Sắc mặt Cố Thậm Vi lập tức trở nên nghiêm nghị—trong mật thất này, lại có người ẩn thân!
Chẳng lẽ Phúc Thuận Đế Cơ câu kết với Cố gia, bày kế úp sọt nàng? Ý nghĩ ấy chợt lóe lên rồi bị Cố Thậm Vi gạt bỏ ngay.
Không đúng! Nàng hoàn toàn không nhận ra giọng nói này, hơn nữa Phúc Thuận Đế Cơ xem trọng đứa trẻ kia cùng A Trạch, tuyệt không giống người giả dối.
Cố Thậm Vi siết chặt trường kiếm trong tay, nín thở, bất thình lình đâm về phía phát ra âm thanh.
Bất kể ngươi họ Cố hay họ Triệu, bất kể là người sống hay kẻ chết, cho dù Hắc Bạch Vô Thường hiện thân đòi mạng, đụng phải nàng lúc này, cũng phải chết thêm một lần!
“Hay quá! Ta vừa mới viết xong một bài văn, ngươi giúp ta xem thử!”
Mũi kiếm của Cố Thậm Vi lập tức khựng lại, dừng ngay trước ngực người nọ.
Cố Thậm Vi dám chắc mình chưa từng gặp người trước mặt, bởi kẻ này quả thực xấu xí đến kinh hoàng—một vẻ ngoài khiến người khác trông thấy liền khắc sâu trong tâm trí, không thể nào quên được.
Gương mặt hắn đầy rẫy những vết sẹo dữ tợn, gần như chẳng còn miếng da thịt nào lành lặn, kéo dài tới tận cổ. Trên đầu chỉ lưa thưa vài sợi tóc, trông cứ như một trận gió thổi qua là thành đầu trọc.
Chỉ có đôi mắt là đặc biệt sáng ngời, khiến kẻ gần như là “quái vật” này cuối cùng cũng mang được chút nhân dạng.
Cố Thậm Vi thầm nghĩ, bất kỳ ai từng gặp hắn, chắc chắn sẽ không bao giờ quên.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Cố Thậm Vi lo lắng hắn sẽ hét to gây kinh động, vừa định giơ tay điểm huyệt á khẩu, đã thấy hắn hoảng hốt buông tờ văn trên tay xuống, vội đưa tay che mặt.
Người này vóc dáng cao lớn, khi dùng hai tay che mặt lại trông chẳng khác nào một con gấu ngốc trong rừng sâu.
Tay hắn vừa nâng lên, Cố Thậm Vi liền thấy mu bàn tay hắn cũng chi chít vết sẹo dữ tợn, đặc biệt là bàn tay trái bị dính liền lại, co quắp thành một khối, tựa như đã từng bị lửa thiêu cháy.
Tựa hồ cảm nhận được ánh nhìn của Cố Thậm Vi, hắn hốt hoảng giấu tay ra sau lưng, sau lại nhớ ra mặt mình chưa bị che, lại xấu hổ dùng cánh tay che mặt.
Cố Thậm Vi vẫn không thu kiếm, ánh mắt đảo xuống tờ giấy rơi dưới đất.
Đó là một bài văn về việc phòng bị lũ xuân, dạo gần đây Biện Kinh mưa dầm không dứt, Tư Thiên Giám quan sát thiên tượng, đoán năm nay rất có khả năng xảy ra lũ xuân. Ngoài những vụ án lớn mà nha môn Khai Phong phủ điều tra không xuể, hiện tại điều mà triều đình tranh luận nhiều nhất chính là lũ xuân và phòng tuyến biên giới.
Cố Thậm Vi nhớ lại Phúc Thuận Đế Cơ và người ở chùa Ngũ Phúc có dung mạo giống Hàn Kính Nghiên kia, nhớ lại Cố Thập Ngũ nương từng nói đến bí mật đủ để lật đổ nền tảng của Cố gia.
Lại nhìn tình cảnh trước mắt, mọi chuyện đột nhiên liên kết lại với nhau. Lớp sương mù mỏng manh che trước mắt nàng như bị vén lên, đầu óc nàng trở nên sáng rõ.
Cố Thậm Vi không nói gì, “quái vật” kia cũng che mặt chẳng hé môi, rõ ràng trong mật thất có hai người, rõ ràng mũi kiếm nàng vẫn đặt trên ngực hắn, thế nhưng nơi đây tĩnh mịch đến mức còn hơn cả mồ mả.
Đột nhiên, Cố Thậm Vi ra tay.
Nàng chớp nhoáng lướt ra phía sau “quái vật”, vung tay chém mạnh một chưởng vào cổ hắn.
“Quái vật” ấy không kịp phản ứng, lập tức ngã lăn xuống đất, phát ra một tiếng “bịch”.
Cố Thậm Vi không để tâm đến hắn, đưa mắt quan sát khắp mật thất.
Mật thất không lớn, một góc tường đặt một chiếc giường thấp, bên cạnh là một bàn án, trên bàn có đèn dầu cùng văn phòng tứ bảo.
Gần đó đặt một rương gỗ lớn, trong rương có mấy bộ y phục cùng sách vở sắp xếp gọn gàng. Phía bên kia mật thất có một chiếc bàn vuông nhỏ, trên bàn còn để ấm trà và bát đũa ăn xong chưa kịp dọn.
