Trưởng lang nhà họ Khương quát lớn một tiếng, lập tức mạnh mẽ kìm chặt cổ tay của Lý Minh Phương.
Hắn ta thậm chí không hề gọi một tiếng “tứ đệ muội”, mà trực tiếp gọi thẳng tên nàng.
Lý Minh Phương vốn đã toàn thân run rẩy, tựa như một dây cung căng chặt, bị hắn ta nắm lấy một cái, thân hình loạng choạng rồi ngã nhào về phía trước, suýt chút nữa thì bụng nhỏ va vào bậc cửa.
Cố Thậm Vi thất kinh, bật người như tên rời cung, gần như với tốc độ nhanh nhất trong đời lao về phía Lý Minh Phương.
Nàng vẫn còn nhớ rõ, trước kia Khương Thái sư từng nói với nàng, rằng Lý Minh Phương đã mang thai…
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay nàng chạm tới Lý Minh Phương, nàng đã nhìn thấy thân thể gầy yếu kia rơi gọn vào một vòng tay ấm áp.
Hô hấp của Cố Thậm Vi khựng lại, nàng thu tay về, đứng yên tại chỗ.
Người đang ôm lấy Lý Minh Phương kia đôi tay run rẩy không ngừng, đầu cúi thấp, chôn sâu vào cổ nàng.
Tất cả mọi việc xảy ra trong chớp mắt, khiến lòng người xung quanh thấp thỏm không yên, tiếng kêu kinh hãi vang lên không dứt.
Trong nhịp thở ấy, nam tử kia ngẩng đầu, kéo Lý Minh Phương đứng sau lưng mình: “Đại ca…”
Giọng hắn khàn đặc, cổ họng như bị nghẹn, chẳng thể cất tiếng rõ ràng.
Trưởng lang nhà họ Khương lúc này đã hai mắt đỏ ngầu, toàn thân tức giận đến phát cuồng: “Khương tứ lang, ngươi có nghe thấy lệnh thê tử tốt của ngươi đang nói gì không? Tới nước này rồi mà ngươi còn không chịu hưu thê sao? Ta vốn đã từng khuyên ngươi, môn đăng hộ đối, Lý Minh Phương không phải lương phối.”
“Ngươi nhìn xem ngươi thà quỳ ở từ đường, tuyệt thực cũng muốn cưới nàng ta vào cửa, kết quả cưới được ai? Nhà họ Khương ta còn chưa bị định tội, mà nữ nhân này đã vội vàng đạp người xuống hố rồi. Giờ thì ngươi đã nhìn rõ chưa?”
Nước mắt dâng đầy trong mắt trưởng lang, hắn ta nắm chặt cánh tay của Khương tứ lang, như muốn dùng ngón tay cắm vào da thịt hắn.
“Ngươi một lòng một dạ với Lý Minh Phương, vậy mà ngươi nhìn nàng xem, nếu nàng có nửa phần tình ý với ngươi, hôm nay nàng tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại công đường này!”
“Khương tứ lang!”
Khương tứ lang môi run rẩy không ngừng, miệng mấp máy muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn chẳng thốt nên lời nào.
Nhưng hắn cũng không rời đi, chỉ dang tay ra, kiên định che chở Lý Minh Phương phía sau lưng mình.
“Ngọc lang, tránh ra đi, ta không sao. Nơi này là công đường, hắn không dám làm gì ta đâu.”
Giọng nói của Lý Minh Phương vang lên từ sau lưng Khương tứ lang, âm điệu ôn nhu, trong đó còn mang theo run rẩy, nhưng lại cực kỳ vững vàng, khiến tất cả mọi người đều nghe rõ mồn một.
“Chính bởi vì ta còn lương tri, cho nên mới đứng ở nơi này.”
Ánh mắt nàng dừng lại trên người Cố Thậm Vi, khiến mũi nàng cay xè, khẽ lắc đầu với nàng.
Lý Minh Phương lại mỉm cười dịu dàng với nàng, nàng lau khóe mắt, từ phía sau Khương tứ lang bước ra, kiên định tiến về phía công đường.
Lúc đi ngang qua Cố Thậm Vi, bước chân nàng hơi khựng lại: “Nếu đổi lại là Thập Thất nương, nhất định cũng sẽ đứng tại nơi này.”
“Ta Lý Minh Phương tuy xuất thân không cao, nhưng tổ tông dòng họ ta mười đời trở lên đều thanh bạch, kiên cường. A gia ta từ nhỏ đã dạy ta, rằng người sống trên đời có thể không có thịt, không có gấm vóc, không có quan vị, không có lợi lộc, nhưng tuyệt đối không thể vô đức.”
“Nếu có ai làm chuyện thẹn với lương tâm, thẹn với tổ tông, xin hãy tự treo cổ trước cửa từ đường để tạ tội!”
“Dù tệ hơn nữa, thì đời này kiếp này, đời sau kiếp sau, cũng đừng nhận là người nhà họ Lý.”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Vừa nói nàng vừa bước lên, lúc này đã đến trước mặt Khương Thái sư. Nàng hít sâu một hơi, mới dám ngẩng đầu nhìn người cha chồng khiến nàng kinh sợ.
“Thân thể ta yếu đuối, không biết võ nghệ, ở đây ai dùng thêm một chút sức đều có thể bóp chết ta. Ta rất sợ hãi, cũng đã nghĩ đến hậu quả khi đứng ở đây, rằng suốt quãng đời còn lại ta đều không còn mặt mũi gặp lại Ngọc lang.”
