Chương 52: Gặp Chuyện Lớn Rồi

Bộ truyện: Mẫu thân ta là thần thám

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Trên đường trở về, Vân Sương vẫn luôn ngấm ngầm quan sát tiểu nha đầu nhà mình. Thấy nàng ngoài việc lúc Giang Tiếu vừa rời đi thì có chút mất kiểm soát, sau đó liền trở lại như bình thường, biết cười, biết nói, trong lòng nàng mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nếu con nhóc này mà cứ bám riết lấy nàng đòi Giang tổng binh, thì nàng thật chẳng biết phải làm sao.

Chẳng lẽ lại trói người ta về cho nó?

Trước khi mặt trời lặn, bọn họ đã thuận lợi quay về thôn Trường Thắng.

Thế nhưng, vừa đặt chân vào trong thôn, Vân Sương đã lập tức cảm thấy có điều không ổn.

Rõ ràng lúc này là giờ mọi người tan việc trở về nhà, bình thường vào giờ này, trong thôn sẽ rất náo nhiệt, đi trên đường mòn quê hương, ba bước là gặp một người.

Vậy mà hôm nay, Vân Sương dắt hai đứa nhỏ đi gần nửa ngày đường, lại chẳng thấy lấy một bóng người.

Tựa như toàn bộ dân làng, trong chốc lát đều biến mất không thấy tăm hơi.

Nàng không khỏi dừng bước, chau mày, đang định xem kỹ tình hình thì chợt có một thôn dân hấp tấp chạy tới, vừa thấy Vân Sương liền cuống quýt nói: “Sương nương! Hóa ra cô ở đây! Đỡ cho ta phải đi tìm! Mau, mau theo ta đi!”

Thấy ông ta vẻ mặt đầy lo lắng, lông mày Vân Sương cau lại càng sâu hơn, “Hoàng thúc, xảy ra chuyện gì vậy…”

“Ây da, cô đừng hỏi nữa! Đi theo ta là được!”

Hoàng thúc đột nhiên đập mạnh đùi, nói: “Cô gặp chuyện lớn rồi biết không! Con bé nhà họ Liễu… không còn nữa rồi!”

Tim Vân Sương lập tức trùng xuống một nhịp, Liễu Phái Nhi… không còn? Ý là… đã chết sao?!

Nhưng nàng chết thì liên quan gì đến nàng?

Vân Sương âm thầm hít sâu một hơi, đáp: “Để ta đưa hai đứa nhỏ về nhà trước đã.”

Hoàng thúc dù nôn nóng muốn kéo nàng đi ngay, nhưng nhìn thấy hai đứa nhỏ với vẻ mặt bất an, cũng không đành lòng, đành nói: “Vậy cô nhanh lên nhé! Người của huyện nha sắp tới rồi!”

Vân Sương không nói thêm lời nào, vội vàng dắt hai đứa nhỏ trở về, nhưng nàng không đưa bọn chúng về nhà mình, mà gõ cửa nhà Hoa tẩu tử.

Người mở cửa là con dâu cả của Hoa tẩu tử – Vương Thục Huệ. Vân Sương vừa hỏi đã biết Hoa tẩu tử và Lý thúc vừa mới vội vã ra ngoài, trong nhà chỉ còn đám nhỏ, không ai rõ rốt cuộc có chuyện gì, ai nấy đều lo lắng không yên.

Vân Sương không kịp giải thích, liền đẩy hai đứa nhỏ tới trước mặt Vương nương tử, nói: “Huệ nương, ta cũng có việc gấp phải ra ngoài một chuyến, hai đứa nhỏ này nhờ muội chăm giúp.”

Vương Thục Huệ ngẩn ra, nhưng thấy sắc mặt Vân Sương nghiêm trọng, liền rất hiểu chuyện không hỏi thêm gì, chỉ nắm lấy tay hai đứa nhỏ rồi nói: “Sương nương, chị cứ yên tâm đi đi, giao hai đứa nhỏ cho muội là được rồi.”

Vân Sương gật đầu, đang định xoay người rời đi, bước được một bước lại phát hiện Vân Y vẫn còn bám chặt lấy váy nàng.

Nàng khựng lại, cúi đầu liền thấy tiểu nha đầu mím chặt môi, gương mặt nhỏ đầy vẻ bất an và hoảng hốt không sao che giấu được.

Vân Doãn cũng ngẩng đầu nhìn nàng chăm chú, đôi mày nhỏ nhíu chặt.

Chuyện xảy ra đột ngột thế này, chắc chắn đã dọa sợ hai đứa nhỏ.

Vân Sương vừa định dịu giọng an ủi mấy câu, thì Vân Y đột nhiên buông tay, cắn môi dưới, nói khẽ: “Nương, người nhất định phải sớm quay về nhé.”

Hai đứa nhỏ này… rốt cuộc vẫn là quá hiểu chuyện.

Vân Sương mềm lòng, gật đầu nói: “Được, các con phải ngoan, đừng làm phiền Vương thẩm thẩm.”

Dứt lời, liền quay người, bước nhanh theo sau Hoàng thúc.

Hoàng thúc vốn dĩ cũng không có thành kiến gì với Vân Sương, giờ nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, trong lòng lại càng không đành, ai mà chẳng có con cái chứ?

