Không thể trách hắn quá mức cẩn trọng.
Ngô Giang hiện tại đã đủ điên dại, nếu như một lần nữa mất đi sau khi vừa mới tìm lại, hắn thật chẳng dám tưởng tượng Ngô Giang sẽ điên đến mức nào!
Cố Thậm Vi không có ý kiến gì với điều đó.
Nàng khẽ nhướng mày, chớp mắt với Hàn Thời Yến, mở nắp chén trà ra, nhẹ nhàng thổi một hơi, lát hồng táo bên trong xoay tròn rồi trở lại yên lặng.
Nàng nhấp một ngụm nhỏ, đúng lúc nước trà vừa độ – không nóng không lạnh, vào miệng liền ấm cả lòng.
“Không bằng Hàn ngự sử đoán xem, vì sao ta lại nói với ngươi những điều này vào lúc này?”
Dù hiện giờ nàng đã đặt niềm tin rất lớn vào Hàn Thời Yến, nhưng nàng không phải kẻ làm việc thiếu quy củ.
Hàn Thời Yến trầm ngâm trong chốc lát, mắt khẽ mở lớn: “Cô không muốn tiếp tục bị Miên Cẩm dẫn dắt nữa, mà muốn giành lại thế chủ động.”
Cố Thậm Vi búng tay một cái, trong lòng lại một lần nữa cảm thán rằng làm việc với người thông minh quả thực thuận tiện vô cùng.
Nàng xưa nay không phải người ngồi chờ chết, càng không trông mong lộc trời rơi xuống. So với đợi mưa từ trời giáng xuống, nàng thà trực tiếp chạy ra Đông Hải túm lão Long Vương đến làm mưa cho rồi! Đó chính là phong cách hành sự của nàng từ nhỏ đến lớn!
Lo trước lo sau, sợ sói sợ hổ? Không tồn tại! Bởi vì nàng vừa có thể giết sói, cũng có thể trảm hổ!
“Ta không quen biết Mã Hồng Anh, cũng chẳng thân thuộc gì với người nhà họ Mã, chẳng lẽ lại kéo một tấm rèm treo lên, rồi viết trên đó ‘Mã Hồng Anh tối nay canh ba ra sau rừng nhỏ hội kiến’?”
“Ta thì chẳng sợ phô trương, chỉ ngại Ngô Giang tìm đến, lỡ tay một cái lại đánh hắn què mất!”
“Vả lại, người nàng tín nhiệm chắc chắn không phải ta. Thế nên ta muốn nhờ ngươi, dùng ám hiệu mà chỉ ngươi và Mã Hồng Anh hoặc các tiểu thư nhà họ Mã mới hiểu, báo cho nàng biết chúng ta đã biết thân phận của nàng, mời nàng ra mặt.”
Hàn Thời Yến nghe xong, không vội đưa ra câu trả lời.
“Nếu chúng ta đoán sai, hoặc giả như Miên Cẩm không có đi theo, vậy thì đương nhiên sẽ chẳng hay biết gì đến ám hiệu mà chúng ta đưa ra…”
Cố Thậm Vi uống cạn chén trà đỏ, đặt chén xuống bên cạnh, xoa xoa cánh tay, vừa rồi chém giết đám thích khách, đến nỗi tay nàng cũng thấy nhức – thật là trời ơi đất hỡi!
“Đến cả Khương Tử Nha câu cá cũng không dám mong lần nào cũng có cá lớn cắn câu! Hàn ngự sử quả thật quá tham lam rồi!”
Chỉ là thử một lần thôi, cũng đâu có thiệt gì!
“Nếu đoán đúng thì quá tốt, nếu nàng thật là Mã Hồng Anh, lại nguyện ra gặp mặt, thì còn gì bằng! Nếu không phải, thì đối với chúng ta cũng chẳng tổn thất gì. Dĩ nhiên, đây chỉ là ý kiến của ta, nếu Hàn ngự sử không muốn cũng không sao.”
“Người luyện võ như ta vốn thô lỗ, chẳng có khái niệm gì gọi là ‘không quấy rối người đã khuất’ cả! Ta đối với Mã Hồng Anh không hề có ác ý, nếu lỡ xúc phạm, Hàn ngự sử coi như ta chưa từng nói.”
Chứ nói không có ý quấy rối kẻ chết đã là khách khí rồi!
Người trong võ lâm bọn họ còn lưu hành cả chuyện nghiền xương nuôi cốt, nuôi hồn chiêu quỷ, nếu thật sự triệu hồi được tổ tiên nhét vào nhẫn đeo tay, thì chẳng phải vui chết sao!
Hàn Thời Yến phục hồi tinh thần, lắc đầu với Cố Thậm Vi: “Hàn mỗ không phải kẻ cổ hủ. Như Cố thân sự nói, thử cũng chẳng có hại gì. Nếu Hồng Anh thật sự còn sống… vậy thì quá tốt.”
“Việc này giao cho ta. Để ta nghĩ xem có điều gì chỉ ta và Hồng Anh biết, mà Ngô Giang thì không.”
Cố Thậm Vi ngẩn người, lập tức im lặng.
Nàng quay sang nhìn Hàn Thời Yến, hắn đang nhíu chặt mày, khi không cười thì cả người toát lên vẻ nghiêm nghị sắc bén – một khí chất hiếm có nơi văn thần Đại Ung.
Nàng cứ tưởng Hàn Thời Yến do do dự vì cố chấp thư sinh, ai ngờ thì ra hắn đang lo lắng cho Ngô Giang.
