Nghiêm Phương thoáng ngẩn ra, gãi đầu nói:
“Vân nương tử hỏi chuyện này làm gì? Chẳng lẽ nàng quen biết La nương tử mất tích kia?”
“Không phải.”
Sau sự việc hôm qua, Vân Sương thấy cũng không cần che giấu mục đích thật sự, nàng xoay người, chỉ tay về phía bức tường nơi mọi người đang tụ lại:
“Trên tường bên đó, chẳng phải dán một tờ cáo thị tìm người sao? Ta chỉ là hứng thú với phần thưởng bạc ngàn lượng mà thôi.”
Thì ra là vậy!
Tuy Vân nương tử có phần ham tiền, nhưng lại ham một cách quang minh chính đại, khiến người khác không thể ghét nổi.
Nghiêm Phương bày ra vẻ mặt “thảo nào”, cười đáp:
“Ta hôm nay cũng là vì vụ án này mà đến huyện thành, có thể nói là khá rõ tình hình. Nương tử có biết đến La gia ở huyện Sơn Dương không?”
Lúc nguyên chủ còn bệnh nằm liệt giường, Miêu tẩu tử hay đến thăm, mỗi lần đều kể cho nàng nghe đủ thứ chuyện vặt trong vùng. Về La gia với chút màu sắc truyền kỳ ấy, nguyên chủ đương nhiên đã nghe qua.
La gia là một trong những thương hộ lớn nhất huyện Sơn Dương, hiệu vải của họ trải khắp Đại Tề. Thế nhưng, cơ nghiệp của họ mới chỉ vươn lên trong vòng vài chục năm gần đây—trước kia cũng chỉ là một nhà buôn vải bình thường.
Chuyện kể rằng, khoảng hai mươi năm trước, khi La Đại Phú, đương gia khi đó, đang vận chuyển một chuyến hàng vải đến Sơn Dương, thì đúng lúc bị quân Kim Mông từ phương Bắc xâm nhập. Vệ sở Hạ Châu không trụ được phòng tuyến cuối cùng, khiến quân Kim Mông chiếm đóng Hạ Châu suốt một tháng.
Tháng ấy, dân Hạ Châu sống như trong địa ngục trần gian, bị lính Kim Mông cướp bóc, đốt phá, giết chóc.
La Đại Phú bị kẹt lại nơi ấy, suýt nữa mất mạng dưới vó ngựa của giặc, may được một thiếu nữ thông minh cứu thoát, dẫn ông trốn trong địa đạo nhà mình suốt tháng trời, cho đến khi triều đình phái viện binh đến, đẩy lui giặc Kim Mông.
Nam độc nữ quả, lại cùng trú một chỗ quá lâu, tình cảm nảy sinh là lẽ đương nhiên. Khi vừa thoát hiểm, La Đại Phú lập tức gửi thư về nhà, đích thân chuẩn bị lễ vật cầu hôn thiếu nữ ấy.
Sau khi thành thân, ông như được trời phù hộ, buôn bán ngày càng phát đạt, chẳng mấy chốc đã thành thương gia lừng danh khắp nơi. Phu thê tình thâm, chẳng bao lâu sau sinh hạ một nữ nhi, cuộc sống khiến ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ.
Nhưng trời có lúc chẳng chiều lòng người, phu nhân của La Đại Phú vốn thân thể yếu đuối, sau khi sinh con thì nguyên khí đại thương, đến năm con gái năm tuổi thì qua đời.
La Đại Phú đau lòng tột độ, thề không tái hôn, một mình nuôi dưỡng con gái. Ông từng muốn đưa con trở về huyện Sơn Dương để tưởng nhớ thê tử, nhưng do biên cảnh bất ổn, sợ gặp lại cảnh cũ nên mãi do dự.
Mãi đến bốn năm trước, có lẽ tuổi già, nỗi nhớ càng sâu đậm, lại nghe tin tân Tổng binh ở Hạ Châu là một vị sát thần, ông bèn chuẩn bị kỹ lưỡng, cùng con gái về huyện Sơn Dương mua nhà định cư.
Một năm trước, La Đại Phú do bệnh tật lâu năm cũng qua đời. Cả nhà họ La chỉ còn lại La nương tử và vị phu quân được La Đại Phú tuyển chọn từ hai năm trước—Phạm Hữu Lương.
Thế nhưng năm ngày trước, La nương tử bất ngờ mất tích khi đi lễ chùa Quan Âm bên ngoài thành, đến nay vẫn bặt vô âm tín.
Tờ truy nã dán trên tường chính do Phạm Hữu Lương tự tay viết rồi sai người dán khắp nơi. Phần thưởng cũng liên tục tăng cao, từ năm trăm lượng ban đầu đến nay đã thành một ngàn lượng, vậy mà tin tức vẫn bặt vô âm tín.
Vì La nương tử mất tích trên đường đi chùa, lại là ở vùng ven—nơi vốn không yên ổn, ngoài giặc Kim Mông còn có nhiều bọn đạo tặc hoành hành—nên dân chúng đều đồn đoán nàng đã bị kẻ gian bắt cóc, qua nhiều ngày, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.
Nghe đến đây, ánh mắt Vân Sương thoáng động, hỏi:
“La gia gia nghiệp lớn, La nương tử ra ngoài sao lại không có người hộ vệ?”