Cuối giường còn có một cái bô tròn đỏ au.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Dù đã đậy nắp, trong mật thất vẫn thoang thoảng một thứ mùi hỗn tạp khiến người ta ngột ngạt.
Cố Thậm Vi trầm ngâm, ánh mắt dừng lại dưới bàn án—nơi đó có một giỏ tre vuông vức. Nàng tiến lại gần, dùng trường kiếm khẽ nâng giỏ lên, lật ra xem, bên trong là một chồng văn chương viết sẵn, xếp ngay ngắn chỉnh tề.
Những tờ giấy ở đáy giỏ vì đã để vài năm nên có phần ngả vàng, trong khi những tờ trên cùng thì mới tinh.
Cố Thậm Vi đưa tay khều nhẹ, nhấc hẳn giỏ tre ra. Nàng rút mấy tờ phía dưới lật xem, phát hiện mỗi bài viết đều có đến vài bản, từng bản tuy giống nhau nhưng đều có chút sai khác tỉ mỉ.
Nghĩ đến đây, nàng liền nhấc luôn cả giỏ tre, đi tới bên “quái vật”, vươn tay túm lấy hắn, vác thẳng lên vai, rồi nhanh chóng phóng ra ngoài, vượt qua cánh cửa thứ nhất của mật thất. Đến trước cánh cửa thứ hai thì lập tức dừng lại.
Cánh cửa này thực sự quá hẹp, thân hình to lớn của “quái vật” hoàn toàn không thể chui qua!
Cố Thậm Vi thầm tính toán thời gian. Tuy hành động của nàng rất nhanh, nhưng dù sao Lư thị cũng là một phụ nhân yếu đuối, chỉ bị thương ngoài da, sau khi băng bó xong có lẽ sẽ lập tức quay lại đây.
Cố Thậm Vi thầm mắng Cố Quân An tâm cơ quả thật thâm hiểm. Hắn đã tính sẵn cả rồi—dù cửa mật thất thứ hai có mở, “quái vật” này cũng không thể tự chui ra.
Không chỉ hắn ta, dù có ai đó như nàng đêm nay lẻn được vào mật thất, muốn cứu người cũng tuyệt không thể.
Hơn nữa, tên tâm cơ ấy còn bày ra một cái bẫy ở đây, là để phòng những kẻ thông minh!
Khiến cho những kẻ tự cho là thông minh phải sa vào “khôn quá hóa dại”. Người thường gặp tình huống này, trong khi không có công cụ để phá tường, chắc chắn sẽ nghĩ đến chuyện để người lại trong mật thất, rồi chạy đi báo quan bắt gian tại trận.
Bởi vì sao? Vì nghĩ rằng “quái vật” này thân hình to lớn, không thể chui ra ngoài—chứng tỏ Cố Quân An đã nhốt người trong mật thất rồi mới bịt kín cửa—chẳng phải chính là bằng chứng xác thực hay sao?
Chính nàng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng từng nghĩ như vậy.
Nhưng lời vừa rồi của người nọ, đã khiến nàng bừng tỉnh. Hắn đã nói gì?
Hắn nói: “Ngươi đến rồi! Tốt quá!”
Cái “ngươi đến rồi” ấy, không phải là vì phát hiện ra nàng là kẻ lạ đột nhập, mà là tưởng rằng Cố Quân An tới thăm hắn!
Tuy không rõ hắn đã bị tẩy não thế nào, nhưng có một điều nàng hết sức chắc chắn—“quái vật” này là người của phe Cố Quân An! Nếu nàng lập tức mang người đến bắt giữ, không những không thu được lời khai chống lại Cố Quân An…
Biết đâu hai người bọn họ còn đồng tâm hiệp lực làm thơ một bài, lại diễn thêm màn huynh đệ tình thâm, trở thành giai thoại mặt dày muôn thuở của Cố gia!
Đó chính là phong cách lưu manh truyền thống của bọn họ—vắt cạn từng giọt của mỗi người—một giọt cũng không để sót lại!
Cố Thậm Vi nghĩ vậy, khóe môi khẽ nhếch đầy vẻ châm chọc.
Người khác không có công cụ thì không phá được cửa, nàng cần gì công cụ?
Người khác sợ Cố Quân An phát hiện, nàng thì chẳng sợ! Đã có thù, không đốt cả phủ Cố đã là Bồ Tát từ bi độ thế rồi!
Cố Thậm Vi nghĩ vậy, hít sâu một hơi, đặt giỏ tre xuống đất, siết chặt nắm đấm, rồi đột ngột tung một quyền đấm thẳng vào cánh cửa mật thất—chỉ nghe “rầm” một tiếng, cả bức tường rạn nứt rồi đổ ầm xuống đất.
Cố Thậm Vi nhấc lại giỏ tre, vác “quái vật” trên vai, khẽ nhún người phóng vút ra ngoài, một chân đạp lên tấm mộc bài khắc 《Đoạn thân thư》, dẫm cho nó gãy làm đôi.
Tiếng động lớn ấy lập tức kinh động đến thị vệ phủ công chúa. Cố Thậm Vi nghe thấy tiếng bước chân liền nhẹ nhàng nhảy vọt lên xà nhà, chớp mắt đã biến mất trong màn đêm thăm thẳm.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.