“Cửu đoàn trưởng, Thắng ca đang nhìn gì vậy? Sao lại có vẻ ngơ ngẩn…”
Sử Tư còn chưa nói dứt câu, đã nghẹn lại giữa chừng. Bởi vì cảnh tượng trước mắt hắn từng thấy rất nhiều lần qua màn hình điện thoại — quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.
Cười dịch!
Trong đoạn video về nhóm người đầu tiên chết bởi “cười dịch”, biểu cảm, ánh mắt, thần thái… so với Thắng ca lúc này gần như giống hệt, không khác bao nhiêu.
Trạng thái ấy không thể giả vờ, không phải chỉ dựa vào diễn xuất mà đạt được. Dù là vua ảnh đế cũng không thể làm được như vậy.
“Xong rồi!”
Cửu Nhật thân là truyền kỳ trong giới khai hoang, quyền hạn đương nhiên lớn. Hắn từng xem qua vô số video, tư liệu liên quan đến hoang dã, đối với “cười dịch” hiểu biết cực kỳ sâu sắc.
Bằng không, mấy hôm trước đâu đến nỗi vừa nhìn thấy thi thể kia đã hoảng hốt bỏ chạy khỏi cứ điểm mỏ.
Mà lúc này, trong đội ngũ, một trong hai thiếu gia có lai lịch cực lớn lại rơi vào trạng thái của “cười dịch”, còn bị đánh lén dã man.
Hắn là người dẫn đầu, chẳng phải sẽ gặp họa hay sao?
Phía bên kia, Hạ Thắng – người trong cuộc – nhìn Kim Phật đang cười híp mắt, thoáng ngây người một chốc. Không nói lời nào, trực tiếp rút Hổ Phách đao, hai ba bước đã đến trước mặt Tiếu Phật, giáng một đao phủ đầu.
Ta mặc kệ ngươi là thứ gì, trước tiên ăn một đao rồi nói sau.
Một đao bổ xuống, nhưng thân ảnh Tiếu Phật lại như ảo ảnh, lưỡi đao xuyên thẳng từ đầu tới chân, không hề vướng víu, cuối cùng chém sâu vào đất.
Tiếu Phật vẫn đứng đó, giữ nguyên nụ cười híp mắt, chỉ là ánh mắt càng thêm lạnh lẽo âm trầm.
Đáp lại, Hạ Thắng đưa tay trái lên, giơ ngón giữa.
Ngay sau đó, hóa thân thành Tổ An cuồng nhân, miệng tuôn ra một tràng lời lẽ thô tục:
“Ngươi cười mẹ nó cái gì!”
“Mẹ ngươi sinh ngươi có phải ném xuống đất, để cuống rốn nuôi lớn không?!”
“Ta lần đầu tiên thấy có người dám vác nguyên cái mông ra khoe như ngươi!”
“Nhìn cái gì? Không phải lần trước ta với mẹ ngươi chơi bản ‘kiều kiều’, vì ta nặng quá nên ép bà ta lệch cả sống lưng à?”
“Xin lỗi, giờ ta mới nhận ra ngươi là cô nhi. Một mình ngươi cũng có thể chụp ảnh gia đình.”
Một giây năm câu, suýt nữa khiến thứ đối diện bị phun cho choáng váng.
Rõ ràng, Tiếu Phật cũng là lần đầu tiên gặp có người xông lên chửi mình [con mẹ ngươi] tới mức không còn chừa mặt mũi.
Hạ Thắng chẳng cần biết đối phương là gì, cứ phải mắng xối xả trước để trút giận.
Khoảnh khắc đó, hắn dường như thấy được sắc mặt Tiếu Phật thoáng đen lại.
Phật ảnh vô tung, đột nhiên biến mất.
Nhưng trong lòng hắn sinh ra một loại dự cảm kỳ dị — đối phương chắc chắn sẽ trở lại. Mà lần tới, khoảng cách giữa hai bên sẽ gần đến chỉ trong gang tấc, khi đó… một tai họa thực sự sẽ ập xuống.
“Thắng ca, Thắng ca ngươi không sao chứ?”
