“Tại hạ từng phục dịch ở Nam quân, có duyên gặp qua Sở vương điện hạ.”
Chu Chiêu gật đầu, không nói thêm với Đồ Lê, vội vã đi về phía hậu viện.
Viện của Đồ Anh trồng đầy hoa cỏ. Một góc viện có một cây mai, dưới gốc cây là năm sáu con mèo đang đứng, tai vểnh cao, tò mò nhìn về phía người đến. Ở góc đối diện, lại có dựng mấy cây mai hoa thung.
“Đồ Anh biết võ công?” Chu Chiêu hỏi.
Đồ Lê nhìn theo ánh mắt nàng, thấy những mai hoa thung thì lắc đầu:
“Cũng chỉ biết vài ba chiêu mèo cào. Nàng là con út muộn màng của mẫu thân tại hạ, gần như có thể làm con của tại hạ rồi. Khi nàng học võ thì suốt ngày làm nũng, chúng ta không nỡ để nàng bị thương, nên chẳng học được mấy phần.
Sớm biết vậy… Nếu như nó có chút võ nghệ phòng thân… Tất cả là lỗi của tại hạ.”
Chu Chiêu không bình luận gì.
Vừa đến cửa phòng, một mùi tanh nồng lập tức xộc tới. Chu Chiêu cúi nhìn mặt đất, vẫn giống vụ án trước—sạch sẽ, không hề có vết máu rơi.
Thi thể Đồ Anh cũng nằm trên giường, đôi mắt bị một dải lụa trắng che lại, hốc mắt đầy máu.
“Cùng là một hung thủ đã sát hại Tạ Doãn Nương. Có lẽ vì sợ bị nạn nhân thấy mặt, nên hắn đã móc mắt họ.”
Chu Chiêu nói, rồi đưa ánh mắt dời đến vùng bụng đã bầm tím của nạn nhân.
Bụng nạn nhân cũng có một lỗ máu, trong lỗ bị nhét một vật gì đó. Nhưng lần này, vật đó không phải là mặt người bằng da heo như vụ trước.
“Là một con hắc xà đã chết.” Tô Trường Oanh vừa nói vừa ra hiệu mọi người lùi lại.
Hắn rút trường kiếm, khéo léo lật con xà chết như đống chỉ rối kia ra. Phần bụng con xà phồng lên thành một bọc nhỏ, chờ một lát, một con chim sẻ đẫm máu từ trong bụng nó bay vọt ra.
Lần này, Tô Trường Oanh không dùng kiếm, mà trực tiếp đưa tay bắt lấy. Con sẻ giãy giụa đập cánh, nhưng như bị lưới vô hình bao chặt, không sao bay nổi.
“Trên chân nó cũng buộc một chiếc kim hoàn.”
Chu Chiêu liếc nhìn A Hoảng đang nghiệm thi:
“Đồ Anh chết trước hay sau Tạ Doãn Nương?”
A Hoảng không ngoảnh đầu, đáp:
“Sau. Thời điểm tử vong cách hiện tại chưa đầy một canh giờ.
Trong miệng và mũi có dấu vết mê dược, trên thân không có vết chống cự, từng bị xâm phạm. Nguyên nhân tử vong là nội tạng tổn thương nghiêm trọng, mất máu quá nhiều mà chết.”
Chu Chiêu ngẩng đầu nhìn tấm màn giường—trên đó không có mặt người bằng da heo.
“Một canh giờ trước, có lẽ Đồ Anh đã ngủ rồi. Nàng bị mê trong giấc ngủ, rồi bị hại. Cho nên đỉnh màn không có gắn mặt người bằng da…”
Chu Chiêu vừa nói vừa đến bên án thư, bắt đầu lật giở những trúc giản.
Đột nhiên, tay nàng khựng lại khi nhìn thấy một cuộn có đề tên Tống Ngọc, nàng lật xem nhanh qua nội dung bên trong, đoạn khẽ nhíu mày:
“Quả nhiên, câu chuyện dị quái mà Đồ Anh đọc là về xà yêu.”
Nàng nói xong liền đưa trúc giản cho Mẫn Tàng Chi, rồi bước ra hỏi Đồ Lê:
“Ngươi có biết cái tên Tống Ngọc không?”
Đồ Lê gật đầu:
“Nghe thê tử ta nói qua. Bảo là tiểu muội có mối duyên tình với một thư sinh tên là Tống Ngọc. Vốn định sau khi lo xong việc nhà sẽ nói chuyện với tiểu muội, rồi để Tống Ngọc đến cửa cầu thân…”
Hắn nói đến đây thì sắc mặt chợt biến, tay lập tức đặt lên chuôi kiếm bên hông:
“Chẳng lẽ hung thủ là Tống Ngọc?”
Chu Chiêu lắc đầu:
“Vẫn chưa thể xác định. Trường Oanh, chúng ta đi tìm Tống Ngọc. Nếu ta đoán không lầm, hắn đang ở gần đây thôi.
Hung thủ đã dùng những trúc giản Tống Ngọc tặng các cô nương này để giết người. Dù không phải Tống Ngọc ra tay, thì hắn cũng có liên quan rất lớn đến hung thủ.
Hắn đã đồng thời khiến hai cô nương động tình, thì không loại trừ còn có người thứ ba… người thứ tư…”
…
“Chính là chỗ này!”
Xa phu của Đồ Anh chỉ vào một tòa tiểu lâu hai tầng:
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Tống Ngọc ở đây.”
Lời còn chưa dứt, hắn liền cảm thấy bên cạnh như có cơn gió lướt qua—vù vù vù mấy bóng người đã vọt tới, mang theo khí lạnh rợn người.
