Chương 55: Đáng Kiếp Ở Giá Suốt Đời!

Bộ truyện: Mẫu thân ta là thần thám

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Dương Nguyên Nhất đã sớm lộ vẻ hưng phấn ngay khi Vân Sương bắt đầu nói, theo phản xạ đáp liền:

“Điều đó cho thấy, theo lời Ngô thị thì hung thủ cần phải thỏa mãn ba điều kiện sau:

Một, hắn là người trong thôn Trường Thắng.

Hai, hắn có một chiếc xe.

Ba, hắn thường xuyên đánh xe qua lại giữa hai thôn! Thậm chí, hắn gần đây còn theo dõi hai nạn nhân một thời gian, mới có thể nắm rõ được thói quen sinh hoạt của họ như vậy!”

Vân Sương khẽ nhếch môi hài lòng:

“Không sai, mà người đồng thời thỏa mãn cả ba điều kiện ấy, thật ra… chẳng có bao nhiêu!”

Thời buổi này, nhà có xe vốn đã ít, trong toàn bộ thôn Trường Thắng cũng chỉ có bảy hộ có xe.

Trong bảy nhà đó, không một ai rảnh rỗi đến mức chạy lung tung khắp nơi.

Huống chi, đang là mùa thu hoạch, ai ai cũng bận túi bụi, nếu có người đột nhiên vắng mặt lâu như vậy, chắc chắn chẳng thể giấu được cả thôn.

“Cái đó… đó chỉ là lời ngươi nói thôi!”

Ngô thị nghiến răng tức tối:

“Dù sao ta chỉ biết một điều — con gái ta trước khi chết đã viết tên ngươi, cái chết của nó chắc chắn có liên quan đến ngươi!”

“Thứ nhất, không có chứng cứ nào khẳng định chữ nàng ấy viết là chỉ ta.”

Vân Sương thấy Ngô thị đã bắt đầu lý luận không nổi, chuyển sang ăn vạ, bèn nhàn nhạt nói:

“Thứ hai, cho dù chữ đó thật sự là tên ta, cũng không có nghĩa là nàng ấy muốn nói ta có liên quan đến cái chết của nàng.”

“Ngươi… ngươi…”

Ngô thị vốn chẳng học hành gì, đầu óc lại u mê trong đau đớn, bị Vân Sương nói cho một hồi đến mức ú ớ không nói nên lời.

Đúng lúc này, Đinh huyện lệnh lên tiếng:

“Quả thật, theo tình hình hiện tại, không thể khẳng định vụ án này có liên quan tới Vân nương tử.”

Ngô thị lập tức quay ngoắt sang nhìn Đinh huyện lệnh, mắt như muốn nứt toác, vừa định nổi cơn điên, thì phu quân bà ta — Liễu Nhị — đã nhanh chóng giữ chặt bà lại, sau đó liếc nhìn Vân Sương bằng ánh mắt khó đoán, quay sang Đinh huyện lệnh nghiến răng nói:

“Chúng tiểu dân không hiểu chuyện phá án, chuyện này giao cho Đinh đại nhân và quan phủ là phải. Tiểu dân chỉ cầu xin Đinh đại nhân sớm tìm ra hung thủ sát hại con gái tiểu dân, bắt hắn đền mạng, để con gái tiểu dân dưới suối vàng được an nghỉ.”

Đinh huyện lệnh thấy người đàn ông này còn biết điều, liền âm thầm thở phào, gật đầu nghiêm túc nói:

“Đó là điều đương nhiên. Quan phủ nhất định sẽ dốc toàn lực, truy bắt hung thủ giết hại Liễu nương tử.”

Nói xong, ông phất tay ra hiệu cho người khiêng thi thể Liễu Phái Nhi về huyện nha, đồng thời bảo trưởng thôn Hoàng dẫn những người không liên quan rời khỏi hiện trường.

Ngô thị vẫn còn đầy oán hận và bi phẫn, nhưng thấy bộ khoái đã bắt đầu khiêng thi thể, cũng chẳng màng đến Vân Sương nữa, lập tức lao tới gào khóc thảm thiết:

“Con ơi! Con gái bạc mệnh của ta ơi…”

Lúc này, Hoa tẩu tử lặng lẽ bước đến cạnh Vân Sương, thấp giọng khuyên nhủ:

“Sương nương à, hay chúng ta về trước đi.”

Nhưng Vân Sương lại lắc đầu:

“Hoa tẩu tử cứ về trước đi, hai đứa nhỏ hiện vẫn ở nhà tẩu, lại phải phiền tẩu trông nom thêm một lát.”

Hoa tẩu tử hơi sững người:

“Ngươi ở lại làm gì? Đinh huyện lệnh chẳng đã nói vụ này không liên can gì đến ngươi sao?”

“Cái chết của Liễu nương tử, dĩ nhiên không liên quan đến ta. Nhưng… chữ viết máu trên y phục nàng, thì chưa chắc.”

Vân Sương mím môi:

“Ta muốn ở lại xem xét thêm tình hình một chút.”

Trong lòng nàng có một cảm giác khó nói thành lời — chữ “Vân” kia, dường như thật sự là nhắm vào nàng.

Nhưng vì sao Liễu Phái Nhi lại viết như vậy? Phải chăng vụ án này ở một góc độ nào đó, có liên hệ với nàng mà nàng chưa nhận ra?

