“Hàn Khinh Chu! Ngươi đứng lại cho lão phu!”
Hàn Thời Yến vừa nghe tiếng quát trong viện, tay đang cầm bút liền run lên, một giọt mực đặc rơi xuống bản tấu vừa viết được một nửa.
Từ khi tân đế đăng cơ, hắn mất ba năm trời, viết đến một trăm hai mươi bảy bản tấu xin cưới, cùng Trương Xuân Đình giằng co trong ngự thư phòng cả trăm tám mươi lần, mới được đại cữu huynh đồng ý để cưới Cố Thậm Vi vào cửa.
Hắn nhớ rõ hôm đó tại Biện Kinh sấm sét vang trời, ban ngày bỗng hóa đêm đen, gió cuốn cát bay, chẳng khác nào yêu quái thoát lồng. Cuồng phong thổi bay cả trăm tám phiến đá xanh trong thành Biện Kinh…
Người đón dâu là Ngô Giang, người đưa dâu là Ngụy Trường Mệnh, cả hai chẳng khác gì gà rừng hoảng loạn, cánh vỗ ầm ầm còn hơn pháo nổ, thi nhau nhảy lò cò đè lại đá đường bị lật, dường như ai bỏ sót một viên thì coi như thua cả mạng!
Dân Biện Kinh lần đầu được thấy nhiều đại hồng bào của Hoàng Thành Ty xuất động cùng lúc như vậy, kinh ngạc chẳng kém gì thấy “bách quỷ dạ hành”.
Tộc nhân họ Hàn vốn yếu ớt tay trói gà không chặt, tay áo bị gió thổi căng phồng, sợ bị gió yêu cuốn bay mất nên người thì ôm cột, người thì bám khung cửa, trẻ con lì lợm thì ôm chặt sư tử đá trước cửa không buông, cứ thế chỉnh tề đón dâu.
Cố Thậm Vi không ngồi kiệu, cũng chẳng đi xe, cưỡi Tiểu Táo Hồng đi sóng vai cùng hắn.
Cả hai khoác hỷ phục, cứ vậy bước vào cửa, thành phu thê kết tóc se tơ.
Từ đó, mỗi khi dân Biện Kinh nhắc đến hỉ yến, đều đổi sắc mặt, không ai không nhớ đến đôi phu thê như cơn bão quét qua này.
Sau khi thành thân, hắn nghĩ Cố Thậm Vi mới khỏi trọng bệnh cần tĩnh dưỡng, lại cả hai đều bận rộn – hắn quản Ngự sử đài, nàng nắm Hoàng Thành Ty – căn bản không nghĩ đến chuyện con cái. Mãi ba năm sau, trong một lần ngoài ý muốn, mới có Hàn Khinh Chu.
Ngày Hàn Khinh Chu chào đời, không ít nhà trong thành Biện Kinh sớm đã thu quần áo, sợ lại gặp cảnh sấm sét.
May thay hôm đó trời trong mây tạnh, không gợn mây.
Hắn nhớ đến hôm đó cùng Cố Thậm Vi một mình dưới vực sâu, nên đặt tên con là Khinh Chu – vì cũng không ai đặt tên con gái là “bè tre”.
Hàn Thời Yến đặt bút xuống, thở dài bất lực, phủi bản tấu trên áo, rồi bước xuống lầu nhỏ.
Vừa đến cửa tầng một, một bóng hình đỏ rực liền lao vào lòng, hắn vô thức đỡ lấy, bóng hình đó như tìm được chỗ dựa liền siết chặt cổ hắn, gọi lớn: “A cha!”
Hàn Thời Yến xoa đầu tròn trịa của Hàn Khinh Chu, mí mắt giật giật – quả nhiên, trong viện lại đứng sừng sững một, hai, ba, bốn… bảy người đến đòi lý lẽ.
Lão vương gia họ Triệu đối diện chống nạnh thở dốc: “Hàn Khinh Chu! Nhóc con nhà ngươi! Lại nhổ lông gà nhà ta!”
Ông tuổi già sức yếu, mãi sáu năm trước mới trút được gánh nặng Tông Chính Tự, định an hưởng tuổi già.
Nào ngờ gặp phải tiểu ma vương ở ngay cửa nhà, hôm nay nhổ lông gà, mai dỡ ngói nhà. Hết đuổi bắt lại trèo mái, rèn luyện riết thân thể cường tráng, mà thuốc trợ tim thì ăn cả sọt.
“Nhổ lông gà còn gì? Răng vàng của sư tử đá trước cửa nhà ta cũng bị nó nhổ, nhét đầy lá cải!” – một vị lão nhân khác phẫn nộ thêm lời.
Vương ngự sử khoanh tay đứng một bên cười hì hì, thích thú nhìn Hàn Thời Yến bị làm khó.
Gọi là thiên đạo luân hồi, dù Hàn Thời Yến trên triều đánh đông dẹp tây oai phong cỡ nào, về nhà cũng không tránh khỏi bị bốn bề công kích thành một trái khổ qua nhỏ.
