Chương 40: “Ác Quỷ Thì Thầm: ‘Vũ à, Nhận Thua Đi, Không Mất Mặt Đâu.'”

Bộ truyện: Tôi Là Người Chơi Duy Nhất

Tác giả: Hồng Nhan Tam Thiên

Không chỉ Lưu Vũ mặt đầy mộng bức, ngay cả Chu sư huynh cũng lộ ra biểu tình tương tự.

Ý gì đây?

Ta cố ý cho ngươi cơ hội chọn đối thủ trước, rõ ràng là đang mở cho ngươi một con đường sống. Thế nhưng tiểu tử ngươi lại biết rõ núi có hổ, vẫn cố tình hướng lên núi mà đi?

Tốt… tốt lắm. Vậy thì đánh đi!

“Xác định?”

“Xác định!”

Mệt mỏi rồi, hủy diệt đi aJPG

“Hảo, Hạ sư đệ quả nhiên có dũng khí.”

Lưu Vũ bước lên hai bước, đứng đối diện Hạ Thắng, khoảng cách giữa hai người không đến ba trượng.

“Sư đệ, tuyệt đối đừng giữ tay đấy. Bằng không, sư huynh ta đây nếu không thu được quyền, dễ bị thương a.”

Lời lẽ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương.

Từ lúc bước vào cửa, hai chữ “chó ngoan” vẫn không ngừng lượn lờ trong đầu hắn như chuông vọng cổ.

“Bớt lời thừa.”

“Bắt đầu!”

Không đợi họ Lưu nói thêm, Chu sư huynh đã hô vang tuyên bố bắt đầu đối luyện.

“Vút ——”

Hạ Thắng bước lên một bước, gần như chỉ trong chớp mắt đã áp sát Lưu Vũ.

“?!”

Tốc độ nhanh kinh người!

Chưa kịp phản ứng, Hạ Thắng đã tung quyền nhắm thẳng vào mặt đối phương.

Quyền phong rít gió gào thét, uy lực không hề nhỏ.

“Ngây thơ……”

“ĐÙNG!”

Trước con mắt kinh ngạc của mọi người, hai tay Lưu Vũ vội vàng bắt chéo chắn trước mặt, nhưng thân thể lại giống như bị xe tải đâm trúng, bị đánh bay lên không, hai chân cách mặt đất không dưới hai, ba trượng!

“Phù phù ——”

Cơ thể nặng nề rơi xuống đất. Lưu Vũ nằm sõng soài trên sân luyện võ, khuôn mặt đập lên đá xanh vặn vẹo, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rên đau đớn rời rạc.

Lúc này, hắn chỉ cảm thấy hai tay đau buốt như bị gãy, xương cốt rung lên bần bật. Hơn nữa, phần cánh tay còn đang sưng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

“Ân?!”

Triệu Nhị đang đứng bên cạnh tỷ tỷ mình, không khỏi dụi mắt nhìn kỹ. Kẻ nằm sóng xoài trên đất rõ ràng là Lưu Vũ —— chó săn của Tiền tam —— chứ không phải là Hạ Thắng.

“Không nên a…”

Có thể xác định rõ ràng, đối phương không hề phục dụng Nộ Huyết Đan. Loại đan dược này một khi dùng sẽ khiến huyết dịch sôi trào, mặt đỏ bừng bừng, thần sắc phẫn nộ – dấu hiệu cực kỳ dễ nhận biết.

Thế nhưng lúc này, người trong cuộc lại vẻ mặt băng lãnh, bình tĩnh như nước hồ thu, cứ như quyền vừa rồi không phải do hắn đánh ra.

“Phế vật, thuốc!”

Tiền tam công tử nhìn thấy “chó cưng” mình dốc lòng nuôi ba tháng thua mất mặt, tức đến toàn thân phát run, lớn tiếng quát. May mà hắn cẩn thận, tối hôm qua đã sớm sai người đưa cho Lưu Vũ một loại đan dược bộc phát tiềm lực, chuẩn bị cho mọi tình huống.

“Là, công tử.”

Bình tĩnh mà nói, Lưu Vũ thật không muốn cắn thuốc.

Bởi vì khi đan dược giao vào tay hắn, người đưa đã giải thích rõ ràng —— một khi phục dụng, tiềm lực trong cơ thể sẽ bộc phát trong chớp mắt, có thể giúp hắn phát huy gấp ba đến năm lần thực lực. Nhưng cái giá phải trả chính là tiêu hao tiềm lực bản thân.

Thời gian chiến đấu càng dài, tổn hao càng lớn.

Chỉ là… ai ngờ, đối luyện hôm nay lại vỡ trận như vậy!

Cái tên Hạ vương bát đản kia, ngày thường nhìn như vô hại, dáng vẻ bình bình thường thường, tưởng đâu là kẻ không có thiên phú gì.

Thế mà đối luyện vừa bắt đầu, một quyền suýt nữa tiễn hắn về trời!

“Ngươi cho ta chờ… Ư… ư… gì?!!”

Lưu Vũ vừa lôi bình đan dược ra khỏi ngực, vừa nghiến răng nghiến lợi buông lời hung ác.

Kết quả, mọi người trố mắt nhìn một màn không tưởng.

Chỉ thấy Hạ Thắng vèo một tiếng vọt tới trước mặt hắn, ngang nhiên đoạt lấy bình sứ chứa đan dược trong tay Lưu Vũ!

“?!”

Toàn trường kinh ngạc đến ngẩn người.

Ta đây ngu sao?

Trơ mắt nhìn địch nhân nuốt thuốc bộc phát sức mạnh?

Ta mẹ nó sẽ không cướp chắc?!

“Lưu huynh à, nghe ta. Ngươi không phải đối thủ của ta, nên rút lui thì rút lui. Đừng cố quá rồi mất luôn thể diện.”