Nghiêm Phương lập tức gật đầu:
“Tất nhiên là có. Nghe nói hôm đó nàng đi chùa Quan Âm để cầu con, vốn Phạm Hữu Lương định đích thân tháp tùng, nhưng đột nhiên một hiệu vải gặp chuyện, hắn phải đi xử lý. Vì cảm thấy có lỗi, hắn đích thân chọn ra một đội hộ vệ hộ tống La nương tử.”
“Vậy La nương tử mất tích thế nào? Đám hộ vệ kia không biết à?”
“Họ kể rằng, trên đường đi, La nương tử bỗng nói khát nước. Nhưng lạ thay, bình nước mang theo lại cạn khô, nàng bèn cho đoàn dừng lại nghỉ ngơi, rồi sai nha hoàn thân cận tên Liên Tâm đi tìm dân làng gần đó xin ít nước…”
Trong lúc chờ Liên Tâm quay lại, La nương tử bước xuống xe ngựa, nói muốn vào rừng đi dạo một lát. Đám hộ vệ ban đầu định theo sau, nhưng nàng lại bảo muốn được yên tĩnh một mình, đi không xa, nếu có gì nguy hiểm sẽ lớn tiếng gọi. Đám hộ vệ chỉ đành ở lại chỗ cũ chờ đợi.
Nào ngờ…”
Vân Sương lạnh nhạt tiếp lời: “Nào ngờ La nương tử cứ thế mà… một đi không trở lại.”
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
“Đúng vậy!”
Nghiêm Phương gật đầu liên tục, vẻ mặt đầy nghi hoặc:
“Vân nương tử, nàng nói xem chuyện này có kỳ quái không? Nghe bảo đội hộ vệ ấy chờ khoảng một khắc, thấy nàng chưa quay lại thì thấy lo lắng, liền sai người đi tìm. Phát hiện không thấy người đâu thì lập tức huy động dân làng gần đó cùng tìm. La gia biết tin cũng lập tức báo quan. Chiều hôm đó, gần như từng tấc đất trong khu vực đều bị lục tung, vậy mà chẳng tìm được đến một sợi tóc của nàng!
Chỉ một khắc thôi! Dù La nương tử thật sự bị kẻ xấu bắt đi, trong thời gian ngắn như thế cũng chưa thể đi xa. Làm sao mà không để lại chút dấu vết nào?”
Vân Sương trầm ngâm: “Còn một điểm nữa khiến người ta đặc biệt lưu tâm.”
Nghiêm Phương vội vàng truy hỏi:
“Là điểm nào?”
“Ngươi nói La nương tử mất tích đã năm ngày, đúng không?”
Vân Sương nhìn hắn, chậm rãi nói:
“Thế nhưng suốt năm ngày nay, La gia chưa hề nhận được một bức thư tống tiền nào.”
Nghiêm Phương sững lại, gãi đầu ngẫm nghĩ:
“Có lẽ… hung thủ không phải vì tiền, mà là vì sắc? Khụ, nghe nói La nương tử tuy không nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng là một tiểu mỹ nhân thanh tú!”
Vân Sương nhướng nhẹ mày:
“Ngài nói không sai. Nhưng còn một khả năng khác—sự mất tích của La nương tử, có thể là do ai đó cố tình sắp đặt.”
Cũng có khả năng nàng ta rơi vào tay kẻ chuyên sát hại nữ nhân, nhưng khả năng ấy nhỏ hơn, nhất là quanh đây không từng xảy ra vụ án giết hại phụ nữ tương tự.
Nghe đến đây, mắt Nghiêm Phương sáng lên:
“Câu đó… Tổng binh hôm nay cũng nói y chang!”
Vân Sương thoáng sững người—Tổng binh? Không phải là tên khó ưa hôm qua sao?
Hắn cũng đến đây? Nói vậy, lời ban nãy của Nghiêm Phương rằng hắn đến huyện thành vì vụ án này, lẽ nào… chuyện này có liên quan đến họ?
Chưa kịp hỏi, thì một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như tiếng sấm mùa đông vang lên:
“Nghiêm Phương, giữ mồm miệng! Những việc này không cần nói với người ngoài.”
Đôi mắt Vân Sương lập tức nheo lại, quay đầu nhìn về trước cổng nha môn.
Chỉ thấy một người đàn ông cao lớn, vững chãi như núi, khuôn mặt tuấn tú mà cứng cỏi, không biểu lộ chút cảm xúc nào, đang sải bước đi đến. Đôi mắt sắc bén như chim ưng liếc nhìn nàng một cái, rồi lập tức dời đi.
Thế nhưng, chỉ một ánh mắt, cũng đã khiến người ta có cảm giác như quân đội đang đè ép tới thành.
Nghiêm Phương lập tức phản xạ đứng thẳng, lớn tiếng đáp:
“Có mặt, Tổng binh!”
Vừa hô vừa nháy mắt với Vân Sương, như thể muốn nói: “Ta cũng đâu dám trái lệnh đâu nha.”
Vân Sương chẳng buồn để ý đến trò khua môi múa mép ấy, nàng xoay người lại, bước đến trước mặt nam tử kia, cúi người hành lễ rồi nhẹ giọng nói:
“Dân phụ tham kiến Tổng binh. Nhưng lời Tổng binh vừa nói, dân phụ e là không thể đồng tình.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.