Sáng bị Hàn Thời Yến đè đầu, trưa bị Hàn Khinh Chu gây sự, hai cơn giận cộng lại, sao không nhân dịp tới nhà “xả hơi”? Ai còn phân biệt lời lỗ làm gì?
…
Nghe đồng liêu tố khổ, trán Hàn Thời Yến giật giật vì đau.
Hắn cùng Cố Thậm Vi đều bận, lại thường phải rời Biện Kinh. Hàn Khinh Chu còn nhỏ không tiện theo, lúc phụ mẫu vắng nhà thì hoặc theo tổ phụ tổ mẫu đi khắp kinh thành, hoặc bị Ngô Giang và Ngụy Trường Mệnh dắt vào cung phá phách, hoặc chạy đến Bình Đán Lâu theo đám giang hồ đánh đấm…
Bản tính đã không biết sợ là gì, thêm nữa văn võ bá quan trong triều gần như đều là thân thích nàng, bị chiều hư thành một tiểu ma vương lăn lộn bốn phương.
“Hàn Khinh Chu!”
Hàn Khinh Chu dùng đôi tay mũm mĩm che mắt, lén nhìn qua kẽ ngón tay, kêu: “A cha! Nội tổ phụ nói đây là gia học truyền thừa!”
Hàn Thời Yến nhìn gương mặt giống hệt Cố Thậm Vi kia, biết rõ con bé cố ý làm nũng, vẫn mềm lòng, vỗ nhẹ lưng nàng: “Đợi a nương con về, thể nào cũng cho con một trận đòn!”
Hàn Khinh Chu chuyên gây họa, Ngụy Trường Mệnh sợ nàng bị bắt nạt, đã dẫn nàng đi khắp Biện Kinh chu du, bởi thế kiếm pháp tuy chưa cao, nhưng khinh công chuyên chạy trốn thì đã thành thạo đến mức xuất thần nhập hóa.
Cả Biện Kinh, người chạy nhanh hơn nàng đếm trên đầu ngón tay, Cố Thậm Vi là một trong số đó.
Nghe nhắc đến “a nương”, tai Hàn Khinh Chu giật giật, lập tức nhảy khỏi người Hàn Thời Yến, lễ phép cúi người hành lễ với mọi người: “Xin lỗi, đều là lỗi của Khinh Chu!”
Khí của lão vương gia họ Triệu tan biến ngay tức khắc, không cần quay đầu cũng biết Cố Thậm Vi đã về.
Khi Cố hung kiếm có mặt, tiểu cô nương trắng trắng tròn tròn trước mắt bỗng biến thành một tiểu tiên đồng hiểu lễ biết nghĩa. Nhìn đôi mắt to long lanh ấy, quả thực là lựa chọn không tồi cho vị trí thái tử phi sau này.
Lão vương gia thầm thở dài trong lòng.
Ngày trước ông phải lo lắng chuyện Trương Xuân Đình lấy hoàng hậu, sau này lại phải lo đến chuyện Triệu Nghĩa tìm thái tử phi. Dù chưa ai nhắc đến điều đó, nhưng trong cuốn sổ nhỏ đề tên các ứng cử viên thái tử phi của ông, cái tên đầu tiên chính là Hàn Khinh Chu.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Chỉ là ông luôn canh cánh một nỗi lo: nếu sau này Hàn Khinh Chu thật sự làm thái tử phi, e rằng Triệu Nghĩa cũng sẽ bị nàng nhổ sạch lông, giống như con đại công kê nhà ông bị nhổ trụi lông đuôi vậy.
Nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần, lão vương gia họ Triệu cười hì hì, dẫn theo Vương ngự sử và đám người “đòi nợ”, vội vã chuồn đi như bôi dầu dưới chân.
Nói đùa sao? Họ dám chọc giận Hàn Thời Yến là vì quân tử chỉ nói lý chứ không đánh người.
Còn họ không dám chọc giận Cố hung kiếm, vì võ tướng ra tay không nói lý.
Trường Quan cuối cùng cũng học được cách mỉm cười không nói, lặng lẽ đi theo, bắt đầu thương lượng việc bồi thường như nước chảy mây trôi.
“Hàn Khinh Chu, lại gây chuyện nữa hả, ra dưới gốc lê vung kiếm ngàn lần!”
Hàn Khinh Chu lè lưỡi, chạy lon ton cầm lấy thanh tiểu mộc kiếm, ngoan ngoãn luyện kiếm.
Nàng liếc thấy Cố Thậm Vi đang xách theo con gà hấp lá sen trong tay, đôi tay nhỏ múa kiếm càng thêm hăng hái!
Cố Thậm Vi đưa gà hấp lá sen cho Hàn Thời Yến, mỉm cười: “Hôm nay tiện đường làm việc ở Nam Thành, ngang qua Tào Tử Hạng, là gà hấp lá sen hiệu Lương Ký mà chàng thích. Ban đầu còn định mua thêm bánh đường trắng của Trương A Ngưu ở bên cạnh, tiếc là đến muộn nên hết sạch rồi.”
