Con ngươi Cố Thậm Vi co rút lại – kẻ đứng sau màn?
Trương Xuân Đình biết nàng và Hàn Thời Yến đang tìm điều gì, không phải tên đeo mặt nạ Phi Tước – nội gián trong Hoàng Thành Ty, mà là kẻ ẩn mình sau lưng nhà họ Cố.
Chỉ trong thoáng chốc, trong đầu nàng lướt qua đến chín mươi chín loại thân phận khác nhau mà Trương Xuân Đình có thể mang.
Thế nhưng bình tĩnh nghĩ lại, số bạc khổng lồ mà nhà họ Cố kiếm được từ Biện Hà có dòng chảy mập mờ, Hàn Thời Yến đã từng nhiều lần ám chỉ với hoàng thượng về nỗi lo có người mưu nghịch. Mà Trương Xuân Đình là tai mắt thân cận bên cạnh hoàng đế, sao lại không biết rằng sau lưng nhà họ Cố còn có thế lực ẩn nấp?
Nghĩ vậy, nàng thử dò hỏi: “Người đứng sau màn?”
Ngụy Trường Mệnh chẳng để ý đến vẻ kinh ngạc của nàng, tai hắn động đậy, quay đầu nhìn về phía quan đạo ở xa xa. Lờ mờ có thể trông thấy cờ xí bay phấp phới, một đoàn người khác đang chầm chậm tiến đến.
Hắn nheo mắt quan sát, thấy đám người ấy không mặc giáp trụ, liền thở phào nhẹ nhõm.
“Đại nhân nói, nếu kẻ đó thực sự muốn mưu nghịch, thì nhất định sẽ chọn thời điểm này để ra tay với đoàn sứ. Bất kể là Phó đại nhân chết, hay Lưu Phù chết, quan hệ giữa Đại Ung và Bắc Triều chắc chắn sẽ xấu đi, chiến sự bùng nổ chỉ trong chớp mắt.”
“Lúc đó triều đình tất phải tăng quân cho Bắc Quan, Biện Kinh thì trống trải, những kẻ ngồi ăn không chờ chết kia hoặc là run như cầy sấy, hoặc là cắn nhau như chó nhà có tang. Chính là thời cơ tốt nhất để mưu nghịch!”
“Nên chỉ cần kẻ đó không ngu như heo, thì nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này!”
Ngụy Trường Mệnh nói rồi đột nhiên lùi về sau một bước, cách Cố Thậm Vi một khoảng bằng một người. Hắn ấp úng, mắt đảo quanh, rồi nói với nàng: “Đại nhân còn nói, điều hổ ly sơn… điều hổ ly sơn…”
Nói đến đây, hắn bỗng ho nhẹ một tiếng, ngẩng cao đầu, rồi dùng một dáng vẻ kỳ quái, giọng điệu chẳng ra ngô ra khoai, cố ý hạ thấp chất giọng thiếu niên của mình…
“Các ngươi ba người nhiều lắm cũng chỉ là ba con cẩu, đám quân giữ thành quanh Biện Kinh kia mới là hổ thật sự!”
Nói xong, Ngụy Trường Mệnh không đợi Cố Thậm Vi phản ứng, lập tức giơ tay che lấy cổ và tim, vừa kêu gào loạn xạ: “Không phải ta nói đâu! Là đại nhân bảo ta truyền đạt nguyên văn đấy!”
Cố Thậm Vi nhìn hắn, hết chỗ nói. Nàng giả vờ rút kiếm, Ngụy Trường Mệnh thấy vậy lại nhảy dựng lên, lùi thêm một đoạn, chủy thủ cũng theo đó trượt khỏi tay áo, lộ ra ngoài.
Nếu trừng mắt có thể giết người, thì Ngụy Trường Mệnh chắc lúc này đã bị nàng trừng thành một bãi bánh thịt.
Nàng phất tay gọi hắn lại: “Ngươi cứ yên tâm trăm hai mươi phần, dù ta có tưởng tượng ra chim sẻ trên trời hay cóc nhái dưới đất, cũng không thể tưởng nổi mấy lời đó là do ngươi nói. Thứ giọng điệu dở hơi như vậy, ngoài Trương đại nhân ra, còn ai vào đây nữa?”
Nói đến đây, Cố Thậm Vi thật sự thấy bội phục – mắng người cách ngàn dặm không dính một giọt máu, đúng là đỉnh cao!
Nàng thầm nghĩ, chẳng trách mình chỉ là một Cố thân sự, còn Trương Xuân Đình thì lại là Hoàng Thành Sứ.
Nói là nói vậy, nhưng trong lòng Cố Thậm Vi lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tuy trước đó nàng đã hỏi Hàn Thời Yến, và Hàn Thời Yến nói trong cung đã có phòng bị, nhưng chỉ khi nghe thấy an bài của Trương Xuân Đình, nàng mới thực sự an tâm.
Nếu nàng vừa rời khỏi Biện Kinh, mà người kia liền lập tức đăng cơ xưng đế… thì đến lúc đó, nàng chỉ còn một con đường – huyết tẩy Biện Kinh!
Ngụy Trường Mệnh cũng nhẹ nhõm hẳn ra, hí hửng chạy lại gần nàng, nhưng vừa đến nơi đã bị nàng chặn đầu:
“Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là cái đầu của ngươi, nghĩ đến mấy chuyện ấy còn lâu!”
Chưa kịp để hắn phản bác, nàng lại hỏi: “Còn gì nữa?”
