Chương 330: Siêu cấp kéo phong Huyền Vương

Bộ truyện: Tà Vương Gia Sủng Thê Đặc Công Xuyên Không

Tác giả: Nguyên Lai

Vân Nguyệt biết hôm nay là ngày võ học viện tổ chức thi đấu cưỡi ngựa bắn cung, cũng biết với thực lực của Xích Diễm, hắn nhất định sẽ thắng. Nhưng nàng muốn biết hắn làm thế nào để giành chiến thắng – bởi vì, theo lẽ thường, Xích Diễm chỉ có thể thể hiện thực lực ở cảnh giới thiên huyền nhị cấp.

Do tò mò, lại muốn cổ vũ cho trượng phu mình, nên Vân Nguyệt xin Thiệu Hoa nghỉ nửa canh giờ, chạy đến xem thi đấu. Tây Môn Long Đình cũng theo nàng đến.

Những trận thi trước của các học viên, Vân Nguyệt đều không để tâm, nàng chỉ chờ xem Xích Diễm.

Khi thấy Xích Diễm bước lên sân đấu, những học viên từng đặt cược vào các quốc gia khác, vì cho rằng mình đã thua, không ai còn cổ vũ cho hắn. Điều này khiến Vân Nguyệt tức giận và bất bình.

Không sao cả – nàng nghĩ – nam nhân của nàng không cần người khác cổ vũ, chỉ cần có nàng là đủ.

“Vương gia, châm dầu!”

Thanh âm quen thuộc vang lên khiến Xích Diễm bất ngờ ngẩng đầu, liền thấy trên khán đài, Vân Nguyệt không ngừng vẫy tay gọi hắn.

Trong lúc không còn ai hô hào cổ vũ cho hắn, tiếng gọi của Vân Nguyệt trở nên vô cùng nổi bật.

Hắn không nghĩ tới Vân Nguyệt lại đặc biệt tới cổ vũ cho mình ở một cuộc thi nhỏ bé như thế này. Tâm trạng vốn có phần hờ hững bỗng trở nên hứng thú.

Xích Diễm mỉm cười với nàng, rồi xoay người bước đến chỗ mũi tên.

Thấy hắn lại rút thêm một mũi tên từ giá, trên tay đổi từ một thành hai mũi tên, toàn trường lập tức xôn xao.

Sát khí bừng lên!

Những học viên đặt cược vào các quốc gia khác lập tức căng thẳng.

Xích Diễm – Huyền Vương – là học viên có thực lực cao nhất toàn học viện, thiên huyền nhị cấp. Không khéo, hắn thật sự có thể một lần bắn trúng hai mũi tên!

Còn học viên đặt cược cho Bắc Tường Quốc thì bắt đầu nín thở, ánh mắt dán chặt vào hai mũi tên trong tay Xích Diễm.

Nếu hắn ba lần đều bắn trúng hai mũi tên vào thập giai thập hoàn, cộng thêm nếu Hoằng Vương cũng bắn trúng một mũi thập giai thập hoàn, Bắc Tường Quốc sẽ toàn thắng!

Xích Diễm hướng về Vân Nguyệt nở một nụ cười yêu nghiệt gọi hồn, khiến nàng cũng bất giác mỉm cười đáp lại. Ngay khoảnh khắc ấy, Xích Diễm đang ngồi trên lưng sư tử trắng, liền hóa thành một đạo gió, vút lên không trung.

Khi sư tử nhảy lên đến điểm cao nhất, hai mũi tên cùng lúc rời dây cung, lao thẳng về phía hai bia ngắm.

Sau khi đáp đất, giáo viên lập tức đến kiểm tra.

Cờ đỏ hai bên đồng loạt giương cao – hai mũi tên đều trúng thập giai thập hoàn!

Trên khán đài bùng nổ tiếng hoan hô vang dội.

Dù biết với Xích Diễm mà nói, đây chỉ như một trò chơi đơn giản, nhưng Vân Nguyệt vẫn không nhịn được reo vui.

Có đôi khi, hạnh phúc chính là một loại không khí. Khi bị cuốn vào, dù là chuyện nhỏ nhất cũng khiến người ta vui vẻ.

Nhìn thấy Vân Nguyệt cười tươi như vậy, tâm tình Xích Diễm cũng cực kỳ tốt.

Khó có dịp được kéo phong một lần, nếu có thể khiến mỹ nhân vui vẻ, hắn tình nguyện làm bất cứ điều gì.

Tuy chỉ có thể dùng huyền lực thiên huyền nhị cấp, nhưng muốn đồng thời bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách xa thế này thật không dễ.

Lần thứ hai, Xích Diễm điều khiển sư tử trắng lao thẳng đến giá tên. Sư tử di chuyển nhanh như gió, vừa chạm đến đã thấy hai mũi tên nằm gọn trong tay hắn.

Chạy, rút tên, nhảy, giương cung, ngắm, bắn – tất cả các động tác liền mạch như nước chảy mây trôi.

