Nghe vậy, Thôi Dĩ Hành bật cười khẽ.
“Lâu ngày không gặp, ta nghe nói ngươi đại khai sát giới ở vương đô Bắc Triều, thật khiến người ta vừa kính phục vừa hả hê. Con trưởng nhà ta sẽ đầy tháng vào ngày kia, nếu có rảnh ngươi đến để nó hưởng chút phúc khí nhé?”
Hàn Thời Yến sửng sốt nhìn hắn, “Ngươi có con rồi á?”
“Cỡ tuổi bọn ta, phần lớn đều đã thành thân sinh con rồi. Năm đó ta còn gửi thiệp mừng cho ngươi, Trường Quan cũng đến tặng một đôi ngọc như ý, đến nay thê tử ta vẫn để bên giường trừ tà đấy!”
Trừ tà…
Hàn Thời Yến cạn lời, ánh mắt khẽ chuyển, nhìn về phía Thôi Dĩ Hành: “Ngươi và tẩu tẩu là quen nhau thế nào?”
Thôi Dĩ Hành ngẩn người, đánh giá Hàn Thời Yến từ trên xuống dưới, trong mắt loé lên chút nghi hoặc, rồi lại như đã hiểu: “Ngươi có cô nương mình thích rồi à? Tốt quá mà! Ta thì là chuyện phụ mẫu đặt đâu ngồi đó.”
“Nàng ấy người nhỏ nhắn xinh xắn, từ nhỏ được nuông chiều, lúc đầu ta không vừa ý lắm.”
“Năm đầu sau khi thành thân, trong nhà suýt thì loạn thành một đoàn, suýt hòa ly. May mà ta kịp ngộ ra, dỗ dành nửa năm, giờ cũng coi như phu thê hoà thuận.”
Thôi Dĩ Hành thấy Hàn Thời Yến vẫn có vẻ chăm chú, liền cười cười.
Hắn xoa cằm, giả vờ làm tiên sinh dạy đạo lý: “Ta thật không ngờ có ngày mình lại đi dạy Hàn Thời Yến tỏ tình. Hồi ở Quốc Tử Giám, toàn là ngươi dạy ta đấy thôi.”
Thôi Dĩ Hành giơ một ngón tay: “Không cần lòng vòng, cứ nói thẳng với nàng là ngươi thích nàng!”
Rồi lại giơ thêm một ngón: “Mặt phải dày! Nàng tức thì cứ để nàng đánh, nàng muốn bỏ chạy thì ngươi kéo lại…”
Sắc mặt Hàn Thời Yến lập tức từ nghiêm túc chuyển sang ngờ vực, nhìn Thôi Dĩ Hành bằng ánh mắt đầy khinh bỉ: “Ta đi tìm Hàn Kính Nghiên đây. Chuyện đầy tháng của đứa nhỏ, ta sẽ gửi quà.”
Cố Thậm Vi tức giận đấm hắn thì cứ để đấm? Cố Thậm Vi muốn chạy thì hắn đi kéo lại?
Thôi Dĩ Hành rõ ràng là muốn hắn mất mạng!
Chắc hắn chưa từng thấy cô nương nào đấm một cú là nát sọ người khác!
Nghĩ tới đây, Hàn Thời Yến phẩy tay tạm biệt Thôi Dĩ Hành, không chút khách khí bước về phía viện của Đại Lý Tự khanh.
Thôi Dĩ Hành nhìn bóng lưng hắn mà ngơ ngác, lẩm bẩm: “Tên Hàn Thời Yến này, đúng là trẻ con, nói giận là giận ngay được.”
Nói rồi, hắn cũng lon ton chạy theo, hạ giọng nói bên tai Hàn Thời Yến: “Sao đường huynh ngươi lại đến Đại Lý Tự thế? Ta còn tưởng sau khi hồi kinh phục chức, hắn sẽ vào Thẩm Mật Viện chứ.”
Bước chân Hàn Thời Yến khựng lại, khẽ nhíu mày: “Ta không rõ, Quan gia tự có an bài. Nhưng có điều gì không ổn sao?”
Thôi Dĩ Hành lắc đầu, chẳng hề e dè dù Hàn Kính Nghiên là đường huynh của Hàn Thời Yến – hắn đã biết Hàn Thời Yến bao năm, quá rõ tính tình rồi.
Hắn hạ giọng, nói: “Không phải là không ổn, chỉ là bất ngờ thôi. Hàn Kính Nghiên không phải vẫn luôn muốn làm việc thực chất sao? Ta cứ nghĩ hắn sẽ làm quan địa phương thành một trụ cột, rồi mới quay về kinh vào Thẩm Mật Viện.”
“Với lại… sáng nay ta nghe phong thanh, chức Đại Lý Tự khanh ban đầu là Quan gia định để cho Tô đại nhân – Tô Thừa. Không hiểu sao lại đổi người.”
Thôi Dĩ Hành nói rất thẳng thắn – hắn tư chất chưa cao, được làm Thiếu khanh Đại Lý Tự hiện tại là nhờ thời vận và đặc cách.
Tiến sĩ thì có là gì, triều đình đầy rẫy tiến sĩ, ai chẳng phải từng bước mà leo lên.