Sử Tư thấy hắn hồi phục thần trí, lập tức chạy tới hỏi thăm. Đương nhiên, không dám chạm vào — Hạ Thắng tuy chưa chết, nhưng hắn cũng chẳng rõ liệu có bị truyền nhiễm “cười dịch” hay không.
“Yên tâm, ta tạm thời không sao. Nếu lần sau nó đến nữa, ta lại phun cho nó thêm [con mẹ ngươi]!”
Cửu Nhật vừa rồi còn tưởng hắn đang niệm chú gì đó, giờ mới hiểu thì ra là đang… phun tục.
“Chờ đã, nó là thứ gì vậy!?”
“Một tôn…”
“Đừng nói! Thiếu gia ngài tuyệt đối đừng nói!”
Cửu Nhật vội cắt lời, sợ rằng “cười dịch” có thể lây qua ngôn ngữ.
Trên hoang dã, chuyện gì kỳ quái cũng có thể xảy ra. Phải cẩn thận, cẩn thận nữa, không thể để một phút sơ suất hủy hoại bản thân.
“Cũng đúng, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.”
Hạ Thắng gật đầu, sau đó nói với hai người:
“Các ngươi đi trước, ta còn có chuyện cần xử lý.”
“Không phải… Thắng ca, ngươi hiện tại…”
Sử Tư chưa nói hết câu, đã bị hắn ngắt lời.
“‘Cười dịch’ tìm tới cửa, ba người chúng ta ở chung một chỗ, sẽ không an toàn. Có Cửu Nhật ở đây, hai người các ngươi chắc chắn có thể an toàn quay về Thái Nhạc Thành.”
“Các ngươi cứ ở lại trong thành đợi, đừng lo. Ta không sợ cái món kia. Thao, lần sau mà nó đến, ta nhất định phải đem nó đè xuống đất mà… ‘vừa’!”
Một lời khiến cả hai người khẽ run rẩy.
Tuy không rõ “vừa” là gì, nhưng hình ảnh hiện lên trong đầu khiến bọn họ không nhịn được mà kẹp chặt hai chân, theo phản xạ che lấy bờ mông.
“Sinh tính!”
Cửu Nhật chỉ biết giơ ngón cái, thầm than: không hổ là người từng sống sót trong thủy triều yêu ma và yêu vụ. Người khác không dám làm, hắn lại dám thực hiện.
“Vậy… chúng ta đi trước nhé?”
“Đi đi, để ngươi lão bà người ta chờ thì không hay… Nếu như bọn họ còn sống, chắc cũng đã đi rồi. Ở lại làm gì, chờ chết sao?”
Cửu đoàn trưởng tròn mắt kinh ngạc.
Lão nhân gia bên cạnh ngươi còn có người của Kinh Thiên Chi Trụ phái tới bảo hộ. Khá lắm, toàn Liên Bang từ trên xuống dưới đều coi trọng ngươi như vậy, ta còn hi vọng gì nữa?
Ra ngoài thì tốt rồi, về chắc chắn có thể an toàn. Nhưng sau khi trở về, còn sống được hay không thì chưa chắc.
Nếu Hạ Thắng có thể an toàn trở về Thái Nhạc Thành, thì bản thân hắn chắc chắn cũng không gặp chuyện.
Nếu không trở về được… hoặc chết bất đắc kỳ tử…
“Ngài nhất định phải sống lâu trăm tuổi a!!”
Cửu Nhật nghẹn ngào nói.
“Chú ai vậy? Trăm tuổi?”
“Ấy…”
Suýt nữa quên mất — từ tam giai trở lên, tuổi thọ võ giả đã tăng vọt theo từng bậc.
Chỉ cần không xảy ra chuyện gì, sống vài trăm năm cũng là chuyện nhỏ.
“Phi phi phi!”
“Chúc ngài trường mệnh thiên thu, vạn tuế vạn tuế!”
“Đi nhanh đi!”
Cửu Nhật kéo Sử Tư, theo hướng cũ điên cuồng bỏ chạy.
Chạy trước rồi nói sau!
Cười dịch là thứ đồ chơi mà hắn thực sự không biết làm sao đối phó. Tất cả, đành để thiên ý quyết định.
