Cố Thậm Vi ban đầu im thin thít, thấy Vương ngự sử lại gần, chỉ hận không thể chui xuống đất trốn một trận.
Chuyện thất thố hôm nay nếu truyền ra giang hồ, thì nàng có mười ngàn cái miệng cũng chẳng bào chữa nổi cho quá khứ đen tối ấy.
Nhưng khi nghe đến ba chữ “câu rùa vàng”, nàng thực chẳng nhịn được: “Câu rùa vàng là gì?”
“Chính là dùng vòng cổ bạc để quăng vào cổ rùa vàng, na ná trò ném bình. Không thú vị lắm, chỉ cầu chút may mắn mà thôi. Lúc ấy Tề vương còn nói, đeo vòng cổ như vậy, nhìn thôi cũng thấy khó chịu, chẳng bằng ném bình cho xong.”
“Hắn chơi một lúc, chẳng vòng nào trúng, thế là bỏ cuộc. Ai ngờ đâu, cuối cùng hắn lại tự mình đeo vòng vào cổ mình.”
Vương ngự sử vừa nói vừa lắc đầu cảm thán, rồi còn hướng Hàn Thời Yến nháy mắt ra hiệu vài cái.
Hàn Thời Yến liếc mắt lạnh lẽo nhìn qua, khiến Vương ngự sử rùng mình một cái. Ông ta vội đưa tay bịt miệng, rồi ấp a ấp úng nói với Cố Thậm Vi: “Hai vị đại nhân, Vương mỗ bụng đau quá, xin thất lễ đi tiêu một lát.”
Nói xong, ông ta như một cơn gió lướt qua, quay lại ngay cái tiểu viện nuôi khổng tước ban nãy.
Cố Thậm Vi nhìn ông ta, trên mặt là vẻ ngơ ngác: “Cho nên… người của Ngự sử đài, đều… thất thường vậy sao? Ông ta theo chúng ta làm gì? Còn đang gấp đi tiêu sao lại bịt miệng…”
Thật đúng là… khó nói thành lời.
Hàn Thời Yến ngày ngày cùng những người như vậy phá án, thế mà vẫn giữ được vẻ chính trực bình thường, thật đúng là “xuất uế mà không nhiễm”.
Hàn Thời Yến liếc mắt sang, liền trông thấy bàn tay Vương ngự sử bám lấy khung cửa, lòng thở dài một tiếng.
Còn theo tới làm gì? Đương nhiên là đến xem trò hề của hắn.
Còn việc bịt miệng… Hắn dám chắc trước thì bịt miệng, sau thì cái miệng đó sẽ mở lớn ra truyền khắp Ngự sử đài chuyện này.
Nghĩ vậy, hắn dẫn theo Cố Thậm Vi rẽ ngang rẽ dọc, đi theo một lối nhỏ, tới bên một gốc đa lớn sau lưng đài ngục.
Cố Thậm Vi nhìn kỹ, chỉ thấy dưới gốc cây ấy có một gương mặt quen thuộc, chính là Phương Triển, người dẫn đường lúc trước. Hắn đứng đó, tay buông thõng, mắt nhìn quanh, thấy Hàn Thời Yến liền sáng mắt, chạy lại hành lễ: “Hàn đại nhân.”
Hàn Thời Yến khẽ gật đầu: “Thế nào rồi?”
Phương Triển đảo mắt nhìn quanh, đưa hai người tới sau một hòn giả sơn, hạ thấp giọng nói: “Tề vương không sao, đã mời lang trung khám qua, yết hầu qua ba ngày nữa sẽ có thể nói chuyện như thường. Cai ngục sợ hắn lại xảy chuyện, đã dọn sạch đồ đạc trong phòng giam của hắn.”
“Lại còn cử hai huynh đệ ngồi canh ngay cửa ngục, tuyệt đối không có sai sót.”
“Vị Hàn đại nhân kia đã bảo Tề vương ký tên điểm chỉ vào bản nhận tội, sau đó cho gọi tiểu nhân cùng vài huynh đệ trong ngục tới hỏi chuyện.”
Cố Thậm Vi nghe vậy, hiếu kỳ liếc nhìn Hàn Thời Yến.
Từ trước đến nay mỗi khi điều tra, phần lớn đều do nàng chủ trì, hoặc là mượn tay người của Khai Phong phủ. Đây là lần đầu nàng thấy Hàn Thời Yến phá án tại Ngự sử đài.
Nàng vốn nghĩ hắn là kẻ cô độc, e là chẳng được ai ưa thích, chẳng ngờ lại có không ít tai mắt.
“Đã hỏi gì? Sau khi Tề vương bị nhốt, có ai đến thăm hắn không?”
Phương Triển thoáng ngạc nhiên, rồi lập tức giấu đi vẻ mặt, đáp: “Vị Hàn đại nhân kia cũng hỏi câu đó. Nhưng trong ngục người đông mắt nhiều, đừng nói là người, đến cả một con ruồi cũng chưa từng bay vào thăm qua Tề vương.”
