Cố Thậm Vi lưu luyến liếc nhìn con gà ăn mày một lần nữa, rồi chắp tay thi lễ với Hàn Thời Yến:
“Hôm nay đa tạ ngươi, ta phải hồi Hoàng Thành Ty trước, bẩm báo với Trương đại nhân. Chờ khi mọi chuyện xong xuôi, sẽ mời ngươi đến Phàm Lâu ăn một bữa thật thịnh soạn.”
Hàn Thời Yến gật đầu. Phàm Lâu hắn đi mãi thành quen, sớm đã không còn mong chờ gì nữa.
Nhưng được Cố Thậm Vi nhắc đến như vậy, những món ăn trước kia từng chán ngấy bỗng trở nên vô cùng hấp dẫn.
Hoa đào đã nở, chắc cũng đến mùa ăn cá quế rồi… Còn cả gà ăn mày, hậu trù Phàm Lâu chắc chắn làm ngon hơn cái tên nửa mùa Trường Quan kia nhiều…
Cho đến khi bóng dáng Cố Thậm Vi và Kinh Lệ chỉ còn là hai chấm đen nhỏ xíu, Hàn Thời Yến vẫn còn chìm đắm trong danh sách món ăn.
“Công tử, đôi mắt ngài sắp bay theo người ta vào Hoàng Thành Ty luôn rồi! Chẳng lẽ hôm nay chúng ta định ôm ổ nơi nghĩa trang núi này sao?”
Hàn Thời Yến bị câu nói chết người của Trường Quan kéo về thực tại, trừng mắt nhìn hắn:
“Ôm ổ cái gì? Mau kiểm tra lại bếp lửa, chắc chắn đã tắt hẳn. Dăm ba ngày nay chưa mưa, cây cỏ núi rừng dày đặc, nếu bén lửa gây hỏa hoạn, ngươi chịu nổi trách nhiệm sao?”
Trường Quan rùng mình, vội vàng vạch than tro ra kiểm tra, lại hất thêm ít đất lấp lên, chắc chắn an toàn rồi mới đứng dậy.
Mồm miệng hắn vẫn không chịu nghỉ, lẩm bẩm:
“Nếu không ôm ổ, sao lại không chịu rời chỗ? Cố thân sự đã về thành, lẽ nào chúng ta không theo? Công tử sao không mời nàng cùng lên xe, cùng ăn gà ăn mày, cùng về thành, chẳng phải tiện cả đôi đường? So ra còn hơn làm tảng đá vọng thê ở đây!”
Hàn Thời Yến đỏ mặt đến tận mang tai, giận dữ liếc hắn:
“Ngươi nói nhảm gì thế? Ta và Cố thân sự là đồng liêu, cùng nhau tra án phá án. Ngươi nếu còn dùng ánh mắt nhìn nữ nhi khuê các để soi xét nàng, lại tự tiện nói chuyện cưới gả, trong mắt ta chính là không tôn trọng nàng.”
“Nếu mẫu thân ta có hỏi, ngươi cứ đem lời ta vừa nói kể lại đúng y nguyên.”
Thấy Hàn Thời Yến thực sự nổi giận, Trường Quan hoảng sợ ôm lấy con gà ăn mày chạy theo:
“Công tử, là ta sai rồi, sau này không nói nữa. Chỉ là thấy ngài mỗi lần đối mặt với Cố thân sự đều đỏ cả tai, lại còn đích thân đi diệt cả một tộc nhà người ta, ta cứ tưởng đó là sính lễ ngài chuẩn bị trước…”
“Trường Quan nào dám coi nhẹ Cố thân sự, nàng là nữ nhi của Cố Ngự đới. Trong mắt người học võ bọn ta, nàng là nhân vật siêu thần. Nếu không phải đã thề sống chết trung thành với công tử, ta đến không cần tiền cũng muốn đi theo làm môn hạ của nàng!”
Nói đùa thôi!
Hắn chẳng khác nào mầm non vừa ra lò gặp minh chủ võ lâm, vì trung thành với Hàn Thời Yến mà phải nhịn, không đi ôm lấy cái đùi vàng ấy.
“Ta đây chỉ biết đánh nhau mà không có đầu óc, làm sao dám xem thường kẻ vừa thông minh vừa giỏi hơn mình? Công tử…” Trường Quan lắp bắp gần như muốn khóc, Hàn Thời Yến tuy miệng lưỡi độc địa, mỗi lần vạch trúng chỗ đau là chí mạng…
Nhưng hắn vốn luôn giữ được vẻ trầm ổn đặc trưng của người Hàn gia, hiếm khi nổi giận.
Trường Quan nói tới đây, cẩn trọng ngó sang Hàn Thời Yến, chỉ thấy vẻ mặt hắn biến hóa phức tạp, như thể trong khoảnh khắc ấy đã suy nghĩ suốt vạn năm.
“Ta thường đỏ mặt khi đứng trước Cố Thậm Vi sao?” Giọng Hàn Thời Yến trầm xuống.
Trường Quan bị hỏi đến nỗi dựng tóc gáy, do dự một lát rồi nặng nề gật đầu.
Hàn Thời Yến không nói gì thêm, ánh mắt hắn nhìn xa xăm, hồi lâu sau mới lạnh nhạt nói:
“Lên xe đi, về Ngự Sử Đài.”
…
Lại nói chuyện bên này, khi Hàn Thời Yến mắng Trường Quan thì bên kia Cố Thậm Vi cũng đang run rẩy lo mình bị mắng.