“Ba năm trước, thật ra ta từng lén tới bãi tha ma tìm người rồi.”
Lý Minh Phương vừa nói, vừa gắng sức giữ vững thần sắc, nhìn thẳng vào mắt Khương Thái sư:
“Thập thất nương của chúng ta, khi ấy mới chỉ mười ba tuổi, vẫn còn là một tiểu cô nương ưa ăn kẹo. Nàng luôn thích mạnh mẽ, mỗi dịp Thượng Nguyên, trong thành Biện Kinh tổ chức ngắm đèn, các lầu cao phòng đẹp đều bị quan lại quyền quý chiếm hết.”
“Ta có nói, nếu như ta cũng được đứng chỗ cao để ngắm pháo hoa, thì tốt biết mấy. Cố Thậm Vi liền cõng ta trên lưng. Ta cao hơn, nặng hơn nàng.”
“Nàng cõng ta nhảy nhót khắp các mái nhà, chỉ để thực hiện tâm nguyện nhỏ bé ấy của ta.”
“Mẫu thân và đệ đệ nàng đều mất, phụ thân thì cả năm trong cung không trở ra, người nhà họ Cố đối với nàng lại không tốt, khắp nơi đều gây khó dễ. Nàng tuy võ nghệ cao cường, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ không có trưởng bối che chở.”
“Đứng dưới ánh pháo hoa năm ấy, ta đã phát thệ, rằng suốt đời này sẽ bảo hộ nàng. Dù ngay từ khi quen nhau, vẫn luôn là nàng che chở cho ta.”
“Ta từng tìm kiếm khắp nơi trong bãi tha ma, máu tươi khắp nơi bám dính vào đế giày, mùi tanh của máu, mùi hôi thối của xác chết cứ xộc thẳng vào mũi. Ta bò lê khắp nơi, vươn tay chạm vào xác người thối rữa, xương cốt đen sì, và cả giòi bọ đang bò lúc nhúc…”
“Nàng là một tiểu cô nương tốt đến nhường nào, gặp chuyện bất bình ắt rút đao tương trợ, đến cả một con chó vàng lang thang nàng cũng nhường bánh bao thịt cho nó.”
“Ta buồn nôn đến mức muốn nôn ra, đến tận bây giờ vẫn thường mơ thấy mình đứng giữa núi xác biển máu ấy, luôn cảm thấy tay mình dính nhớp không sao rửa sạch. Khi ấy ta cũng giống như bây giờ, sợ hãi đến run lẩy bẩy.”
“Thế nhưng ta tự hỏi, liệu Cố Thậm Vi năm mười ba tuổi có sợ không?”
“Chỉ bởi vì chúng ta là những người nhỏ bé không ai để tâm, là những người thiện lương mềm lòng… nên các ngươi – những kẻ ngồi nơi cao cao tại thượng – liền có thể vì tư lợi mà tùy tiện chôn vùi bọn họ sao? Nàng đã không còn mẫu thân, phụ thân nàng thì không làm gì sai…”
“Thậm chí còn chưa kịp điều tra rõ ràng, các ngươi đã để nàng trở thành cô nhi. Mà nàng, chỉ là một đứa trẻ thôi! Nàng rốt cuộc đã phạm tội tày đình gì, mà các ngươi nhất định phải giết chết nàng mới cam tâm?”
“Ngày đầu ta không tìm được nàng, ta cầu khẩn trời cao rằng Cố Thậm Vi chưa chết, rằng có Đại La Kim Tiên nào đó đã cứu nàng đi rồi.”
“Nhưng ngày hôm sau, ta vẫn không nhịn được lại đi tìm nàng. Ta sợ rằng ta không kịp đưa nàng về nhà… để nàng nằm cô độc nơi bãi tha ma. Ta sợ nàng sợ hãi…”
Lý Minh Phương càng nói càng kích động, khiến không ít người đang xem náo nhiệt xung quanh đều nhịn không được mà rơi lệ.
Cố Thậm Vi mắt đỏ hoe, những điều này, Lý Minh Phương chưa từng kể với nàng.
Từ khi nàng trở về Biện Kinh đến nay vẫn luôn bôn ba điều tra vụ án, căn bản không có thời gian ngồi xuống chuyện trò tử tế cùng Lý Minh Phương.
Nàng chỉ cảm thấy bên cạnh mình có người vừa bước đến – Hàn Thời Yến không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh nàng. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó.
“Phụ thân, người sai khiến Lý Xương hành thích Quan gia, căn bản chưa từng nghĩ đến sẽ hại chết bao nhiêu người đúng không? Cũng chưa từng nghĩ sẽ có bao nhiêu người như Cố Thậm Vi phải chịu cảnh nhà tan cửa nát đúng không?… Dù có nghĩ tới, người cũng không để tâm, phải không?”
“Người quan tâm, chỉ là bản thân mình.”
“Giống như người dùng ta để uy hiếp Cố Thậm Vi, muốn nàng dừng việc điều tra lại… Đến nước này rồi, người vẫn tự mãn đến mức không nghĩ tới cảm xúc của bọn ta, coi bọn ta là con người bằng xương bằng thịt…”
“Trong lòng người chẳng có lấy một chút hổ thẹn, người khiến nàng thành cô nhi, khiến nàng chết đi một lần, mà khi nàng đứng trước mặt người, điều người nghĩ đến chỉ là cùng nàng chơi một ván cờ, rồi đầu độc nàng.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.