Chương 423: Học thoại thật là khó

Bộ truyện: Đệ Nhất Hung Kiếm của Hoàng Thành Ty

Tác giả: Phạn Đoàn Đào Tử Khống

Cố Thậm Vi cùng Ngô Giang liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều thấu hiểu nỗi đau trong lòng đối phương!

Biết thế nàng đã không cười nhạo đối phương vì tiêu hết bổng lộc để mua một cái chuồng bồ câu!

Biết thế hắn đã ôm lấy Ngụy Trường Mệnh kết nghĩa đào viên rồi… Nhưng mà kết nghĩa đào viên đã đủ người rồi… hắn lại không nỡ để Hàn Thời Yến và Cố Thậm Vi ra rìa, vậy thì người không thể bị đá văng ra chỉ có thể là mình thôi!

Hàn Thời Yến nhìn hai vị võ tướng kém cỏi kia mà nhất thời cạn lời.

“Vẫn còn kịp, tuy Lỗ quốc công đã tuyệt hậu, nhưng phu nhân Lỗ quốc công vẫn còn, bà ta tuyệt đối không thể cam tâm tình nguyện chấp nhận Ngụy Trường Mệnh.”

Hàn Thời Yến vừa dứt lời, liền cảm thấy eo bị siết chặt, thì ra là Cố Thậm Vi rất thành thạo kéo lấy hắn, cùng với Ngô Giang như hai con ngựa hoang đứt cương lao thẳng về phủ Lỗ quốc công!

“Là huynh đệ tỷ muội bên ngoại của Ngụy Trường Mệnh, chúng ta mau tới ủng hộ hắn!”

Ngô Giang vừa chạy vừa nói, gió thổi đến méo cả miệng, nửa lời nói bị nuốt mất, vậy mà Hàn Thời Yến vẫn thấy ong cả tai.

Chỉ trong chớp mắt, ba người đã tới trước phủ Lỗ quốc công, lúc này người tới xem náo nhiệt đã không ít.

Hàn Thời Yến không để lộ cảm xúc, sửa lại búi tóc một cách cẩn thận — kiểu tóc này là do Cố Thậm Vi búi cho, may mắn là vẫn còn nguyên vẹn!

Sau khi chỉnh trang xong, hắn đã thấy Cố Thậm Vi cùng Ngô Giang đang thò đầu nhìn quanh, tìm kiếm điểm cao lý tưởng để xem cho rõ.

Khóe miệng Hàn Thời Yến co giật, ta thấy các người chẳng giống thân nhân bên ngoại gì cả, mà giống như kẻ trộm đi thăm dò địa hình thì đúng hơn!

“Thời Yến huynh, mau lên! Người truyền chỉ trong cung đã vào rồi, đứng ngoài cổng không thấy gì đâu. Hạ Lỗ đang leo tường bên kia kìa, chỗ đó nhìn rõ lắm, mau đi thôi!”

Hàn Thời Yến bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo Ngô Giang và Cố Thậm Vi chạy vòng quanh tường phủ Lỗ quốc công, rẽ một đoạn mới dừng lại.

Hắn nhìn kỹ, không khỏi cảm thán, Đại Ung thật sự quốc thái dân an.

Nếu không, sao có thể có nhiều người vác thang đến xem náo nhiệt như vậy, lại còn toàn là gương mặt quen đêm qua ở trước cổng Khai Phong phủ.

Trong đó bắt mắt nhất không ai khác ngoài cặp cha con người đè người ấy! Lúc này không phải giờ cơm, họ không cầm bát to ăn như tối qua, mà mỗi người tay cầm một quả dưa chín sớm, nước dưa bắn tung tóe khi cắn.

“Bám chắc vào, ta đưa chàng!”

Hàn Thời Yến đang nhìn thì lại cảm thấy eo mình bị siết chặt lần nữa, Cố Thậm Vi lại ôm eo hắn, đưa hắn tung người nhảy lên, chân nàng khẽ điểm lên tường rồi lại vút lên, nhảy thẳng vào vòm lá của một gốc cây lớn trong sân phủ.

Cố Thậm Vi tìm hai nhánh to, buông eo Hàn Thời Yến ra: “Chàng ngồi đây, chỗ này rộng rãi.”

Hàn Thời Yến từ cơn choáng váng tỉnh lại, khẽ ho một tiếng: “Thật ra chúng ta là quan lại triều đình, có thể đường hoàng mà vào xem.”

Đặc biệt là khi Ngụy Trường Mệnh cũng đang ở đó.

“Kia là Lý công công, là người thân cận bên cạnh Quan gia.”

Cố Thậm Vi nghe lời Hàn Thời Yến thì cúi đầu nhìn xuống dưới.

Dưới sân, người chia làm hai phe, một bên là người trong phủ Lỗ quốc công từ trước, bên còn lại là Ngụy Trường Mệnh thân còn mang thương tích, đứng cạnh hắn trái phải lần lượt là Trương Xuân Đình và Lý Tam Tư, hai bên rõ ràng phân cách.

Lý công công đã tuyên xong thánh chỉ, ông ta phất tay áo, trước tiên nói với phu nhân Lỗ quốc công một câu “xin bớt đau buồn”.

Sau đó lại tươi cười nhìn Ngụy Trường Mệnh, “Chúc mừng Quốc công gia.”

Gương mặt vốn lạnh lùng của phu nhân Lỗ quốc công, khi nghe đến lời chúc ấy thì lập tức không thể giữ bình tĩnh được nữa!

