Cố Thậm Vi không lấy làm bất ngờ.
Trước đó, việc tên lính phương Bắc mổ bụng A Mộc, moi tim gan phổi hắn cho chó ăn, đã mang đến cho nàng một sự gợi mở.
Nếu Mã Hồng Anh thật sự chết trong tay người phương Bắc, thì Ngô Giang đối mặt với bọn họ đã chẳng thể nào bình thản đến vậy.
“Hôm đó trời âm u mờ mịt, đầy sương mù… đứng từ xa ngay cả tường thành Nhạn Môn Quan cũng chẳng nhìn thấy.”
Ngô Giang vừa nói, tâm trí đã hoàn toàn quay về cái ngày hoang đường mà hắn không muốn nhớ đến nhất.
Phía ngoài Bắc Quan, cỏ cây khô héo, chẳng thấy lấy một chút xanh tươi. Ngô Giang ngồi xổm trên tường thành, một tay cầm bát canh, một tay gặm cái bánh bao đen!
Hắn vốn không thích kiểu thời tiết âm trầm như thế. Vừa ăn vừa chửi thầm:
“Cái thời tiết chó chết gì thế này, trông chẳng giống sắp có tuyết, mà như thể trời sắp ỉa phân lên đầu người vậy! Nhìn thôi đã thấy bực! Nếu lũ chó phương Bắc mà dám mò đến, gia gia đây sẽ bổ đầu chúng ra, cho chim ỉa lên sọ!”
Mùa đông nơi biên ải khắc nghiệt vô cùng, lại chẳng có gì vui vẻ để tiêu khiển.
Ở trong quân lâu ngày, Ngô Giang cũng học được cái kiểu ăn nói thô lỗ của mấy tên võ tướng, mở miệng là chửi mẹ, ngậm miệng là mắng chó.
Kẻ ngồi xổm bên cạnh hắn tên là Ngô Trung, là một tên béo trắng, đến uống nước thôi cũng béo thêm.
Ngô Giang liếc thấy khuôn mặt trắng bóc của hắn, không nhịn được mà nổi máu trêu chọc. Hắn giơ nửa cái bánh bao đen đang ăn dở lên gần tai Ngô Trung, giả vờ tủi thân nói:
“Ngô Trung Ngô Trung, gió cát Bắc Quan thổi đen cái bánh bao của ta rồi, sao lại không thổi đen được cái mặt của ngươi vậy?”
Đây chẳng phải lần đầu hắn giỡn kiểu này. Ngô Trung chẳng lấy làm phiền, chỉ ha ha cười lớn:
“Ta biết là Mã tướng quân chê ngươi đen, nhưng đâu cần hận ta đến mức này chứ!”
Hắn nói xong còn cố ý ghé sát vào cái bánh bao đen kia:
“Có tức không, có tức không? Lão tướng quân nhà ngươi nói rồi, thắng trận là sẽ cho ngươi ăn bánh trắng. Ngươi phải giỏi vào đấy! Huynh đệ chúng ta còn trông vào ngươi để ăn thịt uống rượu nữa kìa!”
Ngô Giang nghe vậy thì mặt sụ xuống.
Hắn đã ăn bánh bao đen suốt bao nhiêu ngày rồi. Phụ thân hắn, Ngô lão tướng quân, trị quân nghiêm minh, tuyệt không vì hắn mang họ Ngô mà thiên vị chút nào.
Không có “bếp riêng”, đầu bếp nấu cơm sao thì hắn ăn vậy—nấu bánh nếp thì ăn bánh nếp, làm bánh đen thì ăn bánh đen.
Hắn đang định lên tiếng, chợt hét lớn một tiếng, rút ngay tay đang chìa bánh ra:
“Trời đất ơi! Đất đai phương Bắc rộng thênh thang chưa đủ cho ngươi ỉa, muốn tìm nhà xí tốt thì đến vương đô tìm họ Da Luật kia đi…”
“Chén vàng của bọn họ còn chưa đủ cho ngươi xả bậy à! Bánh đen thì cũng là bánh bao đấy nhé! Con quạ ngu ngốc này, ngươi mù hay sao mà ỉa ngay lên bánh của ta…”
Ngô Trung bên cạnh cười đến nỗi suýt lăn đùng ra đất. Mấy binh sĩ canh giữ tường thành quanh đó cũng không nhịn được mà cười ầm lên.
“Ha ha, Ngô Giang huynh đúng là đồ khiến mèo ghét chó chê, chim cũng tránh xa! Con quạ ấy thấy huynh ăn không nổi, tốt bụng cho huynh thêm chút dưa chua, huynh còn không cảm ơn nó!”
Ngô Giang nghe thấy giọng quen thuộc của Mã Hồng Anh, liền quay đầu nhìn về lối lên lầu canh thành. Còn chưa thấy người, hắn đã thấy cây đại chùy kinh hồn hiện ra trước.
Đó là cây đại chùy đồng từng qua năm tháng chém giết, chẳng biết đã nhuốm bao nhiêu máu, trông hệt như một hung khí mang điềm dữ—chỉ nhìn thôi cũng đủ biết là hung vật đã đoạt mạng không biết bao nhiêu người.
Sau cây đại chùy, không ngoài dự đoán, Mã Hồng Anh xuất hiện.
Nàng vận hồng y, khoác giáp sắt, mỗi bước đi phát ra tiếng kim loại va chạm khe khẽ.
Ngô Giang thấy vậy liền vứt ngay chiếc bánh dính phân chim đi, con quạ đen đợi sẵn bên cạnh chớp mắt đã quắp lấy rồi bay vụt đi.
Hắn cũng ném bát canh trong tay lên lầu canh, động tác nhanh như chớp.
