Chương 419: Lần Thứ Hai Thổ Lộ

Bộ truyện: Đệ Nhất Hung Kiếm của Hoàng Thành Ty

Tác giả: Phạn Đoàn Đào Tử Khống

“Chờ mọi chuyện ở Biện Kinh kết thúc, ta cùng nàng đến Thục Trung, nơi đó có thần y, có thể chữa khỏi cho nàng.”

Cố Thậm Vi toàn thân cứng đờ, chỉ cảm thấy huyết khí trong người dồn hết lên đỉnh đầu trong khoảnh khắc.

Nàng ngây ra tại chỗ, người vừa rồi còn ngoan ngoãn để nàng chà xát, bỗng đứng dậy, lập tức ôm chặt lấy nàng vào lòng.

Lần này, Cố Thậm Vi không còn đẩy người ra nữa, trong tay nàng vẫn cầm tấm vải khô dùng để lau tóc.

Mũi nàng ngập tràn hương thơm nhàn nhạt từ người trước mặt, lần đầu tiên nàng cảm thấy bờ vai của kẻ này rộng lớn đến thế, vòng tay cũng ấm áp vô cùng. Không phải cái lạnh lùng như nàng tưởng, mà như ánh nắng mùa đông, như suối nóng trong tuyết trắng.

“Cố Thậm Vi, ta yêu nàng. Dù sinh mệnh dài ngắn ra sao, dù sống hay chết, ta tin rằng chúng ta sẽ có một ngày đầu bạc răng long.”

“Vị Cố thân sự không sợ trời không sợ đất, người đã lật lại bản án sắt do Hoàng đế thân định, người từng bước ra từ núi thây biển máu, còn có dũng khí cùng Hàn mỗ ta kề vai chiến đấu một lần nữa không?”

“Giống như nàng tin rằng ta sẽ không cúi đầu trước ai, ta cũng tin rằng trên đời này nàng là thiên hạ đệ nhất, không ai có thể đánh bại nàng.”

Cố Thậm Vi viền mắt đỏ hoe, giọng nàng nghèn nghẹn.

“Thì cũng chưa đến mức ngông cuồng như vậy đâu, thiên hạ đệ nhất cái gì chứ, huênh hoang đến nỗi thổi bay trời rồi! Huynh nói không cúi đầu, vừa rồi suýt bị ta quật gãy lưng đấy thôi!”

Hàn Thời Yến nghe vậy không nhịn được bật cười, cúi đầu nhẹ nhàng vùi mặt vào tóc nàng.

“Nàng nói gì cũng đúng! Cố thân sự của chúng ta, không cần nghĩ cho người khác nữa, chỉ cần nghĩ đến bản thân nàng là được.”

“Chẳng phải nếu nàng để mắt tới ta, phải đem ta vác về phủ rồi mạnh mẽ ăn sạch luôn hay sao? Chúng ta vốn là đại phản diện khét tiếng, kẻ sẽ bị chém đầu tru di cả nhà, sao hành xử lại không thể táo bạo chút?”

Cố Thậm Vi nghẹn họng, không ngờ ngươi lại là Hàn ngự sử như vậy!

“Vừa rồi Trường Quan thật sự làm hỏng đầu Hàn ngự sử rồi à!”

Hàn Thời Yến bật cười, “Từ ngày gặp được Cố thân sự, đầu óc ta mỗi ngày một hỏng thêm, nàng bảo phải làm sao bây giờ?”

Mặt Cố Thậm Vi bỗng đỏ bừng, trong đầu hiện lên chồng tranh dày cộp nàng từng thấy trong chiếc hộp.

Nhiều như vậy… Hàn Thời Yến chắc hẳn đã yêu nàng từ lâu rồi.

Khi nàng còn đang ngẩn người, hai người đột ngột kéo giãn khoảng cách, Hàn Thời Yến chăm chú nhìn nàng, ánh mắt nóng bỏng, tóc hắn bị nàng lau đến rối tung, cả người vẫn còn ướt, nơi yết hầu vẫn đọng vài giọt nước chưa khô.

Ánh mắt hắn vô cùng nghiêm túc: “Nếu thật sự vô phương cứu chữa, Hàn Thời Yến vẫn muốn cưới Cố Thậm Vi làm thê tử.”

“Ta sẽ không tuẫn tình, cũng không sa sút, ta sẽ mang theo thanh kiếm của nàng, tiếp tục hoàn thành lý tưởng chung của chúng ta, trừ gian nịnh, giữ thanh danh cho người tốt.”

“Ta lấy công đức cả đời này, đổi lấy đời sau được gặp lại nàng. Đời đời kiếp kiếp, đến khi đầu bạc.”

Cố Thậm Vi bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cả đời nàng không giỏi nói lời ngọt ngào, chút khẩu tài hiếm hoi đều dùng để nịnh nọt cấp trên Trương Xuân Đình.

Sau khi biết đó là sư huynh mình, ngay cả chút ngọt đó cũng mất luôn.

“Quả nhiên bọn người Ngự sử đài các huynh đều giỏi ba hoa! Hàn ngự sử, huynh xem ta có nổi da gà không này!”

Hàn Thời Yến dường như đã liệu trước điều này, ánh mắt kiên định nhìn nàng, không để nàng có đường lui.