“Ta không phục! Ta muốn vào cung gặp Quan gia! Đứa con riêng do tiện tỳ sinh ra, cớ gì được thừa kế tước vị Quốc công! Con trai ta tuy đã qua đời, nhưng đã nhận con cháu trong tộc làm con thừa tự, nó có con trai! Tước vị nên truyền cho con trai nó,hà cớ gì lại truyền cho kẻ sát nhân này!”

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

“Chính hắn trên đường tới Bắc triều đã hại chết con ta, ta hận không thể ăn thịt uống máu hắn.”

“Quan gia làm vậy là sỉ nhục ta, cũng là bôi nhọ lòng trung thành của Lỗ quốc công!”

Phu nhân Lỗ quốc công vừa nói, vừa kéo tay một tiểu đồng chừng sáu bảy tuổi đứng bên cạnh.

Bà ta kéo rất mạnh, đứa trẻ vốn được nuông chiều từ nhỏ sao chịu nổi thế này, lập tức khóc òa lên: “Đau! Đau! Người làm con đau rồi! Cha ơi, nương ơi, con không muốn ở đây, con đau quá!”

Phu nhân Lỗ quốc công nghe vậy, tay chợt buông lỏng, tức giận tát cho đứa trẻ một cái.

Móng tay bà để dài, một cái tát này liền khiến trên mặt đứa bé xuất hiện một vết xước dài rớm máu, nó khóc càng lớn hơn.

Lúc này mắt phu nhân Lỗ quốc công đã đỏ hoe, trưởng tử của bà thể chất yếu ớt, vốn không có con nối dõi.

Thứ tử thì là một tên ăn chơi phá của, trong phòng tuy lắm nữ nhân nhưng lại chỉ sinh được một nữ nhi, cũng không có con trai.

Bà vốn tính nếu trưởng tử bệnh chết, thì có thể để thứ tử kế thừa tước vị, nhưng không ngờ đứa con ấy lại chết dọc đường đến Bắc triều. Khi đó bà lập tức phòng bị Ngụy Trường Mệnh, vội vàng chọn hai bé trai trong tộc, lần lượt nhận làm con thừa tự của hai người con trai.

Cả đêm viết tấu chương gửi vào cung, tưởng rằng chuyện đã vững như bàn thạch, nào ngờ lại bất ngờ đón lấy một đạo thánh chỉ như vậy.

Thấy Ngụy Trường Mệnh im lặng không nói, phu nhân Lỗ quốc công càng trở nên ngạo mạn, “Con của tiện nhân mà cũng dám vọng tưởng thứ không thuộc về ngươi, ngươi tưởng có Hoàng Thành Ty chống lưng thì đã ghê gớm lắm sao?”

“Chẳng lẽ chỉ có ngươi mới có người hậu thuẫn! Ta sẽ vào cung, chuyện này quá vô lý. Ta không phục!”

Bà ta vừa nói, vừa giơ tay tát mạnh về phía Ngụy Trường Mệnh.

Ngụy Trường Mệnh vẫn đứng yên như xuất thần, không hề có ý định né tránh.

Đến khi cái tát sắp đến gần, mới thấy phía sau hắn có một bàn tay vươn ra, nắm chặt cổ tay phu nhân Lỗ quốc công.

“Phu nhân là muốn nói, có Tô Quý phi hậu thuẫn thì có thể kháng chỉ không tuân sao? Không cần phu nhân vào cung, tại hạ Trương mỗ cũng sẽ từng chữ một bẩm lại với Quan gia.”

Sắc mặt phu nhân Lỗ quốc công lập tức đại biến, tay run rẩy chỉ vào Trương Xuân Đình, “Ngươi vu hãm ta!”

Bà ta vừa nghĩ như vậy thì lập tức cảm thấy cổ tay đau nhói, Ngụy Trường Mệnh – người khi nãy còn như tượng gỗ – đã vung tay gạt mạnh tay bà ra.

“Bà có thể chỉ trích ta, nhưng không được phép chỉ vào Trương đại nhân của chúng ta.”

Ngồi trên cây, Cố Thậm Vi nghe vậy không nhịn được mà cong khoé môi. Nàng biết rõ, Ngụy Trường Mệnh thì chẳng để tâm, nhưng đừng nói chỉ là một phu nhân Lỗ quốc công, dù có là Quan gia mà dám nói xấu Trương Xuân Đình, hắn cũng chẳng nể mặt ai!

“Bà cũng đã nói, hắn ta có con trai. Phụ thân ta – Lỗ quốc công, ngài ấy có ta là con ruột.”

Hắn nói rồi, đưa mắt nhìn đứa trẻ đang nằm trên đất vừa khóc lóc vừa lăn lộn: “Quan gia truyền tước vị của phụ thân ta cho đứa con ruột như ta, chứ không phải cho một đứa bé không rõ từ đâu bế về, không biết là cháu của ai, có gì sai chứ?”

“Nếu lão phu nhân thật sự có tình nghĩa với phụ thân ta, thì hẳn sẽ biết nên làm gì để ngài có thể mỉm cười nơi chín suối.”

Ngụy Trường Mệnh nói đến đây, lắc đầu: “Ta vốn không màng tới tước vị Lỗ quốc công, nhưng phụ thân mộng báo cho ta rằng, ngài không yên tâm để gia nghiệp rơi vào tay kẻ khác… ta muốn làm cho phụ thân an lòng…”

Nói đến đây, Ngụy Trường Mệnh cố vắt óc để nhớ lời thoại do Lý Tam Tư dạy, nhưng lại kẹt cứng…

Khó quá! Những lời phải học này thật sự là quá khó nhớ đi mà!

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top