Dương phu nhân sắc mặt trầm xuống:
“Chớ có nói năng hồ đồ!”
“Nhưng mẫu thân, bộ trang sức này người trước đây còn nói sẽ để dành làm của hồi môn cho nữ nhi, giờ lại đem tặng cho Thu Lục, chẳng lẽ trong mắt người, nàng còn quan trọng hơn cả nữ nhi ruột thịt sao?”
Dương phu nhân nhìn Phương Duệ, trong ánh mắt ngập tràn thất vọng:
“Duệ nhi, con từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa, ăn mặc dùng đồ đều là hạng nhất, từ khi nào lại nông cạn thế này?”
“Nữ nhi không phải vì tiếc một bộ trang sức, chỉ là không hiểu—”
“Đủ rồi.” Dương phu nhân cắt lời, vẻ mặt mỏi mệt,
“Thu Lục cô nương khiến ta vui vẻ, lý do ấy vẫn chưa đủ sao? Hay là, tâm tình của mẫu thân trong mắt con chẳng có gì đáng kể, điều con quan tâm chỉ là bản thân mình?”
“Con không có—”
Trước mặt Thu Hằng bị Dương phu nhân quở trách như thế, Phương Duệ ủy khuất lại bẽ mặt, đôi mắt lập tức đỏ hoe.
“Dương phu nhân.” Thu Hằng cất lời,
“Trang sức ấy xin miễn cho. Ta xin phép hồi phủ trước.”
Dương phu nhân quay sang Thu Hằng, nở nụ cười dịu dàng:
“Duệ nhi bị ta nuông chiều quá mức, Thu Lục cô nương đừng chấp nhặt. Bộ trang sức này cô nương nhất định phải nhận, là chút tâm ý của ta.”
Thu Hằng lắc đầu:
“Thực sự không cần. Ta thân phận thấp kém, đeo trang sức quý giá như thế không hợp. Nếu Dương phu nhân nhất định muốn tặng, chi bằng làm như lần trước.”
Phương Duệ sững sờ.
Còn có lần trước?
“Cũng được. Tô ma ma—”
Tô ma ma hiểu ý, lập tức chuẩn bị mọi thứ, lại sắp xếp xe ngựa đưa Thu Hằng hồi Vĩnh Thanh Bá phủ.
Phương Duệ đứng bên cửa vòm, mắt chăm chăm nhìn chiếc xe ngựa lặng lẽ lăn bánh, siết chặt nắm tay.
Tô ma ma quay về, trông thấy thế thì nhẹ giọng khuyên:
“Cô nương, trong phủ mình đâu thiếu mấy thứ ấy, cứ coi như phu nhân bỏ tiền mua lấy chút vui lòng đi.”
“Ta quan tâm là tiền bạc sao?” Phương Duệ nghẹn ngào, uất ức dâng đầy trong lòng mà chẳng biết trút vào đâu, “Là thái độ khác thường của mẫu thân đối với Thu Lục!”
“Cô nương à.” Tô ma ma thở dài, “Cô nghĩ xem, khi tam công tử vừa mất, phu nhân thê thảm đến thế nào, giờ còn có thể phấn chấn lên, chuyện này mới là quý giá nhất.”
Bà ta cũng muốn sớm tống tiễn cái nha đầu âm khí dày đặc kia đi cho rảnh nợ, nhưng không thể làm khác được.
“Biết rồi.”
Phương Duệ âm thầm nghĩ, cả Tô ma ma cũng bị Thu Hằng cho uống mê hồn dược rồi, nói gì cũng không lọt. Bèn quay đầu dặn dò nha hoàn thân cận:
“Bảo ca ngươi đi theo dõi Vĩnh Thanh Bá phủ, xem Thu Lục có động tĩnh gì.”
Trong Thiên Tùng Đường, một nha hoàn vội vàng bước vào bẩm báo:
“Lão phu nhân, Lục cô nương về rồi ạ!”
Lão phu nhân theo phản xạ định đứng lên, rồi lại ngồi xuống, mặt lạnh như tiền:
“Bảo nó vào.”
Chẳng bao lâu sau, rèm dày được vén lên, Thu Hằng bưng một chiếc hộp bước vào.