Sư tử đáp đất, cờ đỏ lại một lần nữa giương cao.

Tiếng hò reo lại vang lên.

Lần thứ ba, động tác y như cũ, tốc độ như cũ, phong thái như cũ.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Vân Nguyệt khẽ đưa tay che miệng, không nhịn được bật cười. Nam nhân của nàng, lần này thật sự quá siêu phàm.

Nhưng… nàng thích như thế!

Khi giáo viên trước mặt bia ngắm nhìn suốt nửa ngày, rồi quay lại nhìn Xích Diễm, cuối cùng, giơ lên sáu lá cờ đỏ.

Ba lần bắn – ba lượt thập giai thập hoàn!

Cả khán đài như nổ tung.

Lần đầu tiên họ chứng kiến học viên ngưu bức như vậy – rõ ràng đang ở thế thua, chỉ một mình hắn xuất trận, xoay chuyển cục diện, nghịch thiên giành thắng lợi.

Bắc Tường Quốc với mười một lượt điểm tối đa, nghiễm nhiên đoạt hạng nhất.

Cho nên khi Bắc Minh Hoằng bước ra sân thi cuối cùng, đám học viên từng đặt cược đã không còn ai để tâm. Ai nấy đều bận tính toán chuyện phân tiền.

Thấy bản thân bị lãng quên trên khán đài, Bắc Minh Hoằng – người từng một thời đắc ý trong triều đình – trong lòng bốc lên từng cơn uất khí.

Ban đầu, hắn thật lòng mong Bắc Tường Quốc thắng. Nhưng giờ đây, thấy Bắc Minh Huyền – lại còn tỏa sáng đến mức che khuất cả hắn – trong lòng hắn bỗng nảy sinh một tia thù hận, ánh mắt đầy oán độc hướng về phía Xích Diễm.

Xích Diễm chỉ vờ như không thấy.

Hắn cũng biết ánh mắt ấy là không đúng, nhưng so với việc khiến Vân Nguyệt cười vui vẻ, hắn thà lựa chọn điều sau.

Ánh mắt Bắc Minh Hoằng ngày càng u tối, ngày càng dữ tợn, đến mức sư tử trắng dưới thân hắn cũng trở nên bất an.

Vân Nguyệt đã chú ý tới vẻ mặt khác thường ấy. Bắc Minh Hoằng vốn là người kín đáo, mọi cảm xúc thường không lộ ra ngoài. Lúc này, sắc mặt hắn rõ ràng có điều bất ổn.

Nhìn thấy ánh mắt hắn, Vân Nguyệt lập tức cả kinh.

“Đại gia cẩn thận!”

Tiếng hét của nàng vừa vang lên liền bị tiếng hoan hô vì chiến thắng của Xích Diễm che lấp.

Tuy Xích Diễm nghe được tiếng nàng, nhưng khi ấy hắn còn đang chăm chú quan sát Tây Môn Long Đình – người luôn đứng sát bên cạnh Vân Nguyệt – khiến trong lòng hắn bồn chồn.

Ánh mắt Long Đình nhìn Vân Nguyệt khiến hắn khó chịu, thậm chí bất an. Một cảm giác khó gọi thành lời – nhưng đó là cảm giác một nam nhân đang cảm thấy ái nhân của mình bị người khác nhòm ngó.

Nam nhân có giác quan thứ sáu – hắn cảm nhận được một tình địch.

Vậy nên khi Vân Nguyệt gào lên, Xích Diễm còn đang suy nghĩ về Long Đình, trong thoáng chốc ngẩn người.

Sau khi xác định Vân Nguyệt an toàn, hắn mới quay đầu nhìn theo hướng nàng vừa kêu.

Chỉ thấy Bắc Minh Hoằng đang cưỡi sư tử trắng, lao thẳng về phía khán đài – nơi tập trung nhiều người nhất.

Sư tử trắng là huyền thú cấp bảy được Càn Khôn Học Viện thuần phục. Dù ai cưỡi lên, chỉ cần ra lệnh, nó cũng sẽ tạm thời phục tùng.

Nhận lệnh từ kẻ ngồi sau, sư tử trắng lập tức lao thẳng vào đám đông trên khán đài.

Dù Xích Diễm ngay lập tức đuổi theo, nhưng vì không thể bộc lộ thân phận, tốc độ hắn sao sánh kịp huyền thú cấp bảy?

Những trưởng lão còn đang mải xuýt xoa thành tích của Huyền Vương, không ngờ lại có học viên bị trúng cổ ngay lúc này – lại còn là Hoằng Vương.

Khi họ kịp phản ứng, Bắc Minh Hoằng đã xông thẳng lên khán đài, bắt đầu tấn công học viên một cách điên cuồng.

Mà các học viên lúc ấy đều đang tụ tập lại phân chia tiền cược, nào ai để ý động tác của hắn? Khi sư tử trắng nhào tới, muốn tránh cũng đã không còn kịp…

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top