Chương 331: Phát điên ác linh – Bắc Minh Hoằng

Bộ truyện: Tà Vương Gia Sủng Thê Đặc Công Xuyên Không

Tác giả: Nguyên Lai

Hoằng Vương đột nhiên phát điên, biến thành ác linh, khiến các học viên la hét thảm thiết, liều mạng bỏ chạy. Dù các trưởng lão đã kịp thời ngăn cản, song trong cơn điên loạn, Bắc Minh Hoằng vẫn kịp gây trọng thương cho vô số người.

Lục Tiêu Tiêu hôm nay cũng có mặt tại trường đấu để theo dõi trận thi. Khi Xích Diễm thi đấu, nàng còn chăm chú nhìn theo, nhưng trong suốt các trận khác, nàng gần như không để tâm – trong lòng vẫn còn đắm chìm trong sự việc xảy ra tại thiên đình đêm qua.

Chính vì thế, đến khi tiếng la hét vang lên khắp sân, đến lúc Thánh cung các thái thượng trưởng lão đã khống chế được Bắc Minh Hoằng, Lục Tiêu Tiêu mới hoàn toàn bừng tỉnh.

“Ngăn các học viên lại, không ai được rời đi!”

Chỉ với một câu ra lệnh, những học viên vốn đang hoảng loạn chạy trốn liền bị các trưởng lão Thánh cung lập tức chặn lại.

Sau khi Dương trưởng lão thiết lập thêm một tầng kết giới, ngay cả những học viên đã chạy đến gần cổng lớn của luận võ trường cũng bị đẩy trở lại, không thể thoát ra ngoài.

Các linh hồn tổ tông cư trú tại Càn Khôn Học Viện cũng hoảng loạn bỏ chạy tán loạn. Thấy sân đấu có một pháp trận bảo hộ, bọn họ liền vội vã trốn vào trong. Bởi vì bọn họ vốn chỉ là linh hồn, nếu bị truyền nhiễm thành ác linh, thì thật sự là hồn phi phách tán.

“Sứ giả và các trưởng lão mặc thanh bào, lập tức kiểm tra từng học viên xem có bị thương hay không. Những người không chút tổn hại, lập tức tập trung về phía bên trái; còn ai có vết thương, đều gom về phía bên phải.”

Do sự việc xảy ra quá đột ngột, hiện tại không rõ ngoài Hoằng Vương còn có học viên nào bị thương hay thậm chí đã trúng cổ. Để bảo đảm an toàn, Lục Tiêu Tiêu lập tức hạ lệnh chia nhóm.

Nàng tin chắc, kẻ đã hạ cổ khiến học viên biến thành ác linh, hiện vẫn còn trong sân luận võ.

Dưới sự phân loại cẩn trọng của các sứ giả và trưởng lão, học viên không có vết thương được tách ra, còn những ai dù chỉ bị xước nhẹ – kể cả tự gây ra – cũng bị đưa sang bên kia.

Những người từng bị Hoằng Vương cắn trúng đã được các thái thượng trưởng lão phong bế huyệt đạo, sinh tử vẫn chưa thể xác định. Những học viên có vết thương khác sợ hãi đến cực điểm, không ngừng cầu xin được quay về đội ngũ bình thường.

Nhưng mặc họ cầu xin thế nào, Lục Tiêu Tiêu vẫn cứng rắn ra lệnh: phải cách ly toàn bộ. Chỉ khi vết thương hoàn toàn lành, trong vòng hai ngày không xuất hiện dấu hiệu trúng cổ, mới được thả ra.

“Thánh cung các ngươi rốt cuộc là sao vậy? Không phải tự xưng là thần sao? Vì sao học viên vẫn không ngừng gặp nạn?

Các ngươi biết hắn là ai không? Hắn là Hoằng Vương! Rất có thể là quốc quân tương lai của Bắc Tường Quốc! Giờ hắn biến thành ác linh, các ngươi bảo ta làm sao sống tiếp?

Các ngươi phải bồi thường cho ta Hoằng Vương! Bồi thường cho ta!”

Hoằng Vương phi Dương Diệu Tư chưa từng nghĩ trượng phu mình sẽ biến thành ác linh. Tuy học viện gần đây liên tiếp xuất hiện người bị cổ trúng hóa ác linh, nhưng nàng luôn cho rằng điều đó không liên quan đến mình.

Trong mắt nàng, đến Càn Khôn Học Viện học chỉ là một năm, điều thực sự phải đối mặt là cuộc chiến tranh trữ.

Nay, trượng phu nàng – người có khả năng lớn nhất kế vị thái tử – lại bị biến thành ác linh, nàng làm sao chấp nhận được?

Dương Diệu Tư chạy đến chỗ Lục Tiêu Tiêu, vừa đánh vừa gào khóc.