Hàn Thời Yến đón lấy, tay gạt những sợi tóc tơ rối tung của nàng ra sau tai.
Dù đã thành thân nhiều năm, con gái cũng đã sáu tuổi, nhưng hắn và Cố Thậm Vi vẫn tình cảm như thuở ban đầu, ăn ý như xưa.
Mấy năm nay, họ cùng phá án lớn, diệt tham quan, cùng nhau đi dự đại hội võ lâm thật sự, trên đỉnh Hoa Sơn, hắn tận mắt thấy Cố Thậm Vi trở thành thiên hạ đệ nhất danh xứng với thực.
“Ừm, trong bếp đang nấu chè hạt sen, ăn với gà hấp lá sen là vừa. Hôm nay hạ triều, quan gia bảo ta rằng muốn cho Khinh Chu vào cung học. Có Kiến Vũ quản lý, cũng yên tâm hơn.”
Nghe đến tên Hàn Kiến Vũ, thanh kiếm trong tay Hàn Khinh Chu lệch hẳn, suýt đâm trúng gốc lê.
Hàn Kiến Vũ là trưởng tử của bá phụ Hàn Kính Nghiên, hiện đang làm bạn học của thái tử Triệu Nghĩa trong cung. Hàn Kiến Vũ giống cha, tính tình nghiêm cẩn vô cùng. Năm nàng ba tuổi từng vẽ con rùa lên bản tấu của quan gia cữu cữu, kết quả bị Hàn Kiến Vũ mắng từ thời khai thiên lập địa đến tận bữa trưa hôm đó ăn gà đại đĩa…
Chớ nói là nàng, trẻ con khắp Biện Kinh chẳng đứa nào không sợ Hàn Kiến Vũ.
“Vậy còn ca ca Dữ Chi và Ngô Chinh Bắc có đi không? Cả tỷ tỷ Bội Lan nữa…”
Dữ Chi họ Vương, là cháu nội xuất sắc nhất của Khai Phong phủ doãn Vương Nhất Hòa. Năm ngoái Hàn Khinh Chu luyện khinh công không may giẫm sập mái nhà, rơi thẳng xuống bàn cơm nhà Vương Dữ Chi… thế là hai người quen nhau.
Ngô Chinh Bắc là trưởng tử của Ngô Giang, còn con thứ Ngô Chinh Tây mới ba tuổi. Bội Lan là con gái của Lý Tam Tư.
“Hàn Khinh Chu, vung kiếm cho đàng hoàng!” – Cố Thậm Vi vừa tức vừa buồn cười, chỉnh lại tư thế vung kiếm của nàng.
Hàn Khinh Chu thấy không trốn được, lập tức nghiêm túc, thành khẩn luyện kiếm.
Cố Thậm Vi nhìn, rồi bước đến bên Hàn Thời Yến. Tầng một của tiểu lâu họ ở nay treo đầy thực đơn mỹ vị khắp nơi. Trước kia chỉ loanh quanh Biện Kinh, nay thì nửa giang sơn Đại Ung đã bị họ ăn qua.
Một ngàn lần vung kiếm xong, trời cũng đã tối đen.
Hàn Khinh Chu tắm rửa thay y phục xong, Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến đã xách đèn lồng đợi sẵn.
“A cha, tối nay mình đi ăn ở đâu?”
Hàn Khinh Chu hai mắt long lanh chạy lại, đứng vào giữa phụ mẫu, nắm tay cả hai đung đưa qua lại trên không trung, nuốt nước bọt một cái.
“A nương, con thấy mình giờ ăn được cả một con bò!”
Khóe môi Cố Thậm Vi cong lên, nàng nhìn Hàn Thời Yến cười: “Ăn bánh đoàn tử đi.”
“Ăn bánh đoàn tử tốt a! A nương, cữu cữu cũng thích ăn bánh đoàn tử, mình mua nhiều một chút, mai vào cung con mang cho cữu cữu ăn!”
“A nương! Ngô Chinh Bắc hôm kia đánh nhau với tỷ Bội Lan, làm vỡ cả vại nước lớn nhà Lý cữu cữu! Về nhà bị phạt quỳ rồi!”
“Ca ca Dữ Chi nói trong tiểu miếu của gia gia huynh ấy treo hình a cha a nương… Gặp vụ án nào khó, ông liền lén lút vái lạy!”
“A nương… hoàng hậu cữu mẫu lăn lộn trên giường, còn nói cữu cữu ngày càng đẹp! Lúc đó con với Ngô Chinh Bắc đang trốn dưới gầm giường đó!”
Cố Thậm Vi nhìn cái miệng nhỏ cứ mở ra đóng vào không ngớt, dứt khoát nhét một xiên bánh đoàn tử vào, thế giới rốt cuộc cũng yên lặng. Cố Thậm Vi thở phào nhẹ nhõm.
Một bên, Hàn Thời Yến nhìn cảnh tượng này, trong lòng dâng trào cảm giác dịu dàng.
Hắn nghĩ, trong tập vẽ của mình lại thêm một bức tranh hạnh phúc.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.