Không, không đúng.
“Hoang dã phù hộ a!”
Hắn có thể làm, cũng chỉ có vậy mà thôi.
…
Bên trong Tịnh Thổ.
Hạ Thắng nở nụ cười tàn nhẫn nhìn về phía mấy vạn yêu ma.
“Tiếp theo… là thời gian vui vẻ chỉ thuộc về chúng ta!”
Chúng yêu ma: Vui cái mẹ ngươi!
“#@Y9oX%o!”
“Yg#@Y‡#@!”
“#@X#9o9o!”
Đủ loại ngôn ngữ loạn như bão tố vang lên, cả đám yêu ma nháo nhào tản ra bốn phương tám hướng.
“Cho gia chết ——!”
Một đao bổ xuống, tại chỗ chém mười mấy con yêu ma thành hai nửa.
Chúng yêu ma sau khi tử vong, lại lập tức phục sinh trong Tịnh Thổ.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Hắc hắc, quả nhiên. Chỉ cần không phá hư Tịnh Thổ mà chém giết, Tịnh Thổ sẽ không can thiệp.”
Trước đó hắn từng dùng một chiêu Á Liệt Diễm giáng hỏa xuống biên giới Tịnh Thổ, lập tức bị ngăn lại. Bởi vì hỏa diễm có thể phá hư thổ địa, Tịnh Thổ liền can thiệp.
Nhưng đơn thuần giết chóc bên trong, không tổn hại thổ địa, Tịnh Thổ đương nhiên mặc kệ.
“Bất quá, các ngươi chạy loạn khắp nơi thế này, thật phiền toái.”
“Vậy thì… giết thật nhanh thôi.”
{Lôi Thần Tật – Lôi Thần Tật Điện}!
Môn thuật pháp chuyên gia cường hóa tốc độ, còn nhanh hơn cả {Lôi Thần Tật} nguyên bản.
“Vút!”
Trong nháy mắt, thân ảnh Hạ Thắng đã chuyển dời mấy chục chỗ.
Khi hắn lần nữa đứng vững, mấy trăm con yêu ma đã bị chém văng tứ tung.
“Thống khoái!”
“Ha ha ha!”
Tia chớp màu lam lóe lên, thân ảnh biến mất.
Cả Tịnh Thổ rộng lớn, chỉ còn lại ánh điện, đao quang, huyết quang, tiếng gào thét — như một bức tranh địa ngục sống động.
Một hơi, chém giết suốt một ngày một đêm.
Đám yêu ma không còn trốn chạy nữa, hoặc đứng im, hoặc nằm lặng, vẻ mặt như chịu đòn. Bị chém chết cũng không thật sự chết, Tịnh Thổ sẽ che chở.
Thay vì phí sức vùng vẫy để rồi bị chém đôi, chi bằng ngồi chờ chịu chết cho xong.
Họ Hạ ngồi đối diện với đám yêu ma, khiến một vài con bắt đầu rục rịch muốn bỏ trốn.
Mặc dù không chết thật, nhưng ai nguyện ý bị giết đến mấy trăm lần một ngày?
Kết quả, vừa có vài con lén lút bước ra được ba bước…
“Xẹt!”
Tia chớp lóe lên, toàn bộ bị chém tan thành thịt vụn.
Quá đau đớn!
“Ba ngày. Trong ba ngày, ta chỉ giết các ngươi ba ngày. Sau ba ngày, muốn đi đâu thì đi. Nhưng kẻ nào dám bỏ trốn, ta sẽ trừng trị đến nơi đến chốn. Là một đao thống khoái chết đi, hay chịu khổ sở giãy giụa mà chết… tự các ngươi chọn!”
Những yêu ma hiểu được ngôn ngữ nhân loại liền xì xào phiên dịch cho đồng bọn. Chẳng mấy chốc, cả đám đều đã hiểu rõ.
[Thiện Công: Năm ngàn bốn trăm ba mươi lăm vạn]
Một ngày tăng vọt bốn ngàn vạn điểm!
