“Trong Tam công, ngoài đại bá phụ của ta ra, Khương Thái sư và Lý Thái bảo đều là người Tô Châu.”
Miền Nam trù phú, đất lành sinh nhân kiệt, hằng năm trong các kỳ khoa cử của Đại Ung, tú tài xứ Giang Nam luôn chiếm nửa bảng vàng.
Khi đã có người leo lên vị trí cao, thì tất sinh đệ tử, nâng đỡ đồng hương. Người xưa nói: một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn. Giới sĩ tử Tô Hàng ngày nay đã hình thành một thế lực riêng—Nam phái sĩ tộc. Những danh môn vọng tộc như Long Tây, Hà Đông của triều trước, giờ đây đã theo dòng lịch sử mà phai nhạt.
“Khương Thái sư —nàng nhận ra đấy, ông ấy họ Khương tên Bá Dư. Từng đỗ Trạng nguyên, là người chính trực, danh tiếng rất tốt.”
“Sư phụ ta là Quan ngự sử từng theo dõi ông ấy cả tháng, cũng chẳng tìm ra đại sơ hở nào. Trước đây có vụ án ở Khai Phong phủ do Vương phủ doãn xét xử, Khương Thái sư là người giám sát. Hoàng thượng rất tin tưởng ông ấy, cũng chính là thầy dạy của Thái tử bị phế.”
Cố Thậm Vi tất nhiên biết rõ Khương Bá Dư, bởi người bạn khuê phòng duy nhất của nàng—Lý Minh Phương—chính là gả cho Tứ lang nhà họ Khương.
Trên đường đến Bắc triều, họ từng nhận được thư Khương Bá Dư gửi qua tay Lý Minh Phương, báo tin Trương Xuân Đình mất tích.
Tựa hồ thấy được tâm tư của nàng, Hàn Thời Yến bổ sung thêm: “Khương Thái sư với Trương Xuân Đình có chút giao tình riêng.”
“Còn về Lý Thái bảo, tên là Lý Vận An, xuất thân từ đại tộc Giang Nam. Lý gia vốn dòng dõi thư hương, Thư viện Nhã Tập—nơi sĩ tử Tô Châu mơ ước—trước đây là tộc học của nhà họ Lý. Người trong tộc, đệ tử môn sinh, khoa nào cũng có tên.”
“Sau khi đỗ đạt, họ thường được điều ra làm quan ở Giang Nam, góp sức báo đáp quê hương. Nay Thái bảo Lý tuổi đã cao, chẳng bao lâu nữa sẽ cáo lão. Trưởng tử của ông, Lý Trường Đình, đang là thầy dạy của Tiểu hoàng tử.”
“Lý Thái bảo thuở trẻ cũng là người sắc bén, nhưng gần đây cứ làm người trung gian giàn xếp mọi chuyện, hẳn là đang dọn đường cho con trai thăng tiến.”
Hàn Thời Yến vốn xuất thân Ngự Sử đài, không thể nói là biết rõ từng chi tiết, nhưng những điều ai ai cũng biết trong triều thì hắn hiểu rõ như lòng bàn tay.
“Cho nên, nàng muốn nói kẻ đứng sau màn chính là người Tô Châu? Cho nên vụ án thuế bạc, rồi chuyện của Hạ Huyện lệnh đều xảy ra ở Tô Châu!”
Hàn Thời Yến vừa nói, không đợi Cố Thậm Vi trả lời, lại bổ sung một câu: “Nếu nói là người vùng Giang Nam, thì phu nhân của Vương ngự sử là tiểu thư nhà phú thương vùng ấy.”
“Có điều bà ấy là người Dương Châu, không phải Tô Châu.”
Cố Thậm Vi chợt trầm mặc.
Không đúng! Nàng vốn định từ cái hố lớn này bước ra, một cú vươn cánh bay cao, loại trừ mọi nghi phạm, trực tiếp xác định được hung thủ đứng sau!