“Tổ mẫu.”
Lão phu nhân liếc mắt nhìn nàng một cái, thấy người vẫn lành lặn, liền mắng:
“Con nha đầu chết tiệt, còn biết quay về cơ à!”
Bao ngày nay, bà nơm nớp lo sợ, chỉ e một ngày nào đó lại nhận được tin từ tướng phủ, phải đến thu thây cho lục nha đầu này.
“Tôn nữ biết tổ mẫu lo lắng, nên đã cố tình xin với Dương phu nhân để được về thăm nhà.”
Lão phu nhân nghe không thuận tai:
“Ý gì? Ngươi còn muốn quay lại tướng phủ?”
Thu Hằng gật đầu.
“Đã về rồi thì chớ đi nữa. Một cô nương chưa xuất giá cứ ở nhà người ta mãi, coi sao cho được. Tướng phủ bên ấy để quản sự đi nói một tiếng là xong.”
“Cháu đã hứa với Dương phu nhân, ở lại cùng bà ấy cho đến khi mãn thất thất của Phương tam công tử. Tổ mẫu không biết, Dương phu nhân rất quý cháu, người trong viện ai cũng đối đãi cháu như thượng khách. Cháu ở lại thêm mấy ngày, khiến tướng phủ nguôi giận với Vĩnh Thanh Bá phủ ta, cũng đỡ cho mọi người phải ngày đêm lo lắng.”
“Lấy lòng người không dễ đâu. Hôm nay họ thích ngươi, ngày mai có thể đã chán ghét rồi. Đến lúc đó ngươi ở lại một mình, liệu có chịu được không?”
“Tổ mẫu yên tâm, dù Dương phu nhân có chán ghét cháu, tướng phủ cũng không dám làm khó.”
Lão phu nhân bực bội hỏi:
“Ngươi lấy đâu ra tự tin ấy?”
“Tiết Hàn đã tới tướng phủ tìm cháu.”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Khụ khụ khụ!”
Lão phu nhân bị sặc nước miếng, ho đến đỏ mặt. Thấy Thu Hằng không hề tỏ ra ngượng ngùng, trong nhất thời chẳng biết nói sao cho phải.
“Nói ra cũng nhờ có Tiết Hàn che chở.” Thu Hằng thản nhiên, chẳng màng đến sắc mặt kinh ngạc của các nha hoàn trong phòng,
“Tôn nữ nhân lúc về phủ muốn đích thân cảm tạ chàng, tổ mẫu có thể sai người truyền tin giúp cháu chăng?”
Lão phu nhân hít sâu một hơi, rồi lại thêm một hơi nữa, chỉ vào chiếc hộp trong tay Thu Hằng:
“Cái này là gì?”
Chiếc hộp ấy khiến bà cảm thấy bất an, vô cùng quen mắt.
Thu Hằng liền mở ra:
“Dương phu nhân ban cho.”
Một hộp đầy ắp vàng ròng lại lần nữa làm người ta hoa cả mắt.
Lão phu nhân nhắm mắt lại.
Phu nhân cả của Tướng phủ rốt cuộc đang mưu tính điều gì?
“Xuân Thảo, sai người đi đưa tin cho Tiết đại nhân.” Lão phu nhân phẩy tay yếu ớt.
Tuổi trẻ hẹn hò thì đã sao, còn hơn là bị người ta tính kế đến mất mạng.
“Đa tạ tổ mẫu.”
“Mau đậy hộp lại rồi mang đi.”
“Vậy tôn nữ xin phép về Lãnh Hương cư.”
Thu Hằng tiện tay vốc một nắm đậu vàng trong hộp rải cho đám nha hoàn, bà tử trong phòng, ung dung rời đi.
Nhận được vàng, lũ nha hoàn bà tử trừng mắt kinh ngạc, đồng loạt đưa mắt nhìn về phía lão phu nhân.
Lão phu nhân thật muốn kéo con nha đầu kia lại mà mắng cho một trận nên thân, mặt sa sầm cảnh cáo:
“Lục cô nương ban thưởng thì các ngươi cứ nhận, nhưng nhớ kỹ, phải giữ kín miệng, không được bàn tán lung tung chuyện của nàng ấy.”
“Dạ.”