Xa phu sờ sờ sau gáy, nổi đầy da gà. Gã ngoảnh lại nhìn—mấy vị đại nhân Đình Úy Tự vốn đứng sau lưng mình chờ chỉ đường… lúc này đã biến mất sạch sẽ, không để lại chút dấu vết, chẳng khác nào gặp ma.
Gã vội quay đầu nhìn lên trời.
Chỉ thấy vị văn thư cài hoa trên đầu — Mẫn Tàng Chi — đang bị xách lên như gà con bị đại bàng bắt, lơ lửng giữa không trung, bị nhấc bổng lên tầng lầu nhỏ.
“Tô Trường Oanh! Ngươi có thể đừng xách ta như vậy không? Ta là người, không phải đồ vật. Với lại ngươi đang nắm cổ áo, lỡ như…”
Hắn là nho sĩ, mặc toàn áo rộng tay dài, lại là tơ lụa hảo hạng. Hắn thực không dám tưởng tượng đến cảnh mình bị tụt ra khỏi y phục, hoặc là áo rách toạc mà rơi xuống… đó sẽ là một trò hề không thể cứu vãn nổi.
So với việc bị người ta xách như cái túi, thì xấu hổ gấp ba lần.
“Vậy lần sau ta xách ngươi… lộn ngược?”
Trong đầu Mẫn Tàng Chi lập tức hiện lên hình ảnh bản thân bị treo ngược — xấu hổ gấp năm lần.
“Ta có chân, có thể tự đi lên lầu.” Mẫn Tàng Chi tức tối chỉnh lại đống y phục nhăn nheo.
Tô Trường Oanh nhướng mày:
“Ta không muốn để Chiêu Chiêu phải chờ. Chờ ngươi vòng qua cửa chính rồi lên lầu, e là Chiêu Chiêu đã phá án xong từ lâu, lúc đó lại phải nhắc lại một lượt? Đình Úy Tự có trả nàng lương gấp đôi đâu.”
Ánh mắt khinh bỉ của Tô Trường Oanh làm Mẫn Tàng Chi muốn phun máu ngất xỉu tại chỗ.
Hắn chẳng biết sao cho phải—tên này rõ ràng là đang trả đũa vụ “ba tuổi” vừa rồi.
Quả nhiên là tiểu nhân số một Trường An!
Vừa đến trước cửa, thì cửa phòng đột ngột bật mở, Mẫn Tàng Chi ngẩn người nhìn, sắc mặt lập tức trở nên “khó coi đến cực điểm”.
Chỉ thấy một nam tử mặc trung y, nhưng khoác bên ngoài một chiếc hồ cừu trắng dày cộm xông ra. Trong tay hắn giơ lên một thứ “hung khí” — chính là một cái đùi dê nướng cháy vàng! Trên đó rắc đầy gia vị thơm lừng, hương thơm tỏa ra khiến người ta nuốt nước miếng.
Chỉ tiếc rằng, ngày đông lạnh lẽo, mỡ trên đó đã đông đặc cứng ngắc…
Mẫn Tàng Chi còn đang nghĩ ngợi, thì cái đùi dê ấy đã vung thẳng về phía đầu hắn!
Hắn hoảng hốt lùi liên tục mấy bước — thứ này mà đập vào đầu hắn, tóc tai e là sẽ bị ướp hương thảo luôn quá!
“Tô Trường Oanh!!!” Mẫn Tàng Chi hét lên.
Tô Trường Oanh khẽ nhướng mày, đưa tay chụp lấy cổ tay đang vung đùi dê.
Nam tử mặc hồ cừu vùng vẫy vài lần mà không thoát ra được, sắc mặt lập tức đen lại, phẫn nộ quát:
“Các ngươi là ai? Sao dám xông vào dân cư? Ta phải đến Đình Úy Tự cáo trạng các ngươi! Có biết thúc phụ ta là ai không? Là Đình Úy đấy!”
Chu Chiêu lúc này đã tiến lên, ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào kẻ cầm đùi dê:
“Chu Chiêu, Đình Úy Tự. Ngươi muốn cáo, cứ cáo ngay đi. Còn nữa, tân nhiệm Đình Úy họ Triệu, mà ngươi họ Tống. Vậy thì ngươi định đổi họ thành Triệu, hay là định để chúng ta đổi họ thành Tống?”
Nam tử mặc hồ cừu, chính là Tống Ngọc. Hắn sững người, rồi như chợt nghĩ tới điều gì, liền lùi lại một bước, định đóng cửa lại.
Hắn đẩy mạnh, nhưng cửa chẳng nhúc nhích.
Cúi đầu nhìn xuống—thì ra một chân Chu Chiêu đã gác lên mép cửa.
Tống Ngọc nghiến răng, dốc hết sức bình sinh đẩy cửa, nhưng cửa vẫn trơ như đá.
Hắn đành buông tay, quay người bước vào trong, sắc mặt không tốt:
“Đình Úy Tự tới tìm ta làm gì? Chẳng lẽ viết thoại bản vào ban đêm cũng phạm pháp sao?”
Chu Chiêu không quanh co, lạnh lùng hỏi:
“Tống Ngọc, ngươi đã có tình cảm với bao nhiêu cô nương? Tạ Doãn Nương và Đồ Anh, ngươi có nhận ra không? Cả hai đêm nay đều đã chết.”
Đôi chân Tống Ngọc mềm nhũn, một gối khuỵu xuống, hắn lấy cái đùi dê chống đỡ người, gương mặt kinh hãi quay đầu nhìn lại:
“Không phải ta! Không phải ta! Ta không giết người… Ta ta ta… sáu người, tổng cộng là sáu người!”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.