Lúc đầu, Lục Tiêu Tiêu bị nàng đánh hai quyền cũng không tránh né. Nhưng khi Dương Diệu Tư như phát cuồng, liên tục tung quyền, nàng liền cau mày, thoắt cái đã biến mất khỏi chỗ cũ.

Nàng đã đến đứng tại khán đài cao nhất.

“Càn Khôn Học Viện xuất hiện ác linh là điều chúng ta không mong muốn và cũng đang nỗ lực ngăn chặn. Nhưng Thánh Chủ vắng mặt, nhân lực trưởng lão lại thiếu hụt, địch nhân thì ẩn trong bóng tối, khiến việc điều tra cực kỳ khó khăn.

Vì để phá án nhanh chóng, cũng vì sự an toàn của các vị, xin mọi người phối hợp với Thánh cung. Chúng ta nhất định phải truy ra kẻ chủ mưu, nhổ tận gốc tai họa ngầm này.

Ta biết trong lòng mọi người đang có bất mãn, nhưng vì bản thân các vị, xin hãy bình tĩnh và kiên nhẫn. Chỉ cần chúng ta đoàn kết, nhất định sẽ tìm được hung thủ thực sự.”

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Dứt lời, Lục Tiêu Tiêu nhìn về phía Dương Diệu Tư, nói: “Hoằng Vương phi, việc Hoằng Vương biến thành ác linh đúng là lỗi bảo vệ không chu toàn của chúng ta. Nhưng chúng ta sẽ cố gắng hết sức để giúp Hoằng Vương hồi phục.”

Sau đó, nàng quay về phía toàn thể học viên: “Hoằng Vương đột nhiên biến thành ác linh, chứng tỏ hung thủ vẫn đang ở trong khán đài này. Nếu các vị không muốn sự việc tương tự tái diễn, hãy nói ra mọi điều khả nghi mà các vị từng thấy.

Nếu không có điều gì muốn nói, từ giờ khắc này, lấy ký túc xá làm đơn vị, mỗi người đều phải báo lại với sứ giả hoặc trưởng lão: từ đêm qua đến giờ, các ngươi đã tiếp xúc với ai, ai có thể làm chứng cho mình.”

Lời vừa dứt, một học viên ngồi trong khu an toàn lập tức hoảng sợ giơ tay.

“Lục trưởng lão, ta… ta có điều muốn nói.”

“Mời nói.” Ánh mắt Lục Tiêu Tiêu lóe lên một tia mong đợi.

Người kia nuốt nước bọt, liếc về phía Xích Diễm một cái.

Vân Nguyệt cau mày, trong lòng dấy lên cảnh giác. Chẳng lẽ người này định nhắm vào Xích Diễm?

“Ngươi không cần lo lắng, cứ việc nói thẳng. Có Thánh cung ở đây, sẽ thay ngươi làm chủ.”

“Lục trưởng lão, nửa canh giờ trước, ngay lúc Bắc Tường Quốc chuẩn bị lên thi đấu, đã có hai người từng rời khỏi nơi này.”

“Ai?”

“Một người là Hoằng Vương. Người còn lại là…”

“Là ai?” Ánh mắt Lục Tiêu Tiêu nhìn thẳng về phía Xích Diễm, còn Vân Nguyệt trong lòng cũng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

“Là phế thái tử – Bắc Minh Khải.”

Nghe đến đây, Vân Nguyệt khẽ thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhìn về phía Bắc Minh Khải bên cạnh Xích Diễm, trong lòng dấy lên nghi hoặc.

Xích Diễm vẫn đứng yên tại chỗ, không hề né tránh, không hề lo sợ bị liên lụy.

Thế nhưng, những học viên đang đứng cùng Bắc Tường Quốc hoàng tộc lại như gặp ôn dịch, vội vã lùi xa khỏi Bắc Minh Khải.

“Không phải ta! Không phải ta! Ta không phải Xích Diễm! Không phải Ma Đế!”

Bắc Minh Khải hiển nhiên không nghĩ tới bản thân lại bị nghi thành hung thủ đứng sau biến cố này, nhất thời hoảng loạn vô cùng.

Các trưởng lão Thánh cung lập tức áp chế hắn, không cho nhúc nhích nửa bước.

Lâu Tuyết Lan bên cạnh liền nhào tới ôm chặt lấy Bắc Minh Khải, nước mắt như mưa, lớn tiếng tố cáo:

“Khải không phải hung thủ! Là Bắc Minh Thần! Chính là hắn!

Khải đã bị các ngươi hại đến nông nỗi này, vậy mà ngươi còn bày mưu hãm hại hắn! Ngươi muốn lợi dụng tay Khải để trừ bỏ Bắc Minh Hoằng, để ngươi có thể đường đường chính chính giành lấy ngôi thái tử – phải không?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top