Mà giờ thế này, chẳng lẽ nàng lại tay trái nắm Khương Thái sư, tay phải túm Lý Thái bảo, còn một chân quắp lấy cằm phu nhân Vương ngự sử mà nói: “Nữ nhân, bà nói thật cho ta!”
Khụ khụ—Cố Thậm Vi thở dài, ôm ngực đầy bất lực.
Bất chợt nàng cảm thấy đầu hơi động, thì ra là bàn tay to của Hàn Thời Yến đang phủ lên đỉnh đầu.
“Trên đầu nàng có ít bùn, ta phủi giúp.”
Ánh mắt Hàn Thời Yến lúc đó vô cùng chuyên chú, ôn hòa nhìn lên mái tóc nàng, Cố Thậm Vi chợt cảm thấy may mắn vì hắn không nhìn vào mắt nàng.
“Ta nói chứ, chúng ta lúc nào thì lên được đây?”
Lời của lão ngỗ tác bất ngờ vang lên, cắt đứt bầu không khí có chút mơ hồ kia. Cố Thậm Vi vội quay đầu, bước đến bên miệng mật thất, gọi xuống: “Cần giúp gì không?”
“Không không, ta sẽ đưa họ lên ngay.”
Giọng Trường Quan vọng lên từ dưới đất, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ bản thân nguyện ý làm một xác chết không biết phá rối.
Nhưng đành chịu, bởi ở đây vẫn có người chưa muốn chết.
Cố Thậm Vi nghe động tĩnh bên dưới, lùi lại một bước, rồi thấy Trường Quan nhảy vọt lên từ mật thất, vai trái vác Kinh Lệ, tay phải xách theo lão ngỗ tác cùng đống túi lớn túi nhỏ.
Vừa đặt lão ngỗ tác xuống đất, hắn liền chỉnh lại tư thế, cõng Kinh Lệ lên lưng.
“Giờ ta đưa mọi người về Tàng Tử Hạng, tìm Lâm Độc Bà giải độc.”
Hàn Thời Yến vừa nói, vừa đỡ lấy Cố Thậm Vi, ra hiệu nàng lên ngựa.
Cố Thậm Vi lắc đầu, nắm lấy dây cương của Tiểu Táo Hồng, “Không! Lễ qua lại là lẽ thường. Ta—Cố Thậm Vi—há là kẻ biết nhẫn nhục nuốt hận? Ta dám khẳng định, việc hắn nhốt chúng ta dưới đất chính là một nước cờ cực kỳ ngu xuẩn!”
“Hắn không muốn ta điều tra quá khứ của hắn ư? Vậy thì ta càng muốn để cả thiên hạ biết đến sự tồn tại của hắn, khiến hắn không còn đường trốn chạy.”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Đây chính là thời khắc then chốt để ta chuyển bại thành thắng.”
Hàn Thời Yến liếc thấy khóe miệng nàng còn vương máu, mím môi, nghiêm túc gật đầu, “Được! Chúng ta lên triều!”
…
Buổi triều sớm hôm nay của Đại Ung khác hẳn mọi khi.
Sau loạn Tề vương, Ngự Sử đài đang lùng bắt khắp nơi. Đại điện vốn chật kín nay phía Đông thiếu một vị văn thần, phía Tây thiếu một viên võ tướng. Không ít người cúi gập lưng, hai chân run rẩy như chim sợ cung tên, chỉ sợ có ai bên cạnh khẽ xì xào thì mình sẽ bị “nổ” văng khỏi triều.
“Chư vị có việc thì dâng tấu, không có thì bãi triều.”
Hoàng đế ngồi trên long tọa, tay ôm trán, người nghiêng nghiêng tỏ vẻ mệt mỏi, ngay cả thái giám truyền chỉ cũng bị ảnh hưởng, giọng mang chút bực bội.