“Thế thì biết làm sao? Ngự sử đài ta cũng muốn đem cô nương mình yêu vác về nhà, nhưng chẳng phải đánh không lại nàng sao? Đành phải tự mình dâng tới cửa, phiền Cố thân sự vác ta về một chuyến!”

Cố Thậm Vi lập tức quay đầu đi, “Tên mặt dày vô sỉ!”

Hàn Thời Yến khẽ cười, “Vậy thì, Cố thân sự, chúng ta cùng đến Thục Trung đi.”

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Cố Thậm Vi không trả lời, ngón tay khẽ vuốt ve chuôi kiếm, Hàn Thời Yến cũng không thúc giục nàng.

Thực ra, chỉ cần lúc này Cố Thậm Vi ngẩng đầu lên nhìn, liền có thể thấy gương mặt đỏ bừng như sắp nhỏ máu của hắn.

Trời mới biết trong khoảng thời gian vừa rồi, hắn đã đem hết những lời tình cảm ngọt ngào nhất có thể nghĩ ra nói một lượt.

Chính hắn cũng không ngờ miệng mình lại có thể thốt ra những lời như vậy… quả thực là vừa xấu hổ vừa giận dữ.

Thế nhưng, dù là xấu hổ, lòng hắn lại vui mừng vô hạn.

Phụ thân hắn đã nói đúng, chỉ cần cưới được Cố Thậm Vi, thể diện là gì cũng không đáng kể.

Hắn vừa nghĩ vừa thấy Cố Thậm Vi đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Chàng đã chọc ta rồi thì đừng mong còn đường lui, như vậy chàng…”

Lời còn chưa dứt, nàng lại bị kéo vào vòng tay hắn một lần nữa. “Vĩnh viễn không hối hận.”

Khóe môi Cố Thậm Vi hơi nhếch lên, lần này tay nàng rời khỏi chuôi kiếm, nhẹ nhàng vòng qua thắt lưng Hàn Thời Yến.

Chỉ trong chớp mắt, nàng lại bất ngờ đẩy mạnh hắn ra, mặt đỏ tới mang tai, vừa lắp bắp vừa hung hăng nói: “Còn không mau uống canh gừng đi! Ai biết lát nữa ai phải dìu ai? Đến lúc đó ta không muốn ôm hũ tro cốt của chàng mà phiêu bạt giang hồ đâu.”

Hàn Thời Yến chẳng hề giận, liền cầm bát canh gừng trên bàn uống cạn một hơi.

“Ta cảm thấy mình đã khỏe lắm rồi. Dù sao cũng vừa rồi dùng linh đan diệu dược còn gì.”

Cố Thậm Vi nghe xong, trừng mắt nhìn hắn một cái: “Ngậm miệng cho ta!”

Mắng thì mắng vậy, nàng vẫn đưa tay lên sờ trán Hàn Thời Yến, quả nhiên thấy hắn không còn sốt, tinh thần phấn chấn, hồng hào vui vẻ, như thể vừa rồi nuốt cả viên đại hoàn đan, bây giờ có thể nâng bổng cả Ngự sử đài mà lắc ba lượt.

Hàn Thời Yến nghe vậy, làm ra dáng ra hiệu “ngậm miệng”, rồi cố gắng kiềm chế khóe miệng cứ muốn nhếch lên.

Cố Thậm Vi nhìn thấy mà tức đến mức không nói nên lời, hừ lạnh một tiếng: “Không phải nói đi xem nhà mới à? Còn đứng trong phòng ta ấp trứng gà sao?”

“Hàn mỗ thật sự muốn ấp đấy, nhưng mà trứng thì…”

Chưa kịp nói hết, miệng hắn đã bị một thanh kiếm chưa rút ra khỏi vỏ chặn lại, Cố Thậm Vi giận đến đỏ mặt, lườm hắn một cái rồi tung người lao ra cửa, miệng còn hô to: “Thập Lý A tỷ!”

Hàn Thời Yến nhìn bóng nàng bỏ chạy mà gương mặt dịu dàng đến lạ thường.

Hắn thật sự rất muốn vẽ tranh, ghi lại từng nét từng cử chỉ của Cố Thậm Vi trong lòng mình.

“Thập Lý A tỷ, cùng ta đi xem nhà đi!”

Thập Lý nhìn Cố Thậm Vi mặt đỏ bừng, lại nhìn Hàn Thời Yến theo sau nàng, ánh mắt tròn xoe đầy nghi vấn.

Thấy Hàn Thời Yến nhẹ gật đầu, Thập Lý liền vui vẻ bật cười: “Ta với Tiểu Cảnh đã lén đến xem rồi, nhà rộng rãi vừa tầm, tốt hơn nhà cũ của Cố gia không biết bao nhiêu lần. Nếu còn có Hàn ngự sử làm hàng xóm thì càng tuyệt.”

“Cô nương đi xem là được rồi, cô nương Minh Phương vẫn đang ngủ, nếu tỉnh dậy có ta ở đây cũng tiện hơn.”

Cố Thậm Vi do dự một chút rồi cũng gật đầu.

Nàng đang định rời đi thì thấy cửa phòng bên mở ra, Khương Tứ Lang cúi đầu uể oải bước ra.

“Hàn ngự sử, có thể giúp ta gặp phụ thân một lần không?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top