Vì vậy, vừa dẫn đường vừa thở dài than: “Sương nương à, Hoàng thúc cũng mong việc này không liên can đến cô, bằng không thì hai đứa nhỏ ấy… thật quá tội nghiệp rồi.”

Vân Sương chỉ nhàn nhạt liếc nhìn ông ta một cái.

Khi nãy nàng đã thử dò hỏi đôi chút, nhưng ông ta nhất quyết không chịu hé răng thêm lời nào, e là trước khi đến tìm nàng, dân làng đã dặn dò cẩn thận rồi.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Thế nhưng, chỉ dựa vào phản ứng của ông ta thôi, Vân Sương sao lại không nhìn ra được——

Cái chết của Liễu Phái Nhi, nhất định có điều gì đó, đang hướng mũi dùi về phía nàng.

Cuối cùng, nàng chỉ nhàn nhạt nói: “Ta không làm gì cả, tự nhiên sẽ chẳng liên can đến ta.”

Hoàng thúc chỉ lặng lẽ nhìn nàng một cái, định nói lại thôi, rồi nặng nề thở dài một tiếng.

Ông ta đưa Vân Sương đi một mạch đến một nơi gọi là núi Tiểu An, ở phía sau thôn Trường Thắng. Vào trong rừng, rẽ trái rẽ phải hồi lâu.

Trong khoảng thời gian ấy, trời càng lúc càng tối dần. Sau tiết thu, màn đêm buông xuống vốn đã sớm hơn thường lệ.

Đột nhiên, Vân Sương thấy phía trước thấp thoáng có bóng người tụ tập, có không ít người tay cầm đuốc, nàng biết, đã đến nơi.

Cùng lúc, một giọng nữ gào thét điên loạn vang lên từng đợt, theo bước chân tiến gần mà càng lúc càng rõ ràng:

“Phái Nhi… con của ta… không thể nào lại ra đi như vậy! Phái Nhi ơi!

Nương vất vả lắm mới sinh con ra, nuôi con khôn lớn. Khó khăn lắm mới đính hôn được với một mối tốt, nhìn thấy con sắp bước vào cuộc sống vinh hoa phú quý, vậy mà… vậy mà lại có kẻ ghen ghét, đố kỵ, không nhìn nổi con sống tốt, nên… nên mới hại con thê thảm đến thế!

Con bảo nương sống sao cho nổi đây?!”

Là tiếng của mẫu thân Liễu Phái Nhi – Ngô thị.

Bà ta hẳn đang ở giữa đám đông, Vân Sương liếc mắt nhìn một vòng cũng không thấy được.

Lúc này, có vài người trong đám đông nghe thấy tiếng động phía họ, quay đầu nhìn, lập tức hô to:

“Đến rồi! Đến rồi!”

“Sương nương đến rồi!”

Hoa tẩu tử đứng ở vòng ngoài vội vàng đi nhanh lên định nói gì đó với Vân Sương, ai ngờ lại có người nhanh hơn bà!

Chỉ thấy một bóng trắng từ trong đám đông vụt ra như lệ quỷ, thoắt cái đã xông thẳng đến trước mặt Vân Sương. Dù Vân Sương đã sớm có phòng bị, cũng không kịp phản ứng, bị người kia đẩy ngã xuống đất.

Hai tay Ngô thị như móng vuốt vồ lấy tóc nàng, gào thét điên dại: “Con tiện nhân này! Ngươi hại chết con gái ta! Ta phải giết ngươi! Phải giết ngươi!”

Mọi người đều ngây ra một thoáng, rồi vội vàng xông tới kéo Ngô thị ra. Chung quanh lập tức vang lên tiếng người ồn ào:

“Ngô tẩu tử, bà mau buông tay ra đi, chuyện vẫn chưa điều tra rõ ràng mà!”

“Sương nương không phải là người độc ác như vậy đâu, chắc chắn có hiểu lầm gì đó!”

“Trời ơi! Liễu Nhị, huynh không trông vợ huynh kỹ vào! Quan huyện sắp tới nơi rồi đấy…”

“Đến rồi đến rồi! Ta thấy người huyện nha đến rồi!”

Tiếng hô hoán hỗn loạn vang khắp xung quanh, nhưng Vân Sương chẳng còn tâm trí đâu mà để ý. Chỉ cảm thấy tóc bị Ngô thị túm chặt đau đến xé da đầu, dù giãy giụa cách mấy cũng không thoát ra nổi.

Thấy tình hình như vậy, đầu da đầu nàng như muốn bị lột ra mất, nàng liền dốc toàn lực, vung tay tát Ngô thị một cái thật mạnh.

“Bốp!” – Một tiếng vang giòn dội, lập tức át đi tất cả những tạp âm quanh đó.

Ngay cả Đinh huyện lệnh cùng đám người đang vội vàng tiến đến cũng khựng lại vì nghe thấy.

Ngô thị cũng ngẩn ra, chỉ cảm thấy má trái đau rát, sưng phồng lên ngay tức khắc. Nhân lúc bà ta sững người, Vân Sương liền giơ chân đạp mạnh một cú, đá bà ta văng ra xa, nhanh chóng đứng dậy, lạnh giọng quát lớn:

“Đây là hiện trường án mạng, không phải nơi cho mụ đàn bà chanh chua la ó! Ngô tẩu tử, hành vi của bà vừa rồi, ta hoàn toàn có thể cáo bà vì hành hung!”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top