Hàn Thời Yến chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng mơ hồ, hắn thấy xung quanh như có trăm con vịt kêu loạn, còn bản thân thì sắp chìm xuống đáy ao.
“Phụ thân, mẫu thân, hai người ra ngoài trước đi! Con muốn nghỉ ngơi một lát!”
Hàn Phò mã còn định truyền thụ cho hắn trăm lẻ tám chiêu hầu hạ thê tử, nhưng lại bị Trưởng công chúa túm lấy tai, kéo thẳng ra khỏi phòng.
Trong phòng lập tức yên tĩnh hẳn, tiếng mưa rơi dưới mái hiên càng thêm rõ ràng.
Tán lá cây quế rậm rạp xanh tốt, che khuất một góc cửa sổ.
Hàn Thời Yến lặng lẽ lắng nghe tiếng mưa, chợt cảm thấy cơn buồn ngủ tiêu tan, hắn khẽ ho mấy tiếng, chống tay lên giường, khó nhọc ngồi dậy.
Hắn cúi đầu nhìn tay mình.
Bàn tay ấy trắng trẻo sạch sẽ, móng tay cắt tỉa gọn gàng, đầu ngón tay còn có một lớp chai mỏng – dấu vết của năm tháng luyện chữ.
Khác hẳn đôi tay dùng kiếm của Cố Thậm Vi.
Hàn Thời Yến cứ ngây người ngồi đó hồi lâu, rồi mới khoác áo xuống giường, đi đến bên án thư.
Hắn thường trú trong tiểu viện riêng, lần này chỉ vì rời Biện Kinh đã lâu, lại trải qua đại biến loạn phản nghịch của Tề vương suýt mất mạng, nên mới bị Trưởng công chúa ép buộc quay về ở tạm mấy ngày.
Hàn Thời Yến đưa tay rút ra một chiếc hộp gỗ giấu dưới chồng văn thư.
Chiếc hộp ấy trông có phần thô mộc, còn lưu dấu vết dao khắc, không được sơn phết, chỉ quét một lớp dầu đồng đơn sơ.
Hàn Thời Yến nhìn chằm chằm chiếc hộp một lúc, rồi mở ra.
Chính giữa hộp là một xấp tranh dày. Trang đầu tiên vẽ Cố Thậm Vi đứng trên bè tre do chính tay hắn kết, một cành hoa đào phớt hồng nghiêng nghiêng đâm tới, chạm ngay bên tai nàng, như thể một cánh hoa cài bên tóc.
Nàng đứng đó, mỉm cười nhìn hắn.
Đây là bức tranh hắn mới vẽ sau khi trở về Biện Kinh.
Dưới bức ấy, còn là một xấp dày nữa.
Hàn Thời Yến lật từng trang – có Cố Thậm Vi phồng má ăn điểm tâm, có nàng trèo lên tường phủ Khai Phong xem náo nhiệt, có nàng kéo hắn chạy trên mái nhà…
Hắn còn nhớ rất rõ, khi ấy trời đất quay cuồng, suýt nữa thì hắn nôn ra mất.
Vô tình đã chất đầy một hộp, dày hơn cả thi thư kinh điển.
Hàn Thời Yến nghĩ vậy, cầm bút trên án thư lên. Hắn muốn vẽ Cố Thậm Vi trong mưa hôm nay, nhưng mãi đến khi mực nhỏ xuống giấy loang ra, cũng chẳng thể hạ bút nổi.
Hắn trầm mặc, lại nhẹ nhàng đặt bút xuống.
Cơn phong hàn khiến đầu hắn mê man, hắn không nhịn được mở cửa sổ, từng giọt mưa rơi vào mặt, lạnh buốt khiến hắn lập tức tỉnh táo không ít.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ hồ như thấy một vạt áo đỏ thấp thoáng sau cây quế.
Vạt đỏ ấy rực rỡ như máu – chính là y bào phóng khoáng của Hoàng Thành Ty.
Hàn Thời Yến đột ngột bật dậy, làm chiếc ghế phía sau bị va đổ “rầm” một tiếng.
Nhưng hắn chẳng buồn để tâm, trực tiếp trèo ra cửa sổ, lao nhanh về phía sau cây quế, song sau thân cây chỉ là khoảng không – đừng nói là vạt áo, đến sắc đỏ cũng như hư ảnh tan biến.
Hàn Thời Yến đưa tay xoa trán, toàn thân hắn nóng rực, chắc là mê man vì sốt rồi.
Hắn nghĩ vậy, xoay người định quay lại phòng, nhưng mới đi được vài bước, chợt khựng lại, quay đầu bước trở lại bên gốc cây.
Hàn Thời Yến cắn nhẹ môi, giơ tay ướm một chiều cao trước mặt – ấy là chiều cao của Cố Thậm Vi.
Từ cửa sổ nhìn thấy vạt áo đỏ, hẳn là đứng ở đây. Với chiều cao ấy… đầu nàng chắc ở tầm này. Có khinh công, nên dù mưa cũng không để lại dấu chân, nhưng tóc lại vướng phải nhành quế…
Tìm thấy rồi! Một sợi tóc bị cành cây vướng lại.
