Chương 51: Gắn Bó Phụ Tử

Bộ truyện: Mẫu thân ta là thần thám

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Ngô Khởi há miệng định nói, lại chẳng thể thốt nên lời bởi sự kinh ngạc cùng… cảm giác kỳ quái khó tả.

Tổng binh nhà mình giả vờ không quen biết Vân nương tử, điều ấy hắn ta còn hiểu được, xem như là để bảo vệ Vân nương tử, tránh mang đến phiền toái không cần thiết cho nàng.

Nhưng Tổng binh đâu cần thiết phải thật sự mua đám quà vặt này chứ! Dù rằng Vân nương tử không nhận được ngàn lượng bạc thưởng thì quả là đáng thương, nhưng Tổng binh làm vậy chẳng khác gì tự chuốc lấy phiền phức!

Nếu sau này, bách tính khác đều cho rằng Tổng binh nhà hắn ta là người thân thiện dễ gần, rộng lượng bố thí, rồi từng người từng người học theo tiểu nha đầu kia mà kéo tới, vậy thì đúng là phiền toái lớn!

Tổng binh nếu thật muốn giúp Vân nương tử, kín đáo đưa thêm ít bạc là được rồi. Dù sao Vân nương tử cũng đã phá án nhà họ La, coi như giúp không ít cho vệ sở, chí ít cũng đảm bảo được khoản quyên góp hàng năm của La gia không bị gián đoạn, lại còn ép ra được gian tế Thường Tử Quân!

Thế nhưng, Tổng binh nhà mình xưa nay nói một là một, Ngô Khởi cũng chỉ có thể đáp một tiếng: “Dạ!”

Sau đó, hắn ta ước lượng sơ qua, liền hướng về phía Vân Sương nhe răng cười, “Vị nương tử này, làm phiền gói hết túi quả… quả sơn tra khô này, phải không? Tất cả bao lại cho ta, ta lấy hết!”

Thôi thì thôi vậy, Tổng binh đã mở đầu giúp người, hắn ta cũng lười phải tằn tiện tính toán như vậy nữa.

Mấy thứ quà vặt chẳng đáng là bao, một hai lượng thì làm sao đủ cho đám “trâu bò” trong quân ăn!

Cả bao to thế này, nhiều lắm cũng chỉ đủ để nhét kẽ răng thôi!

Vân Sương: “……”

Bên cạnh, Giang Tiếu chỉ liếc mắt nhìn nàng, không nói một lời, xem như mặc nhiên đồng ý.

Vân Sương chỉ còn cách gượng cười gật đầu, “Được, làm phiền Giang tổng binh đợi một chút.”

Tiểu nha đầu Vân Y vẫn đang nắm chặt tay Giang Tiếu thì lại càng phấn khích, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói: “Tổng binh thúc thúc, thúc lợi hại thật đó! Mua một cái là mua nhiều như vậy! Nhưng quả sơn tra của nương con ngon lắm đó, thúc không mua nhiều hơn chắc chắn sẽ không đủ ăn đâu!”

Con nhóc này cũng xem như lanh lợi, đến lúc này rồi mà vẫn không quên rao hàng giúp nương mình.

Ngô Khởi nhìn thấy cảm thấy buồn cười, cũng cười hì hì trêu ghẹo nàng, “Thật sự ngon vậy sao? Thúc có thể nếm thử một miếng không?”

Tiểu nha đầu lập tức gật đầu lia lịa, “Tất nhiên rồi!”

Ngô Khởi liền tiện tay lấy một miếng, bỏ vào miệng, lập tức kinh ngạc mà khen: “Thật sự rất ngon! Chua chua ngọt ngọt, đỡ ngấy mà lại khai vị! Món này chắc chắn hợp để ăn sau khi uống rượu, chắc chắn giải rượu rất tốt!”

Biểu hiện ấy của hắn ta, một nửa là đang diễn, một nửa là thật lòng.

Ban đầu hắn ta chỉ muốn góp thêm sức giúp Vân nương tử một tay, ai ngờ ăn vào rồi mới phát hiện mấy món quà vặt này thật sự rất ngon, mơ hồ còn có chút hấp dẫn khiến người ta dễ nghiện.

Vân Y lập tức cười rạng rỡ, mãn nguyện vô cùng.

Vân Sương lặng lẽ ngước nhìn trời, nhanh chóng cân trọng lượng, rồi thoăn thoắt gói lại, nhét nguyên bao quả sơn tra vào tay Ngô Khởi, cười tươi rói nói: “Đa tạ các vị quân gia đã chiếu cố, nếu ăn thấy ngon, lần sau lại tới mua nhé.”

Nàng không sợ gây chú ý.

Chỉ là thật sự không chịu nổi mấy màn “diễn kịch” thế này.

Sau đó, nàng nhìn về phía tiểu nha đầu vẫn đang nắm chặt tay Giang Tiếu không buông, hơi đau đầu nói: “Y nhi, Giang tổng binh còn có việc phải làm, con mau trở về bên nương.”

Nụ cười trên mặt Vân Y lập tức biến mất, nàng ngẩng đầu lên, lưu luyến nhìn Tổng binh thúc thúc bên cạnh.

Nàng cảm thấy, ở bên Tổng binh thúc thúc thật an tâm, thật vui vẻ.

Nhưng nương nói đúng, Tổng binh thúc thúc còn rất nhiều chuyện phải làm.