Mặc dù hầu hết là yêu ma cấp thấp, nhưng nhờ vào quy tắc phục sinh trong Tịnh Thổ mà có thể không ngừng chém giết lập lại.
“Không ổn, tốc độ vẫn hơi chậm.”
Hạ Thắng dự định thông qua Thiện Công để đột phá Bách Xuyên Thành Hải.
Còn thiếu hai mươi tám Xuyên, cần thêm một trăm bốn mươi triệu điểm.
“Ngày mai phải tăng tốc!”
Còn về việc vì sao không quay về Thái Nhạc Thành — nếu Liên Bang có cách đối phó “cười dịch”, thì cứ điểm mỏ đã không có người chết, Cửu Nhật cũng không sợ đến mức bỏ chạy.
Hắn không muốn về đó gây phiền phức, lỡ như khiến Thái Nhạc Thành bị lây nhiễm, chẳng phải sẽ trở thành tội nhân của toàn Liên Bang sao?
Cùng lắm thì… khi kết thúc phó bản, quay về thế giới hiện thực là được.
Hạ Thắng lật đến trang thứ ba trong {Phạt Ác Sách}, chỉ thấy trên cột thuộc tính nhân vật xuất hiện thêm một hàng trạng thái mới:
[Tiếu Si Độc: Là một trong ba đại kỳ độc “Tham, Sân, Si”, bắt nguồn từ Tiếu Phật gia. Còn gọi là cười dịch, cười quỷ kiếp. Sau ba lần cười, đại họa giáng xuống, khó thoát khỏi cái chết. Hồn sẽ quy về Tiếu Phật gia, đời đời kiếp kiếp chịu sự khống chế của Phật, không cách nào thoát thân. (Hiện đang ở lần cười thứ nhất, cách lần cười thứ hai còn: 02:35:55)]
“Mẹ nó, Tiếu Phật gia? Chờ xem, chờ ta đạt đến Bách Xuyên Thành Hải, xem ngươi có đỡ nổi tàn lụi chi lực của ta không!”
Không sai, biện pháp hắn lựa chọn chính là tàn lụi chi lực.
Nghĩ tới khi trước yêu vụ cùng vụ quỷ vừa xuất hiện, liền khiến toàn bộ yêu ma và quái sự trên hoang dã hoảng sợ, phải trốn hết vào trong Tịnh Thổ.
Ấy, không đúng!
Tịnh Thổ rốt cuộc có chống đỡ được Tiếu Si Độc đến từ Tiếu Phật gia hay không?
Đợi một chút nữa sẽ thử. Nếu có thể chống đỡ…
Vậy thì Tịnh Thổ chẳng phải là một mảnh bảo địa hay sao?
Khi ấy, hắn hoàn toàn có thể cắm rễ nơi này, mỗi ngày đều cày quái kiếm điểm Thiện Công.
“A, không đúng lắm.”
“Nếu Tịnh Thổ lợi hại đến vậy, vì sao chính phủ Liên Bang không thiết lập thành thị ở đây? Cái tên Cửu Nhật khốn kiếp kia cũng chẳng nói rõ.”
Kỳ thật, không chỉ nhân loại mà đến cả yêu ma có đầu óc cũng không ai lựa chọn định cư tại đây. Không nói tới đám yêu ma cấp thấp, ngay cả yêu ma cao giai cũng không chiếm cứ nơi này làm lãnh địa.
Nhưng sự thật là, dù là nhân loại hay yêu ma, đều không hề có ý đồ gì đối với Tịnh Thổ — quả thật rất kỳ lạ.
“Ngươi, lại đây.”
Hạ Thắng tiện tay chỉ một con yêu ma. Hắn vừa rồi thoáng nhìn đã nhận ra đây là con biết nói tiếng người.
“Đại đại đại đại… đại nhân… ngài ngài ngài…”
Con yêu ma bị chỉ định sợ đến run rẩy, tưởng rằng sát tinh muốn xử lý mình, trong lòng vô cùng hoảng loạn.
“Vì sao không có yêu ma nào định cư tại Tịnh Thổ?”
“Phù…”
Yêu ma kia thở phào nhẹ nhõm — thì ra là câu hỏi. Nó còn tưởng bị lôi ra tra tấn chứ.