Chức Đại Lý Tự khanh này, nếu không phải Hàn Kính Nghiên, thì cũng sẽ là người khác.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Thấy Hàn Thời Yến nhìn mình, Thôi Dĩ Hành cười nháy mắt: “Từ giờ ta phải làm việc dưới tay biểu huynh ngươi rồi, cũng phải hiểu rõ tâm tính cấp trên thì mới biết đường nịnh nọt chứ!”
Hàn Thời Yến trợn mắt: “Không biết.”
Thôi Dĩ Hành cũng không dây dưa thêm, thấy Hàn Thời Yến tiếp tục đi tới thì giơ tay vẫy vẫy, cười lớn: “Đầy tháng con ta nhớ tới nhé! Đừng mang gì quý giá, chỉ cần cái khóa vàng là được!”
Hàn Thời Yến không đáp lại, đi thẳng vào phòng của Hàn Kính Nghiên.
Hàn Kính Nghiên đang ngồi giữa một đống công văn, nghe tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục viết: “Tới rồi à, trước tiên uống chén trà. Minh Tâm, mang cho Thời Yến một ly trà hoa, ít đường thôi, phải tiết chế.”
“Vì sao?”
Tiểu đồng Minh Tâm đang mài mực thấy Hàn Thời Yến có việc cần bàn, liền hơi khom người đi tới cửa, trước khi rời còn chu đáo đóng cửa lại.
“Sao lại vì sao? Đệ làm quan triều đình, chẳng lẽ hành xử lúc nào cũng thế sao? Không chào hỏi, không khách khí, mở miệng là chất vấn?”
“Ngự sử đúng là phải ngay thẳng can gián, nhưng cũng không phải là kẻ không biết lễ nghĩa. Có đúng không?”
Thấy Hàn Thời Yến cứ nhìn chằm chằm vào mình, giọng Hàn Kính Nghiên mềm đi đôi chút.
Hắn thở dài: “Ta không phải trách mắng đệ, mà là Thời Yến à, Quan gia không thể che chở đệ cả đời. Đệ quen với cách hành xử thẳng thắn, không cẩn thận sẽ đắc tội với những người không cần thiết phải đắc tội. Đó không phải là đường quan trường lâu dài.”
Đôi khi Hàn Kính Nghiên không thể không nghĩ – mấy năm xa cách, Hàn Thời Yến, Ngô Giang, thậm chí cả Mã Hồng Anh, chẳng ai thay đổi gì, vẫn giữ nguyên khí chất tuổi trẻ sôi nổi. Chỉ có hắn… Khi bọn họ mười ba tuổi, hắn như ba mươi; bọn họ hai mươi, hắn đã như tám mươi.
“Đường làm quan?”
Hàn Thời Yến nhìn thẳng vào Hàn Kính Nghiên, “Huynh nói đường làm quan là biết rõ có vấn đề mà vẫn làm ngơ, cứ thế phủi tay bỏ qua?”
Hàn Kính Nghiên khựng lại, trên mặt thoáng hiện vẻ giận dữ.
Hắn đặt bút lên nghiên mực, ánh mắt sáng rực nhìn Hàn Thời Yến: “Đệ lấy tư cách gì mà chất vấn ta? Đệ là ngự sử của Ngự sử đài đang chỉ trích ta – Đại Lý Tự khanh – xử án qua loa, hay đệ đang đứng ra thay mặt Cố Thậm Vi trách ta không rửa oan cho phụ thân nàng?”
“Không đúng – đệ lấy tư cách gì mà đại diện cho Cố Thậm Vi?”
Hàn Thời Yến nghẹn họng, một câu đã chạm trúng tim đen.
Nhưng hắn lập tức lấy lại bình tĩnh, dứt khoát đáp: “Huynh muốn cho rằng ta đại diện ai thì tuỳ, vậy cứ coi là thế.”
“Chuyện Tề vương tự tử trong ngục rõ ràng có nhiều điểm đáng nghi. Ông ta vốn là kẻ chắc chắn phải chết, vì sao chưa thẩm tra đã viết sẵn thư nhận tội? Vì sao vào lúc này lại nóng lòng tự sát như thế? Há chẳng phải gấp gáp đi gặp Diêm Vương?”
“Trong thư nhận tội, ông ta liên tục khẳng định Cố Hữu Niên và Vương Thân vô tội, mọi sai trái đều do ông ta gây ra. Nhưng lại không hề nhắc đến chi tiết ông ta sai khiến Lý Xướng ám sát Quan gia như thế nào – chẳng phải quá kỳ quặc sao?”
“Đừng nói gì đến chuyện ‘người sắp chết thì nói lời thiện’. Nếu Tề vương là người thiện lương, thì đã chẳng có đám sát thủ đeo mặt nạ Phi Tước kia!”
“Nếu là kẻ khác không nhìn ra còn có thể tha thứ – thế gian này thiếu gì kẻ ngu muội – nhưng Hàn Kính Nghiên huynh lại khác. Huynh rõ ràng biết hết, lại cố tình làm ngơ, thế thì không được.”
Hàn Kính Nghiên lườm hắn một cái: “Thế thì ta phải cảm ơn đệ đã coi ta là người thông minh?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.