Một lúc sau, Vân Y và Vân Doãn bị một đám người vây quanh, hai đứa nhỏ phấn khởi không để đâu cho hết, miệng mồm ngọt như mía lùi, lời hay ý đẹp cứ tuôn ra ào ạt, ngay cả biểu cảm của Vân Doãn vốn trầm tĩnh cũng rạng rỡ hẳn lên.
Món ngon thì vốn chẳng sợ bị thử. Tuy khẩu vị mỗi người khác nhau, nhưng ai đã nếm thử quả đơn bì của họ thì không ai chê dở, cùng lắm là không hợp khẩu vị.
Trong mười người ăn thử thì có tám người kéo nhau đến chỗ Vân Sương mua hàng.
Chỉ trong chốc lát, góc nhỏ nơi Vân Sương ngồi bỗng trở nên tấp nập, khách vào ra không ngớt, tiểu quầy của họ xem như đã chính thức khai trương.
Vân Y và Vân Doãn trong lòng vui mừng khôn xiết, rao hàng lại càng hăng say, như hai con bướm nhỏ bay lượn không ngừng giữa dòng người.
Chưa đến nửa buổi, hai phần ba số quả đơn bì Vân Sương mang theo đã bán sạch.
Tuy bán hàng khởi sắc, nhưng do hôm nay là ngày đầu tiên, ảnh hưởng vẫn còn hạn chế. Dù hai đứa trẻ có cố gắng đến mấy, số lượng khách mới kéo tới cũng chỉ có hạn. Sau thời gian nhộn nhịp ban đầu, khách lại bắt đầu thưa thớt.
Vân Y và Vân Doãn vừa vui được một chút, nay lại xụ mặt xuống. Khi được Vân Sương gọi về uống nước, Vân Y chu môi than thở: “Bán hàng thật khó quá…”
Vân Doãn không nói gì, nhưng nét mặt thì đã nói lên tất cả.
Vân Sương bật cười, lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho hai con, dịu dàng nói: “Các con đã làm rất tốt rồi. Chỉ cần món của chúng ta ngon, thì chẳng lo không có khách đâu. Hôm nay là ngày đầu, nhưng mai khi ta lại ra đây, những khách đã mua hôm nay chắc chắn sẽ quay lại.”
Lôi kéo khách mới tuy quan trọng, nhưng có được khách quen trở lại mới là minh chứng mạnh mẽ nhất cho sức cạnh tranh của một món ăn vặt!
Hai đứa nhỏ tuy nghe chưa hiểu hết, nhưng mẫu thân đã nói thì nhất định là đúng!
Sáng hôm sau, Vân Sương lại mang hàng ra sớm. Tuy hai bên gần đường lớn còn chỗ trống, nàng vẫn chọn quay lại góc cũ hôm qua, rồi để hai đứa nhỏ tiếp tục đi rao hàng như hôm trước.
Lần này không có “cứu tinh” như ngày hôm qua, lượng khách lúc đầu lại trở nên thưa thớt.
Ngay khi Vân Y và Vân Doãn bắt đầu lo lắng, thì một phụ nhân mặc áo váy xanh dẫn theo mấy người khác vui vẻ đi tới, vừa đến đã nói:
“Vân nương tử, làm ơn bán cho ta mười lạng quả đơn bì! Hôm qua ta mua về cho con trai ăn, nó thích lắm! Gần đây nó học hành cực căng, ăn gì cũng chê nhạt miệng, ta lo lắng vô cùng – học thì quan trọng, nhưng không có sức thì làm sao học nổi?
Vậy mà tối qua, nó ăn một ít quả đơn bì ta mua về, lập tức ăn liền hai bát cơm đầy! Lâu lắm rồi mới thấy nó ăn nhiều vậy! Sáng nay còn dặn ta phải mua thêm, để khi học bài thì ăn tiếp!”
Vân Sương lập tức nhận ra – đây chính là một trong những khách hôm qua từng ghé mua.
Vì hôm qua là lần đầu, phần lớn khách chỉ mua thử một ít, trừ những người thật sự thích món này từ lúc nếm thử.
Giờ có người quay lại mua hẳn mười lạng, đúng là lần đầu tiên!
Vân Sương mỉm cười rạng rỡ: “Công tử nhà tẩu thích món này là ta vui rồi. Ta sẽ cân ngay mười lạng cho tẩu …”
“Còn ta nữa!”
Một phụ nhân mặc áo tím nhạt vội chen vào: “Ngay cả Khương tú tài cũng khen ngon, thì chắc chắn món này không tồi rồi! Ta nghe Trương tẩu tử kể là chạy đến ngay, chỉ mong con trai ta ăn rồi khôn ra được đôi chút!”
Một phụ nhân khác cười trêu: “Khương tú tài là nhân vật thế nào? Từ nhỏ đã được gọi là thần đồng, chưa đầy hai mươi đã thi đỗ tú tài rồi. Đừng nói chỉ ăn một ít quả đơn bì, có ăn cả bao cũng chưa chắc con tẩu theo kịp đâu!
Nhưng mà con ta rất ngưỡng mộ Khương tú tài, nghe nói huynh ấy thích ăn món này liền nằng nặc đòi ta đến mua!”
