có thể, tỷ thà ở lại Tấn Châu cả đời, cũng không muốn quay về cái nhà họ Cố này nữa.”
“Nhưng mẫu thân của tỷ vẫn còn đó, tuy tỷ cũng không ưa gì bà, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn bà chôn vùi theo nhà họ Cố.”
“Hôm nay tỷ đến, ngoài mặt là truyền lời giảng hòa của tổ phụ, nhưng thật ra là muốn cùng muội giao dịch một vụ.”
Cố Thậm Vi trong lòng khẽ động, chăm chú nhìn Cố Thập Ngũ Nương.
Trước đây nàng thân thiết với Thập Ngũ Nương, không chỉ vì cùng tuổi, mà còn bởi nàng ấy có tính cách mạnh mẽ, là “gai nhọn” hiếm hoi trong đám “cục bột” của tứ phòng nhà họ Cố!
Đến cả sàn nhà từ đường họ Cố cũng bị nàng quỳ cho sáng bóng.
Nghĩ vậy, Cố Thậm Vi không nói gì, xoay người bước vào nhà. Cố Thập Ngũ Nương thấy thế liền nhanh chân theo sau.
Thấy Cố Thậm Vi ngồi xuống bên bàn, nàng cũng thử ngồi xuống nửa phần người, thấy đối phương không lên tiếng quát tháo, mới hơi thở phào, ngồi hẳn xuống ghế.
“Tổ phụ bảo tỷ truyền lời giảng hòa, hỏi xem nếu lấy tính mạng của đại bá và nhị phòng để đổi lấy sự căm hận trong lòng muội, liệu muội có bằng lòng dừng tay, từ đây xóa sạch ân oán? Tuy ông ấy nói vậy, nhưng muội tuyệt đối đừng tin.”
“Ông ta chỉ đang cố ‘chặt đuôi để sống’, nếu thoát nạn rồi, lập tức sẽ quay lại trả thù. Biết đâu bên này còn đang nhờ tỷ làm thuyết khách, bên kia đã lén tính chuyện giết muội rồi.”
Cố Thập Ngũ Nương nói xong, khóe môi cong lên đầy mỉa mai.
Nàng nhìn sang Cố Thậm Vi, thấy nàng không hề dao động, lại khẽ nhíu mày, thở dài lần nữa.
“Trong cái vũng bùn này, người vùng vẫy phản kháng không chỉ có một mình muội đâu, Cố Thậm Vi.”
Nói rồi, Cố Thập Ngũ Nương kéo tay áo lên, để lộ cánh tay của mình.
Cố Thậm Vi nhìn sang, con ngươi lập tức co rút.
Chỉ thấy trên cánh tay trắng ngần kia, dày đặc những vết sẹo chằng chịt — là vết thương cũ, tuy đã lành nhưng để lại vô số vết sẹo không bao giờ biến mất.
“Ta muốn mẫu thân ta ly hôn với Cố lão Tứ, nếu không thể ly hôn, bị đuổi khỏi nhà cũng được. Đổi lại, ta sẽ cùng muội đối phó nhà họ Cố.”
“Ta biết một bí mật, nhất định muội chưa từng nghe qua.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.