Một gian phòng đầy người, lòng đều nở hoa, trong đầu chỉ có một ý niệm: Lục cô nương tựa thiên tiên, ai dám nói xấu nàng ta, thì xé rách miệng hắn!
Thu Hằng trở về Lãnh Hương cư, Phương Châu lao ra ôm chầm lấy nàng:
“Cô nương, người về rồi!”
“Ngày mai ta vẫn phải đến tướng phủ. Gọi Ngư ma ma và mọi người đến phòng ta.”
Chẳng bao lâu sau, phòng nàng đã đầy kín người của Lãnh Hương cư.
Thu Hằng vốc cho mỗi người một nắm đậu vàng, riêng Ngư ma ma và Vương ma ma được nhiều hơn cả.
Ngư ma ma ôm đậu vàng mà lòng run lẩy bẩy: Lục cô nương chẳng lẽ đã gây đại họa ở tướng phủ, nay hồi phủ phát tiền trước để lo chuyện hậu sự cho đám người cùng thuyền?
“Ta không ở nhà đã lâu, các ngươi đều cực khổ rồi. Phương Châu, đi làm chút bánh đậu đỏ đi.”
Thu Hằng lần này đóng vai đồng tử phát tài, cũng chẳng mang mục đích gì sâu xa, chỉ đơn giản nghĩ đến những người này luôn đồng hành với nàng – một kẻ chẳng theo quy củ thông thường – thật chẳng dễ dàng. Nhất là Ngư ma ma, nhìn thấy rõ gầy đi nhiều.
“Cô nương, còn chuyện gì khác không?” Ngư ma ma lo lắng hỏi.
“Không còn gì, nhớ trông nhà cho tốt, đừng để trộm vào.” Thu Hằng thuận miệng đáp.
“Cô nương yên tâm, chúng ta nhất định giữ Lãnh Hương cư thật tốt.” Ngư ma ma vừa nghe thế, lập tức phấn chấn hẳn lên.
Một bên, Vương ma ma nghiêng mắt nhìn bà ta, thầm nghĩ: Con mụ Ngư ma ma này, chẳng lẽ quên mất mình là người ngoài hay sao.
Thu Hằng cho mọi người lui, nghỉ ngơi một lát, rồi xách mấy gói bánh đậu đỏ tới trà lâu đã hẹn với Tiết Hàn.
Tiết Hàn nhận được tin liền lập tức đến, còn đến sớm hơn Thu Hằng một bước.
Hồ Tứ chờ ngoài cửa, vừa thấy Thu Hằng thì theo phản xạ nở nụ cười, nhưng lại vội vã thu về.
Bánh đậu đỏ còn chưa rửa sạch hiềm nghi mật thám, không thể tỏ vẻ thân thiện!
“Hồ Chỉ huy, đã lâu không gặp.” Thu Hằng tươi cười chào.
“Ừm.” Hồ Tứ gật đầu nghiêm nghị, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn tay nàng.
Thu Hằng đưa qua một gói điểm tâm:
“Hồ Chỉ huy nếm thử đi, bánh đậu đỏ Phương Châu mới làm đấy.”
Hồ Tứ đấu tranh tư tưởng trong lòng, lúc định vươn tay thì lại nghiến răng dời mắt, cao giọng:
“Không cần, ta không thích ăn bánh đậu đỏ!”
Dù có đói chết, thèm chết, ta cũng không ăn!
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Trong lúc đợi ra bộ này bạn có thể edit bộ Phùng Xuân của tác giả này luôn không, bộ đó cũng hay á
truyện này có bao nhiêu chương vậy?
truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn nhé, nếu thấy hấp dẫn xin tiếp tục theo dõi. thanks
truyen hay qua, cam on cac ban editor
Bộ truyện Kinh sơn nguyệt rất hay, rừng truyện có thể đăng tiếp các chương sau cho trọn bộ được không? Nếu được mình cảm ơn nhiều nhé.
Truyện vẫn đang ra hàng ngày bạn ạ, mong bạn tiếp tục theo dõi truyện.
Bạn ơi bạn có thể dịch bộ truyện Kim Tuế Vô Ưu không?
Để team cho vào list xét duyệt bạn nhé!