Ngụy Trường Mệnh vội cất lại chủy thủ, ghé sát lại, hạ giọng nói: “Điều cuối cùng, chắc đại nhân cũng đã nói với cô – thứ đó rất quan trọng. Đợi đến khi đến được vương đô Bắc Triều, Chu Hoàn sẽ ứng trợ chúng ta. Thân phận hắn ta không thể lộ, nên mọi chuyện chỉ trông cậy vào hai ta.”
Ngụy Trường Mệnh nói tới đây, nhìn Cố Thậm Vi với ánh mắt có phần phức tạp: “Lần này, có thể nói là nhiệm vụ cửu tử nhất sinh.”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Trên đường đã có người ám sát, Tôn Tư Vũ không trông cậy được, chúng ta vẫn phải ra tay bảo vệ Phó đại nhân. Nếu kẻ đến quá lợi hại… thì chưa đến biên quan đã ngỏm củ tỏi, coi như chết lần đầu.”
“Vào tới vương đô Bắc Triều, chẳng ai biết sẽ đối mặt điều gì. Lỡ đâu vừa tới đã thành con tin… để tránh cho tên nhị thế tổ quý giá kia đào tẩu, chắc chắn chúng ta – đám hộ vệ – sẽ bị xử trước! Chết lần hai!”
“Dù đàm phán có kết thúc thuận lợi, thì chúng ta vẫn còn nhiệm vụ đánh cắp… không phải lại chết thêm lần nữa sao!”
Nói đến đây, hắn mím môi, lại bắt đầu ấp úng…
Cố Thậm Vi thấy hắn bộ dạng ấy liền đưa tay định vỗ vào đầu hắn. Nàng và Ngụy Trường Mệnh tuy là đồng niên, đánh nhau cũng đã bảy tám chục trận, tuy chẳng thể gọi là sinh tử chi giao, nhưng so với chó hoang bên đường thì nhìn hắn thuận mắt hơn chút đỉnh.
“Lại làm sao? Ngươi muốn gả cho Lý Tam Tư, sợ Trương đại nhân không đồng ý, muốn ta làm mối giúp ngươi nói một lời?”
Ngụy Trường Mệnh chỉ cảm thấy đầu óc ông một tiếng, như thể lũ tăng nhân ở chùa Ngũ Phúc đang gõ đại hồng chung ngay giữa não hắn!
Phải một lúc lâu sau hắn mới đỏ mặt tía tai, giơ tay chỉ vào Cố Thậm Vi: “Ngươi, ngươi… đó là Lý Tam Tư!”
Ngữ khí hắn đầy oán giận và đau thương như thể đã bị giáo huấn ngàn lần: “Lý Tam Tư còn giống cha ta hơn cả cha ta! Lấy cành cây to bằng cái bát mà quất thẳng lên lưng ta!”
Cố Thậm Vi thấy hắn nói năng lưu loát lại, thì gật đầu hài lòng.
“Vậy rốt cuộc ngươi định nói gì?”
Ngụy Trường Mệnh lấy lại tinh thần, vỗ vỗ ngực, ngẩng đầu nhìn nàng: “Đợi đến khi lấy được thứ ấy, cô hãy mang về Biện Kinh trước. Cô chẳng phải vẫn muốn tra rõ án Phi Tước sao? Ta một thân một mình…”
“Chỉ là hơi tiếc cái phủ đệ mới mua thôi, đến lúc đó nhớ đến ở nhé!”
Cố Thậm Vi ngẩn người, nhìn Ngụy Trường Mệnh đang đứng trước mặt…
Một lúc lâu sau nàng mới “xì” một tiếng, giơ tay vỗ một phát lên trán hắn.
“Trên đời này, người có thể khiến ta – Cố Thậm Vi – chết thêm lần nữa còn chưa ra đời đâu! Cái lồng chim cỡ bàn tay như nhà ngươi, xứng sao mà nhốt được vị Phật to như ta đây!”
Lồng chim!
Ngụy Trường Mệnh như bị dẫm trúng chỗ đau, lập tức rút chủy thủ đâm tới phía Cố Thậm Vi. Nàng nhẹ nhàng nghiêng người, thoắt cái tránh được đòn.
“Gì mà lồng chim, rõ ràng là đại trạch viện! Ta dùng toàn bộ bổng lộc tích cóp mới mua được đó!”
Hắn nói xong lại xông lên một chiêu nữa, Cố Thậm Vi vẫn chưa rút kiếm khỏi vỏ, chỉ tặc lưỡi hai tiếng:
“Toàn bộ bổng lộc của ngươi cộng lại, cũng chẳng đủ bọc một móng chân bằng vàng cho con sư tử đá trước phủ Vương ngự sử!”
Thân hình Ngụy Trường Mệnh khựng lại, ngón chân dẫm đất cũng đau đến tê tái!
Chết thật rồi! Cố Thậm Vi bảo đó là “lồng chim” cũng coi như là lời khen rồi! Bọn họ trong Hoàng Thành Ty làm trâu làm ngựa cả đời, kiếm được còn không bằng tiền thưởng của Vương phu nhân cho tượng đá trước cổng.
Hắn vừa định hỏi sao Cố Thậm Vi lại đột nhiên nhắc tới Vương ngự sử, thì đã thấy nàng – người vẫn đang nói chuyện rôm rả – bỗng quay đầu nhìn thẳng về phía quan đạo trước mặt:
“Thấy lá cờ có hình gai kia chưa? Đoàn thương nhân của Vương ngự sử phu nhân đấy.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.