“Bẩm đại nhân, ngài có điều không biết. Tịnh Thổ đúng là thần kỳ, nhưng thực ra cũng cực kỳ hung hiểm. Nếu như có sinh vật nào ở lại đây quá lâu — dùng cách tính thời gian của nhân loại mà nói — nếu cư trú vượt quá mười lăm ngày, sẽ bị Tịnh Thổ đồng hóa, trở thành một phần của nơi này.”
Ô hô, còn biết cả cách tính thời gian của nhân loại. Đây đúng là một yêu ma thông minh.
“Sau khi bị đồng hóa, diện tích Tịnh Thổ sẽ tăng trưởng thêm một phần. Vì vậy, có vài yêu ma cao giai thỉnh thoảng sẽ bắt một nhóm sinh vật, đánh gãy tứ chi để phòng trốn thoát, rồi ném vào Tịnh Thổ, để nó dần khuếch trương.”
Vậy nói tới cùng, Tịnh Thổ là do đâu mà có?
Yêu ma kia đảo tròn con ngươi, tựa hồ cũng đoán được Hạ Thắng đang nghĩ gì.
“Đại nhân, trong bọn ta có một lão yêu ma sống đã mấy trăm năm, biết đâu lại hiểu được lai lịch Tịnh Thổ.”
Ồ? Biết nhìn sắc mặt mà đoán ý, ngươi giỏi đấy.
“Cho nó ra đây.”
“Xoạt!”
Một con yêu ma dáng vẻ co rúm, run rẩy như chó cụp đuôi, từ dưới đất đứng lên.
“Đại nhân, đại nhân, ta biết lai lịch của Tịnh Thổ.”
“Nói.”
“Tiểu lão đầu ta không có ưu điểm gì khác, chỉ có tuổi thọ dài. Hơn ba trăm năm trước, ta từng đi ngang qua nơi này. Khi đó, từ trên trời rơi xuống một hạt giống, vừa tiếp đất liền lập tức nảy mầm. Rồi sau đó… Tịnh Thổ xuất hiện.”
“Lúc đó thổ địa chỉ có chút biến hóa, chứ chưa trắng toát như hiện nay.”
Không sai, “Tịnh Thổ” – đúng như tên gọi – thổ địa nơi này trắng như tuyết.
“Chỉ trong vài hơi thở, cây giống đã mọc lên, vài ngày sau, trở thành một gốc tiểu thụ cao vút. Ta nhớ lúc đó trên cây có truyền ra âm thanh đàm thoại mơ hồ không rõ.”
“Một vài yêu ma hiếu kỳ tiến lại gần. Kết quả ngài đoán xem — bùm một cái, bọn chúng ngồi xếp bằng tại chỗ, miệng lẩm bẩm điều gì đó, rồi tiếng nói của chúng dần hòa làm một với tiếng vọng từ thân cây.”
“Ta không dám tiến lại, chỉ dám nhìn từ xa. Không lâu sau, bọn chúng liền tan biến. Mà lúc ánh sáng mặt trời buổi trưa chiếu rọi lên cây kia, có thể mơ hồ thấy một vài bóng dáng mờ nhạt.”
“Mấy cái bóng đó… giống hệt với đám yêu ma vừa biến mất.”
“Từ đó về sau, trung tâm Tịnh Thổ – nơi có gốc cây kia – trở thành cấm địa công nhận của tất cả sinh vật.”
“Tất nhiên, vẫn có kẻ không tin tà, cố tình thử lại. Sau mỗi lần như vậy, mọi người lại càng thêm sợ hãi.”
“Những kẻ đó sau khi đến gần cây cao, sẽ mất đi khống chế thân thể, miệng lẩm bẩm vô thức, rồi hóa thành một luồng cầu vồng nhập vào trong thân cây.”
“Cây kia sau khi hấp thu hồng quang, sẽ tiếp tục tăng trưởng. Từ một mầm cây nhỏ ngày xưa, đến nay đã biến thành… nếu dùng đơn vị tính toán của nhân loại, chính là một cây khổng lồ cao ba mươi hai trượng.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.