Hắn sợ nếu ám hiệu không đến được tai Miên Cẩm, mà lại để Ngô Giang bắt gặp, thì chẳng khác nào giẫm thêm một đạp vào vết thương của hắn…
“Sao lại nhìn ta như thế?” – Hàn Thời Yến cảm nhận được ánh mắt của Cố Thậm Vi, cố nén khoé môi đang cong lên, nghiêm giọng hỏi.
Cố Thậm Vi sờ cằm: “Ta cứ ngỡ Hàn ngự sử là con trai riêng của Diêm Vương lão tử, không ngờ lại là Quan Thế Âm Bồ Tát đội lốt người.”
“Phải nói sao nhỉ! Ngươi đối đãi với Ngô Giang, giống như đao phủ ban ngày chém người, ban đêm về nhà thái rau vậy…”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Hàn Thời Yến mặt đen như đáy nồi.
Hắn biết ngay, từ miệng Cố Thậm Vi tuyệt đối chẳng thể chui ra được lời nào tử tế!
“Ta có mấy quyển sách, Cố thân sự rảnh thì nên xem thêm một chút!”
Cố Thậm Vi cười khà khà: “Ta có mấy thanh kiếm, Hàn ngự sử rảnh thì nên chọc nhiều một chút!”
Nói đoạn, nàng đột ngột nhảy khỏi xe ngựa, con ngựa nâu đỏ thấy chủ nhân, liền mừng rỡ vẫy đuôi chạy lại, còn không quên liếc về phía cửa xe một cái đắc ý đầy trêu chọc.
Hàn Thời Yến nhìn theo bóng nàng, đưa tay ra, thấy Cố Thậm Vi đã lên ngựa đi xa, lại âm thầm rụt tay về.
“Công tử, hối hận rồi phải không? Có phải muốn tự vả mấy cái không? Cố thân sự là người biết khinh công đấy! Giống hệt Hằng Nga bay lên trời ấy! Ngài xem Hằng Nga đã bay lên cung trăng, Hậu Nghệ có đuổi theo được đâu? Dệt nữ mà bay về trời thì Ngưu Lang cũng…”
Hàn Thời Yến nghe tiếng lải nhải đã lâu không gặp, không nhịn được thấp giọng mắng: “Trường Quan, ngươi im đi không ai tưởng ngươi là câm nhân đâu!”
Người đánh xe phía trước là Trường Quan, nghe vậy liền giơ tay ra hiệu bịt miệng.
“Ta biết, công tử đã dặn rồi, ta được theo nhưng trên đường phải câm như xác chết!”
Cuối cùng Hàn Thời Yến cũng được yên tĩnh đôi chút, thì lại nghe Trường Quan không nhịn được lẩm bẩm: “Công tử, không phải ta nói ngài, sao thông minh cả đời lại hồ đồ một khắc thế này! Cố thân sự mắng ngài chỗ nào? Nàng rõ ràng đang khen ngài đấy chứ! Khen ngài như Bồ Tát hiền lành dịu dàng…”
“Nếu ngài còn không biết ăn nói, thì cẩn thận để người khác cướp mất Cố thân sự đó!”
“Ngài nhìn cái tên họ Ngụy kia xem, với Cố thân sự cứ như song sát âm dương, lại nhìn cái kẻ đeo nanh sói kia, nhìn Cố thân sự mà hai mắt sáng rỡ, chỉ thiếu ngửa mặt gáy ‘gà gáy’ thôi!”
“Trường Quan!” – Hàn Thời Yến giận dữ quát.
Cái tên đầu óc thiếu vài khúc này còn dám nói người khác không có não!
Mà gáy trời đâu phải tiếng sói, rõ ràng là tiếng gà!
Trường Quan im bặt, còn Hàn Thời Yến thì bắt đầu rối bời.
Vừa rồi hắn giận không phải vì Cố Thậm Vi, mà là giận chính mình.
Hắn nào phải đao phủ gì, rõ ràng chỉ là kẻ không có khí khái!
Hàn Thời Yến nghĩ đến đây, đặt tay lên ngực.
Lúc Cố Thậm Vi nhìn chằm chằm vào hắn, hắn chỉ cảm thấy tim mình đập như sấm, hoàn toàn không thể suy nghĩ nổi điều gì.
Hắn khẽ thở dài, vén rèm xe ngựa để gió bên ngoài thổi vào cho mát lòng bớt rối.
Trong khi đó, Cố Thậm Vi đang ngồi trên lưng con ngựa nâu đỏ, bỗng bật cười ha hả. Nàng vươn tay vuốt bờm ngựa, kề sát tai nó, khẽ nói:
“Thấy chưa, cái miệng của ta còn lợi hại hơn cả ngự sử! Sau này chúng ta không gọi là Đệ Nhất Hung Kiếm nữa, mà phải gọi là Đệ Nhất Hung Miệng!”
Con ngựa nâu đỏ vặn mông đuôi phất phơ, hý vang một tiếng như phụ họa.
“Ngươi không phải giống tốt gì, nhưng linh tính lại vô cùng, thật hiếm có! Là chiến mã tốt đó!”
Nghe vậy, Cố Thậm Vi ngẩng đầu, lập tức nhận ra người nói nhờ chiếc nanh sói đeo trước ngực hắn.
“Đúng vậy, nó là bằng hữu tốt nhất của ta!”
Quả thật ngựa nâu đỏ rất linh tính, nàng chẳng cần giả vờ khiêm nhường để hạ thấp nó.
Tiêu Vũ – người đeo nanh sói – nhìn Cố Thậm Vi với ánh mắt càng thêm nóng rực, vỗ nhẹ lên ngựa, sóng vai cùng nàng mà đi: “Cố đại nhân hành sự cương trực, quả thực chẳng giống chút nào với những người Đại Ung mà ta từng gặp.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.