“Thần Hàn Thời Yến có việc cần tấu trình.”
Hoàng đế vừa nghe ba chữ quen thuộc này, sắc mặt liền tối sầm thêm vài phần.
Chúng thần phía dưới ai nấy vội cúi đầu thấp hơn, không một ai dám ngẩng lên đối diện ánh mắt hoàng đế, sợ rằng hắn bị Hàn Thời Yến chọc giận rồi vạ lây đến bọn họ.
Chết tiệt! Hàn ngự sử này sao mà chuyện gì cũng có thể dâng tấu!
Hồi trước còn có Quan ngự sử, thầy trò hai người một tấu đôi công, chẳng ai thoát được đòn miệng lưỡi của họ mà sống yên.
Giờ Quan ngự sử không còn, Hàn Thời Yến cứ như Diêm vương gieo xúc xắc, số lẻ thì mắng quan, số chẵn thì mắng vua.
Ai mà biết được trong thời gian Hàn ngự sử sang Bắc triều, triều đình Đại Ung sớm hôm nào cũng xuân phong hoà thuận, quân thần đồng tâm! Mới yên ổn được mấy ngày thôi mà!
“Nếu không có việc gì, vậy thì bãi triều đi.”
Hoàng đế nói xong, làm như không nghe thấy gì, lảo đảo đứng dậy.
“Thần Hàn Thời Yến có việc cần tấu!”
Tiếng hô vang như sấm sét, ngay cả bản thân Hàn Thời Yến cũng bị chính mình làm giật mình, còn tưởng bản thân bị Ngô Giang nhập hồn!
“Thần Hàn Thời Yến có việc cần tấu! Đêm qua, Trì ngỗ tác của Khai Phong phủ và Cố thân sự của Hoàng Thành Ty bị người đầu độc, bắt cóc và giam giữ—kẻ ra tay chính là hung thủ thực sự còn lại trong án Phi Tước, ngoài Tề vương!”
“Kẻ đó trộm bạc thuế trong quốc khố, còn sai khiến Lý Xướng của Ngự đới mưu sát hoàng thượng, mưu đồ bất chính!”
Chuyện lớn rồi! Chuyện lớn thật rồi!
Tên này không thấy bắt đám người liên quan đến Tề vương đủ nhiều hay sao, Hàn ngự sử lại còn muốn bắt thêm một đợt nữa! Mai mốt triều đình không đủ người, còn ai mà ngồi ngáp trên điện đây!
Phủ doãn Khai Phong là Vương Nhất Hòa trừng mắt, theo bản năng liếc sang Trương Xuân Đình, Hoàng Thành Sứ, lại thấy Trương vẫn bình thản như cũ, không rõ vui giận. Trong lòng Vương Nhất Hòa không khỏi rủa thầm!
Hàn Thời Yến thật vô sỉ! Lo sợ mình kéo không nổi hoàng đế, liền lôi cả Trương Xuân Đình vào làm mồi nhử!
Vương Nhất Hòa thấy Trương Xuân Đình vẫn không có động tĩnh, đành bất đắc dĩ bước lên một bước, hành lễ với hoàng đế, rồi quay sang Hàn Thời Yến hỏi:
“Thật có chuyện như vậy sao? Vậy thì Cố thân sự và Trì ngỗ tác hiện ở đâu? Không biết Hàn ngự sử nói người kia là ai?”
Câu hỏi của hắn khiến tất cả những người đứng phía trước đều không nhịn được mà quay đầu nhìn Hàn Thời Yến.
Ánh mắt Hàn Thời Yến quét qua Khương Thái sư, rồi lại nhìn Lý Thái bảo, phát hiện cả hai đều tỏ vẻ kinh ngạc, liền khẽ cau mày.
“Thần không biết kẻ đó là ai.”
Hoàng đế nghe vậy, đột nhiên đập bàn một cái, giận dữ quát:
“Vớ vẩn!”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.