Vừa nói, tay phải Hạ Thắng còn nhè nhẹ vỗ lên má phải của Lưu Vũ.

Vô luận là ngữ khí hay hành động, đều đầy tính… sỉ nhục.

Nói là khuyên bảo, chi bằng nói là vả mặt.

Tiền tam công tử nhìn bàn tay kia của Hạ Thắng, chỉ cảm thấy không phải đang đánh vào mặt chó săn, mà là tát thẳng vào mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Hắn tức đến đỏ mặt tía tai, huyết áp bốc lên đỉnh đầu. Nếu như có thể, chỉ sợ tai mũi đều bốc khói.

Lỡ như Lưu Vũ thực sự nghe lời nhận thua thì sao?!

Ha ha… chó mà biết chủ động dừng lại?

“Lưu Vũ, đứng lên, đánh chết hắn cho ta!”

Chủ nhân hạ lệnh, cẩu dù không muốn, cũng phải cắn răng giương đôi tay sưng vù, gắng gượng đứng dậy từ mặt đất.

Vừa mới ngồi thẳng, một cước mạnh mẽ đã vung tới ——

“ĐÙNG!”

Má trái lại trúng thêm một cước, Lưu Vũ bay lên như đạn pháo, trong không trung còn rơi ra vài cái răng hòa với máu tươi, vẽ thành một đường cong ngoạn mục.

“PHANH!”

Lần nữa rơi xuống đất, đầu óc quay cuồng, ý thức hỗn loạn.

Hạ Thắng mỗi quyền mỗi cước đều cố tình thu lực —— chỉ hơi mạnh thêm một chút, hắn hoàn toàn có thể đánh nổ đối phương.

“Lưu huynh, đừng cố chấp. Nhận thua đi, sẽ không mất mặt đâu.”

“Lưu Vũ, đứng lên! Đứng lên cho ta!”

Tiền tam công tử chỉ hận không thể tự mình xông lên —— mẹ nó, ngươi không nói đạo lý võ học.

Người ta còn chưa kịp đứng dậy đã bị đá, có còn gọi là “đối luyện” không?!

Chu sư huynh khoé miệng co giật. Đúng là không thể nói là trái quy tắc —— đối luyện mô phỏng thực chiến, ai thèm quan tâm ngươi có đứng dậy nổi không?

Chỉ là… có người thật sự không nói đạo lý thế này sao?!

“A a a a a!!!”

Lưu Vũ gầm lên như cá lên bờ, vùng vẫy đứng dậy lần nữa.

“OANH ——”

Một đấm móc tay phải —— trúng thẳng má trái.

Bay tiếp lần ba!

“PHANH ——”

Tiếp đất cái nữa, tai ong ong, nhưng vẫn kịp nghe thấy tiếng ác ma thì thầm bên tai:

“Lưu huynh, nhận thua đi, thật sự không mất mặt đâu.”

Ta cầu ngươi đừng nói nữa!

Lời ngươi nói ra… chính là bùa đoạt mạng Tiền tam công tử!

Quả nhiên, thanh âm khản đặc của Tam công tử lại vang lên:

“Đứng lên! Ta bảo ngươi đứng lên!!”

Hôm nay vốn muốn làm trò cười cho Hạ Thắng, kết quả lại chính mình thành trò hề, ngay trước mặt tỷ tỷ của Triệu Nhị – Triệu Ngân Linh.

Tới Thanh Hà trấn chưa lâu, lại thu trúng cái phế vật như vậy làm thủ hạ?!

Lưu Vũ nằm dưới đất, hai tay chống lên, miễn cưỡng gật đầu tỏ ý đầu hàng.

Ngay lúc ấy, Hạ Thắng giơ chân, tư thế như chuẩn bị tụ lực giáng một cước trí mạng lên ót.

“Ngươi dám!”

Tiền tam công tử mắt đỏ như máu, trợn mắt nhìn lão đầu hộ vệ bên cạnh. Sợ hắn phẫn nộ quá độ mà máu dồn lên não đến vỡ mạch máu.

“Khụ khụ…”

Chu sư huynh thấy vậy, định ho hai tiếng, mở miệng tuyên bố ngừng trận đấu.

“Ngươi câm miệng!”

Tiền tam công tử tức đến gào lớn, khí thế như nổ tung. Hắn thà nhìn thấy Lưu Vũ chết tại chỗ, cũng không muốn nghe ba chữ “chịu thua”.

Mất mặt hơn lột trần giữa chợ!

“Dừng tay a!”

Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ ngoài luyện võ tràng, khiến tất cả mọi người quay đầu nhìn.

Chỉ thấy một người —— khó mà dùng lời diễn tả —— nữ nhân, chậm rãi bước tới.

Nàng ấy, dị thường cường tráng.

Như Hạ Thắng đời trước từng xem trong mười vạn câu chuyện cười lạnh về Na Tra: thân hình hùng vĩ, đầy cơ bắp, trên đầu lại gắn thêm một gương mặt trung tính.

“Đại sư tỷ, ngài đến khi nào?”

Chu sư huynh lập tức tiến lên hành lễ, cúi đầu khom lưng.

“Hai người vừa bắt đầu đối luyện, ta đã đến rồi.”

Nói xong, nàng nhìn về phía nhân vật chính hôm nay, mở miệng hỏi:

“Sư đệ, ngươi đã bước vào cảnh giới Luyện Thịt Hạ lực rồi phải không?”

“Cái gì!!” ×8

Tám người —— năm vị sư huynh đệ từ phân viện, cộng thêm Chu sư huynh, Triệu Nhị, Tiền tam —— đồng loạt hô lên một chữ “Gì” đầy kinh hãi.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top