Cố Thậm Vi nghe vậy, nhíu mày.
“Vậy Tề vương là lúc nào thì xin giấy bút? Trước đó có biểu hiện gì lạ không?”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Phương Triển do dự nhìn về phía Hàn Thời Yến, thấy hắn khẽ gật đầu, lúc ấy mới khom người với Cố Thậm Vi:
“Cố đại nhân, hắn vừa vào đại lao chưa bao lâu liền xin cai ngục mang văn phòng tứ bảo đến… Đài ngục này giam giữ đều là những người thân phận trọng yếu.”
“Làm người nên chừa đường lui, sau này còn có dịp gặp lại. Ai biết được có kẻ nào trong số ấy ngày sau không chỗi dậy, phục chức?”
“Huống hồ, những người này trên mình ít nhiều cũng có bí mật. Mười người thì chín người xin giấy bút để viết di ngôn, thư nhận tội hoặc mật tín gì đó. Bọn tiểu nhân thường cũng không làm khó họ.”
“Trước đó, quả thực không có gì dị thường, vì vậy khi tiểu nhân thấy Tề vương treo cổ, mới giật mình như vậy.”
“Hắn luôn trầm mặc, không gây rối cũng chẳng có dấu hiệu gì lạ. Sau khi lấy được văn phòng tứ bảo thì mãi không chịu viết chữ nào, lúc thì đi tới đi lui, lúc lại ngồi xếp bằng rút thẻ.”
Cố Thậm Vi cùng Hàn Thời Yến đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc.
Nếu trước đó không có ai tiếp xúc với Tề vương, vậy thì ông ta đã tiến hành “giao dịch nhanh chóng chấm dứt án Phi Tước” vào thời điểm nào?
“Người canh giữ gần nhất bên lao của Tề vương là ai? Có thay ca không?” Hàn Thời Yến thử hỏi một khả năng khác.
Không ai ra vào, vậy rất có thể là có người truyền tin.
Phương Triển không chút do dự, đáp ngay: “Một người tên là Đồ Thụy, một người khác là Vương Tân, trong suốt thời gian ấy không hề đổi ca…”
Hắn nói đoạn lại liếc mắt nhìn Cố Thậm Vi: “Bởi vì bắt quá nhiều người, đại lao Hoàng Thành Ty đã chật ních, phải chuyển sang đây không ít… Bình thường sẽ luân phiên canh giữ, nhưng nay nhân thủ thiếu thốn, không ai được nghỉ.”
“Từ đầu đến cuối vẫn là Đồ Thụy cùng Vương Tân đứng gác quanh ngục Tề vương… Tiểu nhân sơ sót, chưa hỏi hai người ấy.”
“Nhưng hai người họ đều là lão nhân trong đài ngục, chắc sẽ không phạm phải lỗi sơ đẳng như thế.”
Hàn Thời Yến không gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Hắn vốn là người trong Ngự sử đài, từng tống không biết bao nhiêu người vào ngục, đối với từng ngục tốt đều rõ như lòng bàn tay, đương nhiên Đồ Thụy và Vương Tân, hắn cũng biết rất rõ.
“Hàn Kính Nghiên cũng không hỏi đến hai người kia sao?”
Phương Triển lắc đầu, thần sắc rất chắc chắn: “Không có. Tiểu nhân vẫn luôn đi theo bên cạnh, ngài ấy chỉ hỏi có ai đến thăm hay không. Tiểu nhân đáp không, ngài ấy liền mang bản nhận tội đi.”
Vừa vào ngục liền lập tức xin giấy bút để viết nhận tội sao?
Ánh mắt Cố Thậm Vi chợt lóe lên, trong lòng dâng lên một suy đoán: “Tối qua là ai áp giải Tề vương đến đài ngục?”
Hoàng Thành Ty sau vụ Trạch Địch làm nội gián đã bị thanh lọc một lượt, hôm qua lại tử thương không ít khi chống phản loạn, người còn sót lại hầu như đều theo Lý Tam Tư ra ngoài lùng bắt tội phạm, chắc chắn không phải họ phụ trách áp giải.
“Là Phó Đô Kiểm của Điện Tiền Ti, Viên Hoặc, người của Tề vương phủ đều do hắn áp giải tới.”
Cố Thậm Vi ngàn vạn lần không ngờ, sẽ nghe được cái tên ấy ở đây. Nàng không kìm được mà cao giọng lặp lại:
“Viên Hoặc?”
Phương Triển không hiểu vì sao, chỉ gật đầu: “Quả thực là Viên đô kiểm.”
Trong đầu Cố Thậm Vi chợt hiện lên lời của Vương phu nhân năm ấy: trong vụ Phi Tước, ban đầu vốn là Viên Hoặc phụ trách, nhưng hắn không may bị ngựa kinh hất ngã bị thương, mới thay bằng Vương Thân. Cuối cùng Vương Thân lại chết trong ngục.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.