Nàng khẽ lắc tay áo, xác nhận trong túi áo không có vật gì lọt vào mắt xanh của Trương Xuân Đình, rồi cắn răng bước vào.
Phòng này lúc nào cũng như vậy, bất kể ngày đêm chẳng có gì thay đổi. Người như Trương Xuân Đình cũng chẳng khác, vẫn ngồi trên chiếc ghế kia, trước mặt là núi công văn chưa xử lý xong, trên gương mặt là biểu tình khiến người ta nhìn không thấu.
Nghe thấy tiếng bước chân của nàng, ông ta chẳng hề ngẩng đầu, tay vẫn không dừng lại.
Mãi đến khi viết xong một phần văn thư, ông ta mới đặt bút bên nghiên mực, ngước mắt nhìn nàng:
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Ngươi trông rất chột dạ, có phải lén mắng ta sau lưng rồi không?”
Cố Thậm Vi vội vàng hành lễ:
“Thuộc hạ không dám. Không biết đại nhân gấp gọi thuộc hạ là vì việc gì?”
Trương Xuân Đình cắt lời Cố Thậm Vi:
“Ngươi hãy về chuẩn bị một phen. Ba ngày sau theo đoàn sứ thần đến Bắc Quan nghị hòa. Nhiệm vụ có ba: thứ nhất, bảo đảm sứ thần còn sống trở về; thứ hai, dò xét trong đội ngũ nghị hòa có kẻ thông địch hay không; và điểm thứ ba… là trọng yếu nhất.”
“Ta muốn ngươi đến Bắc triều trộm về một vật. Vật ấy cất trong hộp cơ quan bằng gỗ lim sơn mài đỏ. Thám tử của ta bên kia đã xác định được vị trí, ngày khởi hành, Trường Mệnh sẽ mang bảo đồ đến hội hợp cùng ngươi.”
“Sau khi hai người lấy được vật đó, tuyệt đối không được tự ý mở ra. Ngươi tiếp tục hộ tống sứ thần, để Trường Mệnh mang vật về Biện Kinh cấp tốc. Nếu đến thời khắc muôn phần bất đắc dĩ, buộc phải chọn lựa…”
“Thì lấy vật về trước.”
Cố Thậm Vi ngẩn ra.
Nàng cụp mắt, len lén nhìn Trương Xuân Đình một cái. Mới sáng nay, nàng và Hàn Thời Yến vừa vạch trần án gian lận khoa cử, Cố gia sụp đổ, bước tiếp theo nàng định lần theo dấu vết điều tra người đứng sau. Thế mà đúng vào thời điểm này, Trương Xuân Đình lại sai nàng rời khỏi Biện Kinh.
Thấy nàng không lên tiếng, Trương Xuân Đình nhíu mày:
“Ngươi có dị nghị gì?”
“Nếu ta không nhớ lầm, trước đó đã từng bàn với ngươi, nói sẽ sắp xếp ngươi rời khỏi Biện Kinh.”
Cố Thậm Vi hoàn hồn, vội lắc đầu:
“Thuộc hạ tuân lệnh. Chỉ là hôm qua bị tập kích, hiện tại còn mang thương tích, chẳng hay…”
Trương Xuân Đình liếc nàng đầy khinh thường:
“Loạn táng cương ngươi còn bị đâm thành tổ ong mà vẫn sống nhăn răng, giờ đây hoạt bát đến mức sắp làm thủng cả triều đình Đại Ung, còn dám nói mình bị thương?”
Ông ta nói tới đây, ánh mắt nhìn nàng đột nhiên trở nên thâm trầm:
“Ngươi cũng có bản lĩnh, đến mức khiến Hàn Thời Yến làm kẻ đỡ đòn cho ngươi.”
“Nhưng ta khuyên ngươi một câu — họ Hàn kia lạnh lùng tàn nhẫn, Hoàng Thành Ty chúng ta là lưỡi đao mỏng, làm toàn chuyện đi ngược lại cái gọi là đại nghĩa của hắn. Hôm nay hắn có thể giúp ngươi đối phó Cố gia, nhưng mai sau nếu ngươi làm trái niềm tin trong lòng hắn, người đầu tiên trở mặt sẽ là hắn.”
“Đến lúc đó nếu chết dưới tay hắn, mất mặt Hoàng Thành Ty ta, đừng nói là Loạn táng cương, dẫu có ai chôn ngươi, ta cũng sẽ đào lên mà nghiền xương thành tro!”
Trương Xuân Đình nói xong, ánh mắt sắc lẻm như đao, như thể kề hẳn vào cổ họng người.
Cố Thậm Vi không hề né tránh, trái lại còn đối mặt trực diện với ông ta:
“Thuộc hạ có điều không rõ. Đại nhân phái ta rời Biện Kinh vào thời điểm này, chẳng hay… có phải có người không muốn ta tiếp tục điều tra?”
Trương Xuân Đình liếc nàng một cái, nhàn nhạt không đáp.
Nhưng từ thần sắc hắn, vẫn không thể đọc được điều gì rõ ràng.
Thế nhưng ông ta đã không nói, tức là mặc định. Quả thật là có người không muốn nàng tiếp tục điều tra. Người ấy là ai?
Cố Thậm Vi đang trầm tư suy nghĩ thì chợt nghe Trương Xuân Đình cất lời:
“Còn nhớ con chim kia, vì quá ồn ào mà bị ta bẻ gãy cổ không?”
“Hoàng thượng cũng không thích kẻ ồn ào.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.