Phụ nhân áo xanh kia chính là Trương tẩu tử – mẫu thân của Khương tú tài.
Rõ ràng, trong nhóm các phụ nhân này, bà là người có tiếng nói nhất, cũng rất hưởng thụ cảm giác được người khác khen ngợi con mình, cười đắc ý:
“Là các tẩu năn nỉ ta, ta mới dẫn đi mua đấy nhé. Nếu các tẩu mua hết phần của con ta, thì ta không đồng ý đâu!”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
“Chuyện đó tất nhiên là không rồi!”
Một đám phụ nhân tụ tập lại thì không tránh khỏi nhiều lời, mà lại chẳng ai buồn hạ giọng, chỉ chốc lát sau, đã thu hút không ít người qua đường chú ý.
Bỗng nhiên, trong đám đông có người ngạc nhiên kêu lên: “Ơ kìa, chẳng phải là Trương tẩu tử sao?! Trời ạ, nghe nói không lâu nữa Khương tú tài sẽ tham gia kỳ thi Hương! Với học thức của cậu ấy, nhất định thi là đỗ! Lúc đó, chẳng phải sẽ trở thành người đỗ Cử nhân trẻ nhất của cả Hạ châu ta sao? Quả là rạng danh huyện Sơn Dương chúng ta!”
“Vừa rồi Trương tẩu tử còn nói, Khương tú tài rất thích ăn cái gì đó… quả đơn bì? Nếu đã là món mà Khương tú tài yêu thích, nhất định không thể tồi được! Này nương tử, ta cũng muốn mua một lạng, gói giúp ta đi!”
“Ta cũng muốn nữa!”
“Ta nữa!”
Vân Sương vừa thấy Trương tẩu tử dẫn theo mấy phụ nhân đi tới là biết — đây hẳn là một “đại khách quý”.
Những khách như vậy có thể tự mình kéo thêm người tới ủng hộ, trong bất kỳ ngành nghề nào cũng đều được xem là “khách báu”, cầu còn không được.
Nàng lập tức nở nụ cười rạng rỡ, cùng hai đứa nhỏ bận rộn không ngơi tay. Khi nhận tiền của Trương tẩu tử, nàng còn cố ý hạ thấp giọng nói:
“Trương tẩu tử, hôm nay nhờ có tẩu mang nhiều khách tới như vậy, mười lạng quả đơn bì này, ta lấy tẩu sáu mươi văn thôi.”
Một lời liền giảm ngay hai mươi văn!
Trên đời này, có người phụ nữ nào không thích được giảm giá? Trương tẩu tử lập tức cười tươi rói:
“Ôi chao, Vân nương tử thật là khách sáo quá rồi! Đại Lang nhà ta chịu ăn uống trở lại, ta phải cảm tạ nàng mới đúng chứ! Khi nào nó ăn hết số này, ta sẽ lại đến mua. Vân nương tử ngày nào cũng sẽ bán ở đây chứ?”
Vân Sương mỉm cười: “Thời gian này chắc sẽ đều ở đây, Trương tẩu tử cứ tới là được.”
Trương tẩu tử nghe vậy thì hài lòng rời đi.
Nhờ hiệu ứng “người nổi tiếng” bất ngờ này, khách mới kéo đến như nước. Chưa đến nửa canh giờ, toàn bộ quả đơn bì Vân Sương mang theo hôm đó đã bán sạch.
Thậm chí còn có nhiều khách đang xếp hàng, hoặc những người mua hôm qua ăn thấy ngon quay lại, cũng không mua được.
Nghe Vân Sương bảo đã hết hàng, ai nấy đều lộ vẻ thất vọng, liên tục hỏi nàng ngày mai sẽ đến lúc nào, có còn bán ở chỗ cũ không. Vân Sương phải liên tục cam đoan rằng ngày mai sẽ mang nhiều hơn, họ mới chịu rời đi trong luyến tiếc.
Hai đứa nhỏ đứng bên chưa từng trải qua cảnh tượng náo nhiệt như vậy, mặt mày đỏ ửng vì phấn khích. Vân Y, người phụ trách cất tiền, không nhịn được chạy lại bên mẫu thân, hớn hở reo lên:
“Nương ơi! Hôm nay chúng ta kiếm được nhiều tiền lắm đó! Con cầm không xuể luôn rồi!”
Nhưng Vân Sương bỗng giơ tay lên môi, khẽ “suỵt” một tiếng, ánh mắt kín đáo đảo qua xung quanh.
Quả nhiên, nàng phát hiện vài người bán hàng bên cạnh đang nhìn chằm chằm quầy của nàng bằng ánh mắt đầy ghen tị, nhưng thấy nàng quay lại nhìn thì vội vã quay đi, giả vờ tiếp tục rao bán như không có chuyện gì.
Vân Sương âm thầm bĩu môi.
Chậc, thiên hạ này không thiếu những kẻ chẳng có bản lĩnh gì, chỉ biết ganh ghét người khác.
Xem ra, việc buôn bán sau này, sẽ không còn suôn sẻ như hôm nay nữa rồi.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.