Chương 444: Chắn Trước Mặt Nàng

Bộ truyện: Đệ Nhất Hung Kiếm của Hoàng Thành Ty

Tác giả: Phạn Đoàn Đào Tử Khống

Hàn Thời Yến điên cuồng chạy tới, đao kiếm vút qua, xé rách y bào hắn, cắt qua da thịt hắn, nhưng hắn hoàn toàn không cảm thấy đau đớn.

Hắn chỉ muốn nhanh hơn nữa, nhanh thêm một chút nữa…

Rốt cuộc hắn cũng nhìn thấy trong đám đông, một thiếu nữ vận tang phục trắng toát. Trên thân nàng, trên mặt nàng là một lớp máu đỏ tươi, không rõ là máu địch hay máu của chính nàng.

Nàng đứng giữa núi thi biển huyết, hai mắt đã trở nên thất thần, giống như một thanh kiếm vô cảm lạnh lùng.

Mưa rơi xối xả, rửa trôi máu đọng, tạo thành từng dòng suối đỏ vắt ngang đất.

Cố Thậm Vi lúc này so với trong ký ức Hàn Thời Yến còn nhỏ hơn rất nhiều, mới mười ba tuổi, vẫn còn non nớt, nhìn chỉ như một đứa trẻ chưa trưởng thành.

Lão tổ Cố gia vận quan phục đứng trong bóng cây không xa, chỉ lặng lẽ nhìn, ánh mắt đầy vẻ hung tàn khát máu.

“Ngươi là ác quỷ! Kẻ sát nhân như ngươi không nên tồn tại trên thế gian này…”

Đám tráng hán vây giết rõ ràng là kẻ gây tội, nhưng giờ phút này lại gào thét như xé phổi mắng tiểu cô nương đang phản kháng là ác quỷ.

“Phụ thân ngươi mưu nghịch, người nhà Cố gia đều thừa nhận rồi! Ngươi cũng đáng tội chết!”

“Đáng chết thật! Cố gia sao lại sinh ra thứ nghiệt chủng thối tha như ngươi…”

“Ác quỷ! Lấy mạng ra đây…”

Dù Cố Thậm Vi lợi hại đến đâu, cũng không thể đơn độc chống lại trăm người. Hai mắt nàng đã mất tiêu cự, tay chân tê dại, ngay cả đứng vững cũng không nổi!

Từng lớp binh lính lao lên, như kiến vây quanh voi, từng người ngã xuống, lại thêm kẻ khác tràn tới, chực chờ xâu xé nàng.

Hàn Thời Yến nhìn mà lòng như dao cắt, cảnh tượng này hắn từng tưởng tượng vô số lần, nhưng khi tận mắt chứng kiến, mới thấy hai chữ “vây giết tại Loạn Táng Cương” thật quá nhẹ, những kẻ Cố gia chết đi khi ấy còn quá dễ dàng…

Chúng nên bị lăng trì mới phải!

“Dừng tay! Dừng tay! Ta là Hàn Thời Yến của Ngự sử đài, ta lệnh cho các ngươi dừng tay!”

Ngay khoảnh khắc ấy, đám binh sĩ gần sát Cố Thậm Vi đã cao cao giơ vũ khí lên, lao về phía nàng đứng trên đỉnh núi xác chết… chính là lúc này!

Hàn Thời Yến không nghĩ gì khác, chỉ muốn nhanh hơn, nhanh hơn nữa!

Cuối cùng, ngay khoảnh khắc những mũi kiếm đâm xuống, hắn kịp chắn trước mặt thiếu nữ luôn khắc ghi trong lòng kia.

“Dừng tay hết cho ta!”

Hàn Thời Yến dang rộng hai tay, trường kiếm từ bốn phương tám hướng đâm tới, phần lớn kịp dừng lại, nhưng vẫn có một hai mũi không kịp thu, đâm thẳng vào hắn. Hắn chỉ cảm thấy vai trái và bụng dưới bên phải đau nhói dữ dội…

Bị đâm hai nhát, đã đau đến thế.

Vậy thì Cố Thậm Vi thì sao?

“Dừng tay! Dừng tay hết! Ta sẽ đưa Cố Thậm Vi vào cung diện thánh! Các ngươi mau lui lại!”

Mưa vẫn rơi, người người nhìn nhau, cuối cùng cũng dần dần buông tay…

Toàn Biện Kinh, không ai không biết Hàn Thời Yến.

Thấy bọn họ dừng tay, Hàn Thời Yến thở dài nhẹ nhõm, may mà còn kịp…

“Lên đi, ta cõng nàng ra ngoài.”

Cố Thậm Vi không động đậy. Hàn Thời Yến thấy vậy liền cúi người xuống, không đợi nàng từ chối, đã cõng nàng lên lưng. Vết thương bị kéo căng đau nhức, nhưng hắn vẫn chậm rãi đứng dậy, giọng khản đặc hô lớn với đám người vây quanh, “Tránh ra!”

Đám đông tự tách ra một con đường.

