Trang Vấn chẳng có chút ý tứ tiếc hương thương ngọc nào, hắn nhấc cái chân dài như cột đình lên gác trên tảng đá bên đài, mắt lạnh lùng quét một vòng dưới sân:
“Ai dám lên chiến?”
Bên dưới, bao kẻ còn chưa bình ổn huyết khí trong lòng ngực, nhất là Tứ lão Hoành Sơn, ai nấy đều sắc mặt khó coi.
“Đại ca, trách không được hắn không chỉ coi thường chúng ta, còn chẳng để Diệp Tử Quân vào mắt. Không ngờ chỉ qua một năm, võ công hắn lại tiến bộ thần tốc như vậy… chỉ e có kỳ ngộ.”
Lão đại trong bốn người không nói gì. Giang hồ vốn là như thế.
Phong thủy luân phiên, mãi mãi sẽ có những hắc mã vụt xuất, những con cá chép hóa rồng, và cả thần tiên sa đài… Chính điều đó khiến lòng người sôi sục, huyết mạch rạo rực.
Thấy không ai lên tiếng, Trang Vấn nhếch môi cười nhạt, lại hỏi:
“Ai dám lên chiến?”
Cố Thậm Vi nhướng mày, định bước lên, thì bất chợt nghe từ bậc đá phía đài cao truyền đến một giọng trầm thấp:
“Ta đến!”
Nàng khựng bước, ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên bậc đá từ lúc nào đã xuất hiện một đoàn người khí thế rầm rộ. Trong đám ấy, có một người nàng nhận ra rất rõ — chẳng phải kẻ hôm trước bị nàng đoạt kiếm tại khách điếm là Diệp Chiêu đó sao?
Người vừa cất lời chính là người đứng bên cạnh Diệp Chiêu. Hắn mặc trường bào đen tuyền, tay nắm một thanh trường kiếm trắng như tuyết.
Dung mạo như được đẽo gọt từ đá: sống mũi cao, hốc mắt sâu, ánh mắt nhạt như hổ phách.
Ánh mắt hai người chạm nhau, trong lòng Cố Thậm Vi bất giác dâng lên một cảm giác quen thuộc lạ kỳ.
Người kia nhanh chóng dời mắt, nhún người bay lên đài cao.
“Chàng thấy hắn không?” Cố Thậm Vi trầm giọng.
Hàn Thời Yến sắc mặt nghiêm trọng:
“Ta nhận ra đôi mắt đó. Lần trong cung có kẻ giả Quan gia, chính là một đôi mắt như thế.”
Cố Thậm Vi nắm chặt chuôi kiếm:
“Ta cũng từng thấy hắn bên cạnh Khương Thái sư, còn từng giao thủ. Lúc ấy hắn dùng gương mặt khác.”
Hồi đó, khi nàng chơi cờ với Khương Thái sư, tên này chính là kẻ đứng bên cạnh — chỉ là diện mạo khác mà thôi.
Cố Thậm Vi nghĩ đến hành trình tìm Thần y đất Thục, lại vô duyên vô cớ vướng vào một cái gọi là đại hội võ lâm của lũ ô hợp, mà cái “tiện thể” lại chính là Kiến Tiên Lệnh… nàng không khỏi cười lạnh:
“Xem ra ta quả thật lợi hại, có người bày cả Hồng Môn yến mời ta đây.”
Hàn Thời Yến nghe thế, tay đã lần vào tay áo, nơi đó giấu một bộ nỏ cơ.
“Có muốn rút lui trước không?”
Cố Thậm Vi cười toe:
“Ở Biện Kinh còn phải lo Hàn ngự sử tống ta vào đại lao vì giết quá nhiều người, giờ ở giang hồ rồi, ta phải thả tay thôi… Hồng Môn yến thì sao? Có tiệc thì phải ăn!”
Đang trò chuyện, người thanh niên mắt nhạt ấy đã đáp lên đài:
“Diệp Tử Quân.”
Hắn lạnh lùng xưng tên, rồi bất chợt rút kiếm.
Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn đã lướt ngang qua Trang Vấn — đứng quay lưng lại hắn, không rút thêm kiếm.
Trên thanh kiếm trắng như tuyết, máu đỏ chảy dài, nhỏ giọt xuống đài.
Ngón tay Trang Vấn vẫn còn đặt trên dây đàn, chưa kịp gảy, đồng tử đã trợn lớn.
Giữa lúc người xem chưa hiểu gì, máu từ cổ hắn phun trào…
“Ầm!”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Trang Vấn ngã rạp, thân thể khổng lồ cùng cây đàn như sắt thép rơi xuống đất, phát ra âm thanh rung trời.
Diệp Tử Quân quay đầu, ánh mắt chuẩn xác đối diện Cố Thậm Vi:
“Đệ nhất hung kiếm của Hoàng Thành Ty – Cố thân sự, Lâu chủ Bình Đán Lâu – Cố Thậm Vi… Có dám cùng ta tử chiến một trận, lấy Kiến Tiên Lệnh làm cược?”