Không chỉ hắn, Ngô Trung cũng ngừng cười, vội vàng chỉnh trang lại, rồi đứng vào bên cạnh Ngô Giang.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
“Hồng Anh, chẳng lẽ thật sự có lũ chó con phương Bắc đến tận đây dâng đầu? Mẹ kiếp, sao không đến sớm hay muộn hơn, lại chọn đúng ngày sinh nhật nàng mà đến. Ta còn nhờ người làm bánh sinh nhật cho nàng, có nhồi táo đỏ, còn có hình thọ tinh nữa…”
Mã Hồng Anh cười lớn:
“Thứ đó ai mà thích chứ! Đồ ngọt ấy chỉ có Hàn Thời Yến mới ưa thôi!”
“Nếu huynh muốn viết thư cho Hàn Thời Yến, thì đợi sau khi trở về rồi viết! Lần này ta đảm bảo không nhét thêm thứ gì vào thư nữa!”
Ngô Giang nghe xong thì nghiến răng nghiến lợi.
Hắn còn nhớ như in lần trước Hàn Thời Yến khiến nhà cha vợ tương lai suýt nữa tan tành. Mẫu thân công chúa của hắn vì chuyện hôn nhân của Hàn Thời Yến mà phát cuồng. Lần ấy Ngô Giang viết thư trêu chọc Hàn Thời Yến, không ngờ Mã Hồng Anh chẳng biết từ đâu lôi ra một bài tình thi, kẹp trong thư gửi đi.
Hay lắm! Chỉ trong ba ngày, Ngô Giang đã nhận tới mười chín bức thư từ phủ công chúa!
Một chồng thư dày cộp!
Từ lá đầu tiên ngỡ ngàng không tin nổi, lá thứ hai bắt đầu mắng hắn phụ lòng Mã Hồng Anh… rồi đến thư đòi đuổi Hàn Thời Yến ra khỏi nhà… và cuối cùng là dọa sẽ đến tìm Mã phu nhân và Ngô phu nhân để cáo trạng…
Chỉ một tờ giấy nhỏ mà suýt nữa khiến ba người bọn họ bị đánh cho tơi tả, quét sạch ra khỏi cửa.
Mẫu thân Hàn Thời Yến thì không nỡ đánh thật, Mã phu nhân thì ở xa chẳng thể với tới, còn cha ruột nàng thì đang ở chiến trường Tây Hạ càng không thể về… chỉ có hắn là bị phụ thân đánh một trận ra trò!
Mã Hồng Anh lè lưỡi tinh nghịch:
“Thôi được rồi được rồi! Nói chuyện chính đi, trinh sát báo có động tĩnh ở trận địa loạn thạch phía trước, có một nhóm nhỏ bọn phương Bắc xâm phạm. Chúng ta được lệnh đến đó xem xét tình hình.”
Ngô Giang gật đầu, lập tức xuống tháp canh.
Không trách họ chẳng quá khẩn trương. Hằng năm đến mùa đông, người phương Bắc thường quấy phá biên giới, cướp lương thực dự trữ của dân chúng vùng ải.
Đội quân trăm người của họ vốn thường xuyên nhận nhiệm vụ như vậy. Việc ấy chẳng thể gọi là “đánh trận” gì cả, chỉ là răn đe bằng vũ lực mà thôi. Triều đình lúc này đang hướng mũi giáo về phía Tây Hạ, nên Bắc Quan càng phải hạn chế xung đột lớn.
Nhẫn nhịn lâu ngày, không trách Ngô Giang khi nãy ngồi trên tường thành lại bực dọc như vậy.
Mã Hồng Anh và Ngô Giang đều là người quen việc, nhanh chóng điểm binh xuất phát. Với quy mô đội trăm người, loạn thạch trận đã quá quen thuộc, nên việc sắp xếp đội ngũ diễn ra rất gọn gàng.
“Các huynh đệ chú ý! Hôm nay trời âm u, tầm nhìn kém, thuận tiện cho địch ẩn nấp. Phải cẩn thận đề phòng phục kích! Không thể vì quá quen tay mà sinh khinh suất.”
“Nếu bọn chó phương Bắc lợi dụng chính sự chủ quan của chúng ta thì sao?”
“Đợi đuổi xong đám sâu bọ đó, về thành ta mời mọi người uống rượu. Dù sao hôm nay… ha ha, cũng là sinh nhật của ta – Mã Hồng Anh!”
Tính tình Mã Hồng Anh hào sảng, tuy là nữ tướng nhưng dũng mãnh thiện chiến. Tướng sĩ dưới trướng không chỉ phục mà còn kính trọng nàng từ tâm can.
Nghe nàng nói vậy, mọi người liền trêu ghẹo:
“Tiểu Ngô tướng quân chuẩn bị lễ vật sinh nhật chưa đó? Nếu quà nhẹ quá, huynh đệ chúng ta không tha đâu nhé!”
Mã Hồng Anh nghe xong, huýt sáo một tiếng rõ dài.
Đội ngũ còn lười biếng khi nãy bỗng trở nên trang nghiêm. Tựa như chỉ trong nháy mắt, từ một nhóm ô hợp đã hóa thành quân tinh nhuệ.
Ngô Giang liếc nhìn Mã Hồng Anh đang cưỡi ngựa dẫn đầu, trong lòng vui đến muốn nở hoa.
Trời ơi, sao ông lại tốt với con đến thế! Phụ thân thì lợi hại, cữu phụ cũng lợi hại, hai người bạn họ Hàn lại càng lợi hại, và còn có một người thê tử tương lai cũng lợi hại nốt!
Từ hôm nay trở đi, ông trời… họ Ngô là phải!
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.