Hàn Thời Yến mừng rỡ, ngắt lấy sợi tóc dài đen nhánh vướng trên cành quế, tóc bị mưa thấm ướt, còn vương giọt nước trong veo.
Không phải hắn mê sảng nhìn nhầm, khi nãy Cố Thậm Vi quả thực đã đứng trong viện hắn.
Hàn Thời Yến siết chặt sợi tóc, bàn tay khẽ run, từ kẽ răng bật ra một tiếng cười thấp trầm.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Thật là… có bệnh!”
Cố Thậm Vi núp sau mái hiên nhìn hắn đứng đó bật cười, lòng nàng run rẩy, xoay người nằm xuống mái ngói, để mặc mưa gõ lên mặt mình.
Nàng vốn không thích đội đấu lạp, mặc áo tơi.
Trước đó hai người đứng giữa phố dưới mưa, nói dăm ba câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối.
Hiện tại, một người đứng dưới cây quế dưới mưa, một người nằm trên mái ngói dưới mưa…
Quả thực đúng là… mắc bệnh nặng!
Nàng vốn không nên đến.
Vừa nghĩ đến đây, nàng lướt người, toan rời đi.
Nhưng lại thấy Hàn Thời Yến đột nhiên chạy đến bên cửa sổ, nhảy vào phòng, luống cuống đem những bức tranh ấy cẩn thận nhét lại vào hộp gỗ, nhẹ nhàng đậy nắp lại.
Án thư của hắn kê ngay bên cửa sổ, mưa tạt vào suýt nữa thì làm ướt tranh.
So với bộ dạng yếu ớt như nửa thân đã bước vào đất vàng khi nãy, giờ đây Hàn Thời Yến trông đã khá hơn nhiều. Tuy quầng thâm nơi mắt vẫn đậm, nhưng ít ra ánh nhìn không còn mơ màng hỗn loạn nữa.
Hắn cầm lấy cây bút đã vấy mực ban nãy, lập tức hạ bút viết như gió cuốn mây trôi.
Từng nét từng chữ, tay không hề ngừng nghỉ, hết trang này đến trang khác liên tiếp nhau.
Mỗi lần viết được một lát, ánh mắt hắn lại lén lướt qua phía cây quế.
Trong viện của Hàn Thời Yến chẳng có mấy thứ, chỉ có mỗi một cây quế không dễ gì che người.
Cố Thậm Vi đứng từ xa nhìn, không tiến lại gần thêm.
Khuôn mặt Hàn Thời Yến ửng đỏ bất thường, thỉnh thoảng còn ho vài tiếng, hiển nhiên là bệnh tình không nhẹ. Thế nhưng hắn vẫn ngồi đó viết không ngừng, từng trang từng trang kín đặc chữ viết.
Cố Thậm Vi không nhìn rõ hắn viết gì, chỉ thấy từng trang đều kín mít, không chừa một khoảng trống.
Mãi đến khi viết xong, hắn mới ho thêm vài tiếng, cởi áo khoác vắt lên lưng ghế, rồi trở lại nằm xuống giường, chẳng mấy chốc đã nhắm mắt ngủ.
Bốn bề yên ắng lạ thường, xem chừng Trưởng công chúa và phò mã đã dặn dò, cho lui toàn bộ hạ nhân.
Cố Thậm Vi dõi mắt nhìn thật lâu, thấy Hàn Thời Yến không nhúc nhích, lúc này mới tiến đến cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy vào trong.
Hàn Thời Yến vẫn nằm im trên giường, tựa như đã ngủ say.
Cố Thậm Vi tiến đến gần, khẽ đưa tay chạm vào trán hắn – nóng hầm hập khiến người giật mình.
Nàng vội vàng rụt tay lại, thấy hắn không tỉnh, khẽ thở dài một tiếng.
Lúc nàng quay lại Tàng Tử Hạng, toàn thân ướt sũng, dọa Thập Lý một phen hoảng sợ, liền bị ép uống một bát to canh gừng, còn dùng ngải thảo nấu nước bắt nàng ngâm mình, lải nhải đủ điều sợ nàng nhiễm phong hàn.
Nàng đang nghe Thập Lý nói, đầu óc lại nghĩ đến Hàn Thời Yến.
Đến khi hoàn hồn, đã đứng trước cửa Hàn phủ từ lúc nào.
Nàng có nội công hộ thể, còn Hàn Thời Yến… quả nhiên là đổ bệnh.
Cố Thậm Vi đứng cạnh giường, lặng lẽ nhìn người trước mặt. Khi hắn ngủ, hoàn toàn không còn khí thế ngang tàng trên triều hay nơi công đường, trái lại là ngoan ngoãn yếu ớt.
Vì đang bệnh nên tóc xõa xuống, còn vương giọt nước chưa kịp lau khô.
Môi hắn vì phát sốt mà đỏ hơn bình thường, trong cái lạnh lẽo lại tăng thêm vài phần diễm lệ.
Đẹp tựa như miếng bánh đào hoa rưới đầy mật ngọt…
Cố Thậm Vi rất thích món điểm tâm này của Hàn Xuân Lâu.
Tên chết tiệt này sao đến lúc ngủ cũng dùng mỹ nhân kế, ngay cả tư thế ngủ cũng như được dàn dựng cẩn thận, bày ra đúng y sở thích của nàng…
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.