Lời hắn vừa dứt, người đầu tiên lộ vẻ kinh hãi lại là Diệp Chiêu đang đứng trên đài.
Hắn nhảy dựng lên, kích động hét lớn:
“Ca ca! Kiến Tiên Lệnh không thể giao cho nữ nhân đó! Chúng ta cần nó để cứu Thái thượng trưởng lão!”
Diệp Chiêu vừa thốt ra câu ấy, lập tức nhận ra mình lỡ lời, mặt đỏ bừng như máu.
Cố Thậm Vi thì chẳng lấy làm lạ với cục diện này, nàng cười khẩy một tiếng, âm thanh đủ lớn để toàn trường đều nghe rõ:
“Huynh đệ các ngươi đúng là cùng một cha sinh ra… thật nực cười! Diệp Tử Quân, ngươi đâu phải là người chiến thắng, cớ sao lấy Kiến Tiên Lệnh làm vật cược? Còn ngươi, Diệp Chiêu, càng thú vị hơn — bản lĩnh thì chẳng ra gì, nhưng mắt nhìn người lại không tệ, biết rõ ta mạnh hơn huynh ngươi, mới sợ ta lấy được Kiến Tiên Lệnh từ tay hắn.”
Nói đoạn, Cố Thậm Vi liếc nhìn Hàn Thời Yến, rồi thân hình khẽ động, nhẹ nhàng như lá rụng mà đáp xuống đài cao.
“Để ta đoán xem ngươi là người của phe nào đây? Khương Thái sư đã bị tống vào đại lao, vậy mà ngươi vẫn bình yên vô sự đến đây giết ta, xem ra kẻ làm người tốt như ngươi cũng phải đi làm chó cho vài nhà rồi.”
“Ta là loại người tốt như thế, vậy mà lại có người muốn giết ta… Ừm… Để xem, hiện tại ai là kẻ căm ta thấu xương, lại dám phái người ra tay giết ta… Ái chà, chẳng phải chính là Tô quý phi bị ta chọc đến đêm không ngủ nổi sao?”
“Thật khó xử… ban đầu ta vốn không định động đến nàng ta, thế mà nàng ta lại cứ đưa cổ tới sát tận mặt cho ta chém…”
“Ngươi cứ yên tâm, đợi ta tiễn ngươi lên đường xong, ta sẽ lập tức về Biện Kinh, rồi…”
Cố Thậm Vi vừa nói vừa làm động tác cắt cổ, sắc bén như đao.
Sắc mặt Diệp Tử Quân thoáng biến.
Hắn xoay thanh trường kiếm trắng như tuyết trong tay, lạnh lùng nói:
“Không biết kiếm của đại nhân, liệu có nhanh bằng cái miệng kia không!”
Toàn bộ những người đến tham dự đại hội võ lâm lần này, ai nấy đều lộ vẻ kinh nghi bất định. Tại bậc thềm cao kia, ngay cả Minh chủ võ lâm cùng đại diện các môn phái cũng đã biến sắc khi nghe đến bốn chữ “Hoàng Thành Ty” và “Đệ nhất hung kiếm”.
Dù là Hoàng Thành Ty, hay Đệ nhất hung kiếm, ở giang hồ đều là danh xưng lẫy lừng!
“Chi bằng để thiên hạ cùng chứng kiến xem, Đệ nhất hung kiếm này là thực danh xứng với thực, hay chỉ hữu danh vô thực!”
Diệp Tử Quân vừa dứt lời, thân ảnh hắn đã hóa thành tàn ảnh. Thân pháp hắn cực kỳ nhanh, gần như là trong chớp mắt đã di chuyển như thiểm điện.
Dưới đài, Hàn Thời Yến sắc mặt nghiêm trọng, tay giơ lên khẽ véo vành tai trái.
Trong góc khuất, một nhóm người ăn mặc như thường dân lặng lẽ tụ lại quanh hắn.
Hắn không biết võ công, không giúp gì được cho Cố Thậm Vi, nhưng ít nhất — hắn không thể trở thành gánh nặng của nàng.
Cố Thậm Vi khẽ cong môi cười, thân ảnh nàng chợt biến mất khỏi chỗ cũ.
Trường kiếm trong tay nàng, như một con hắc long sống dậy, vừa rút ra liền mang theo sát khí ngập trời, kiếm ý bàng bạc.
Trên đài, Diệp Chiêu trợn tròn mắt, cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, máu tươi trào ra nơi khóe miệng.
Liếc nhìn sang hai bên, hắn mới nhận ra những vị cao thủ đang đứng xem cùng hắn trên bậc thềm, chẳng rõ từ bao giờ đều đã âm thầm lùi lại một bước — khiến hắn như thể là kẻ duy nhất dám bước lên nhận cái chết.
Rõ ràng còn cách vài bậc thềm, hắn lại bị kiếm khí của một nữ nhân làm bị thương!
Diệp Chiêu lòng đã nguội lạnh.
Thì ra, tối qua trong khách điếm, Cố Thậm Vi thật sự đã nể mặt hắn lắm rồi.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.