Nàng chỉ ngập ngừng trong chốc lát, rồi rút tay về, lon ton chạy về bên cạnh Vân Sương, ôm chặt lấy đùi nàng.

Bàn tay đột nhiên trống rỗng, khiến lòng Giang Tiếu cũng vô cớ trống trải một hồi. Hắn liếc nhìn tiểu nha đầu vẫn còn lưu luyến nhìn hắn, rồi lại nhìn Vân Doãn – người vẫn đứng lặng bên cạnh Vân Sương nhưng khóe mắt luôn lén lút liếc về phía hắn – sau một thoáng trầm mặc, cuối cùng cất giọng trầm thấp: “Đi thôi.”

Dứt lời, xoay người bước thẳng về phía ngựa của mình.

Ngô Khởi vội vàng theo sát phía sau.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Vân Y chớp mắt nhìn bóng dáng người đàn ông đang dần đi xa, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi ủy khuất khó hiểu, khiến mắt và mũi nàng đỏ hoe lên.

Vân Sương vô tình cúi đầu, liền bị tiểu nha đầu dọa sợ, vội vàng ngồi xổm xuống, hạ giọng hỏi: “Y nhi, sao vậy?”

“Con… con không biết…”

Vân Y vừa nức nở vừa hít mũi, cảm thấy bản thân lúc này thật kỳ quái, chắc nương sẽ nghĩ nàng là đứa nhóc hay khóc mất, “Con… con chỉ là… có chút không nỡ xa Tổng binh thúc thúc…”

Vân Sương khẽ sững người.

Bộ dạng thế này của Vân Y, nàng chưa từng thấy qua.

Tiểu nha đầu này vốn có phần vô tư, ai đối xử tốt với nàng, nàng đều thích.

Ngay cả Hứa Trường Vĩnh – kẻ tiếp cận họ với mục đích riêng – nàng cũng có thể ngọt ngào gọi là “Trường Vĩnh ca ca”.

Nhưng kỳ thực, những cái “thích” đó đều không thật tâm, trong lòng nàng thật sự quan tâm chỉ có nương và A huynh. Chỉ cần nương và A huynh bảo nàng không được gần ai, dù nàng có thích đến mấy cũng sẽ vui vẻ mà nghe lời, thậm chí chẳng mấy khi buồn bã hay phản kháng.

Thế mà, với Giang tổng binh – người mà chỉ mới gặp mặt đôi lần – nàng lại như thật sự động lòng.

Chỉ vì hắn phải rời đi mà nàng đã buồn đến phát khóc.

Lông mày Vân Sương chợt chau lại, trong lòng thoáng chốc hỗn loạn.

Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là… gắn bó phụ tử?

Tâm tình rối bời, nàng đưa tay xoa đầu tiểu nha đầu, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ dắt đứng dậy, vừa đúng lúc nhìn thấy đoàn người của Giang Tiếu đã lên ngựa, chậm rãi tiếp tục tiến về phía trước.

Ánh mắt nàng không tự chủ được mà rơi xuống thắt lưng của Giang Tiếu, lại chẳng còn thấy khối ngọc bội quen thuộc kia.

Khi nãy hắn đứng trước mặt nàng, nàng cũng không nhìn thấy khối ngọc đó.

Lẽ nào… hắn lại cất đi rồi?

Vân Sương chưa kịp nghĩ sâu, đợi đến khi Giang Tiếu và những người kia khuất hẳn nơi cuối phố, xung quanh đột nhiên rộ lên tiếng người, bá tánh ào ào chen lên, tranh nhau nói:

“Vị nương tử này, cho ta một lượng quả sơn tra đi!”

“Giang tổng binh và Ngô phó tướng đều khen ngon như vậy, ta thật sự tò mò không biết mùi vị thế nào. Trời ơi, ban nãy ta suýt nữa dày mặt mà lên xin một chút để nếm thử đó!”

“Ta cũng vậy đó, cũng vậy đó! Nghe Giang tổng binh và Ngô phó tướng tả về vị quả sơn tra, nước miếng ta suýt trào ra rồi!”

Cảnh tượng này, Vân Sương đã lường trước được từ lúc Giang Tiếu bước tới.

Chỉ là nàng vẫn đánh giá thấp hiệu ứng “danh nhân” của Giang Tiếu.

Trong chốc lát, nàng lại bị cuốn vào một vòng xoay bận rộn, không có thời gian nghĩ ngợi vẩn vơ. Chẳng bao lâu, chỗ quả sơn tra nàng mang theo đã bán sạch không còn một miếng!

Thậm chí còn náo nhiệt hơn cả ngày hôm qua!

Những người khác nghe vậy không cam lòng, liên tục hỏi bao giờ mới có nữa. Vân Sương nói chậm nhất là ngày kia sẽ có mẻ mới mang tới, lúc đó mọi người mới chịu buông tha cho nàng, tuy vẫn tỏ vẻ không mấy hài lòng.

Vân Sương chỉ biết vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Rõ ràng là nàng đang làm việc kiếm lời, cuối cùng lại cảm giác như mình mang nợ cả đống không trả nổi vậy.

Vốn dĩ, nàng cũng định dùng chiêu “danh nhân hiệu ứng” để vực dậy sinh ý, nhưng người nàng dự tính là Đinh Huyện lệnh, định nhờ Dương Nguyên Nhất tìm cách mời Đinh Huyện lệnh đến sạp nàng diễn một màn.

Không ngờ, tiểu nha đầu nhà nàng lại kéo về cho nàng một nhân vật còn “nặng ký” hơn nhiều.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top