Hàn Thời Yến cõng Cố Thậm Vi, từng bước từng bước gian nan bước ra khỏi Loạn Táng Cương… may mà… may mà… còn kịp…

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Hắn có thể tiến cung diện thánh, tra rõ mọi oan khuất, sớm ngày rửa sạch hàm oan cho Cố Hữu Niên…

Để Cố Thậm Vi không còn phải chịu khổ… nàng có thể…

Ngồi xếp bằng trên đệm trong đình, nơi thực tại, khóe môi Hàn Thời Yến bỗng rỉ máu đỏ tươi, trán hắn đẫm mồ hôi, rõ ràng đang gánh chịu đau đớn dữ dội, thế nhưng trên môi lại hiện một nụ cười mãn nguyện.

Đứng phía bên kia cầu, Cố Thậm Vi không kìm được nữa, nhẹ nhàng điểm chân bay qua cầu đá xanh.

Thể lực nàng đã cực kỳ suy yếu, vận nội lực thi triển khinh công như vậy, khiến cổ họng trào dâng mùi máu tanh.

Cố Thậm Vi gắng sức áp chế sự khó chịu trong người, đưa mắt nhìn về phía nén hương kia.

Hương trong lư đã cháy quá nửa, thế nhưng Hàn Thời Yến vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại từ giấc mộng ảo.

“Tiểu tử này chết chắc rồi, không chịu nghe lời khuyên thì chính là kết cục như vậy thôi. Người sống trên đời ăn ngũ cốc tạp lương, tất sẽ có dục vọng, sẽ có tiếc nuối. Ai mà không muốn trọng sinh trở lại quá khứ để cải biến vận mệnh, sống một đời như ý?”

Lão tà y vừa nói vừa vuốt chòm râu, nhìn Cố Thậm Vi mà bật ra vài tiếng tắc lưỡi đầy giễu cợt.

“Các ngươi Xuất Vân Kiếm Trang đúng thật là ác độc, hại lão phu cả đời chưa đủ, nay lại còn hại thêm một thanh niên tuấn tú.”

Cố Thậm Vi chăm chú quan sát nét mặt Hàn Thời Yến, thấy vẻ thống khổ trên mặt hắn dần dần tiêu tán, hai vành tai bất chợt đỏ bừng, nàng lập tức đoán được — e là giấc mộng kia đã chuyển biến. Dù không cần lão tà y nói rõ, nàng cũng hiểu, nếu Hàn Thời Yến không kịp tỉnh dậy trước khi hương tàn, e rằng sẽ “mỉm cười mà chết”.

Nàng vừa nghĩ đến đó, vừa nghe lão tà y lải nhải không dứt, không khỏi bực bội.

“Biết ông nhớ cha mình cũng không cần lải nhải không ngừng thế!”

“Đợi khi ta móc trái tim thối của ông ra, rồi chém một kiếm tiễn ông đi theo phụ thân ông làm đại hiếu tử!”

Thấy mặt lão tà y đỏ bừng, ngón tay run run chỉ nàng, “Ngươi, ngươi, ngươi…”

“Ngươi cái gì mà ngươi! Đừng cứ mở miệng là Xuất Vân Kiếm Trang, đóng miệng là ‘tình thâm nghĩa trọng’, cháu gái ông vẫn sống sờ sờ ra đấy kìa! Ông mà gọi là thâm tình, thì tự mình sinh ra luôn một thằng ‘con trai tốt’ cho rồi!”

“Già rồi mà còn không biết xấu hổ! Tưởng thiên hạ ai cũng ngốc như ông sao!”

Lão tà y tức đến mức suýt lộn mề, chỉ cảm thấy tim mình như bị chém hai nhát! Nhát nào cũng chí mạng!

“Ngươi, ngươi, ngươi!”

Ông ta hận mình lúc này không có đầu óc nhanh nhạy, miệng lưỡi vụng về chỉ biết “ngươi ngươi ngươi”…

Mà Hàn Thời Yến thì hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài.

Trong mộng cảnh, Hàn phủ giăng đèn kết hoa, cửa sổ dán đầy chữ Hỷ đỏ thắm.

Hàn Thời Yến cúi đầu nhìn bộ hỷ phục đỏ thẫm trên người, trong lòng thầm nghĩ hôm nay chính là ngày đại hôn của hắn, đêm tân hôn qua đi, Cố Thậm Vi sẽ hoàn toàn trở thành thê tử của hắn.

Nghĩ đến đó, hắn quay đầu nhìn lại, thấy chiếc giường phủ chăn gấm thêu uyên ương, cả người hắn nóng ran như thiêu đốt.

Nóng quá! Mới chỉ tưởng tượng thôi đã thấy như bốc hỏa!

Hắn bước nhanh tới bên án thư, bất chợt đẩy mạnh cửa sổ ra.

Cơn gió mát lạnh ùa vào qua cửa sổ, giúp hắn thở phào nhẹ nhõm…

Gió thổi tung mặt bàn, để lộ một góc của chiếc hộp chứa tranh.

Hàn Thời Yến đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, rút chiếc hộp ra, vừa mở nắp, bên trong là vô số bức họa dày cộp tràn ra…

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top