Theo lời quan phủ, đây rõ ràng là một vụ giết người hàng loạt chuyên nhằm vào nữ giới.

Có dính líu đến loại vụ án này, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì.

Trước khi tìm được manh mối, lòng nàng sẽ không thể nào yên ổn.

Huống chi, trước mắt có một vụ án sống sờ sờ xảy ra trước mặt, máu “cảnh sát hình sự” trong người nàng sao có thể không sục sôi? Muốn rời khỏi? Nói thì dễ!

Hoa tẩu tử nhìn nàng một lúc, ánh mắt lại hiện lên vẻ kỳ quái khi nhớ lại dáng vẻ nàng ban nãy phân tích rõ ràng rành mạch như một bộ khoái thực thụ.

Nhưng không thể phủ nhận — Vân Sương lúc này, thực sự toát ra một cảm giác… rất đáng tin.

Cuối cùng, bà chỉ có thể dặn:

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

“Được rồi, vậy ngươi cẩn thận một chút đó.”

Giang Tổng binh và Đinh huyện lệnh vẫn còn ở đây, nghĩ đến vậy, Hoa tẩu tử mới yên tâm rời đi.

Hiện trường nhanh chóng chỉ còn lại người của huyện nha và người nhà họ Liễu.

Đinh huyện lệnh yêu cầu người nhà họ Liễu đứng tụ lại một chỗ, rồi lần lượt hỏi từng người.

Vân Sương đứng hơi xa, không nghe rõ họ nói gì, đang định tiến lại gần thì sau lưng bỗng vang lên một giọng nam trầm thấp, khàn khàn và đầy nam tính:

“Vân nương tử lúc nãy thật là oai phong, đã bị người ta đánh tới đầu rồi mà không thấy nàng kêu cứu một tiếng?”

Giọng nói ấy, gần như vang lên ngay sau lưng nàng, như thể chỉ cách một hơi thở.

Vân Sương giật mình xoay người, liền thấy Giang Tiếu chẳng biết từ khi nào đã bước tới, đôi mắt ưng sắc lạnh dưới ánh đêm càng thêm sâu thẳm khó dò, chăm chú nhìn nàng không rời, cứ như đang răn dạy một tiểu binh không hiểu chuyện.

Vân Sương khẽ cau mày, biết hắn đang nói đến chuyện khi nãy bị Ngô thị nhào tới đánh ngã, bèn thản nhiên đáp:

“Chuyện dân phụ có thể tự giải quyết, cần gì phải nhọc lòng người khác.”

Ánh mắt Giang Tiếu nhẹ lướt qua búi tóc nàng.

Tóc tai đã bị rối tung lúc trước, nay được nàng thu lại gọn gàng bằng vài động tác đơn giản, lại chỉnh tề như chưa từng có chuyện gì.

Hắn nheo mắt, nói:

“Vân nương tử dường như lúc nào cũng mạnh mẽ như thế.”

Vân Sương thực sự không hiểu vì sao nam nhân này lại tới đây nói với nàng mấy lời vô nghĩa ấy.

Huống chi, đối diện với một người có khả năng là cha ruột của hai đứa con mình, nàng chẳng muốn dây dưa chút nào.

Nàng đáp nhạt:

“Dân phụ một thân một mình nuôi hai đứa nhỏ, nếu không mạnh mẽ, sớm đã bị sói lang hổ báo xé xác không còn mảnh xương.

Phải rồi, Giang Tổng binh nghe nói vụ án này có liên quan tới thát tử Kim Mông mới đích thân đến điều tra?”

Giang Tiếu nhìn nàng: “Phải.”

“Vậy thì Giang Tổng binh có thể yên tâm. Hai vụ án này, tám phần mười không liên quan gì tới thát tử Kim Mông.”

Vân Sương dứt khoát nói:

“Dám hành động trắng trợn trên đất Đại Tề thế này, chỉ có thể là người Đại Tề mà thôi.”

Nói xong, nàng hành lễ rồi quay người rời đi, bước thẳng về phía Đinh huyện lệnh.

Chỉ để lại Giang Tiếu đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt u tối vẫn dõi theo bóng lưng nàng xa dần.

Không xa phía sau, Ngô Khởi liếc nhìn rồi không nhịn được huých nhẹ vào cánh tay Nghiêm Phương, hít sâu nói:

“Ngươi không thấy… Tổng binh hình như hơi lạ à?”

“Hử?”

Nghiêm Phương ngơ ngác:

“Chỗ nào lạ?”

“Chính là… Tổng binh đối với Vân nương tử ấy, thái độ rất bất thường. Trước đây vụ án ở thôn Tằng gia, chúng ta cũng nghi liên quan đến thát tử Kim Mông, nhưng Tổng binh chỉ phái một thiên hộ đi điều tra thôi.”

Ngô Khởi nhỏ giọng đầy ẩn ý:

“Còn lần này, vừa nghe nói thôn Trường Thắng xảy ra vụ tương tự, Tổng binh lập tức đích thân đi một chuyến!”

“Chuyện đó có gì đâu, Tổng binh đang ở huyện nha, tiện đường ghé qua thôi mà.”

Nghiêm Phương vẫn không hiểu.

Ngô Khởi tức đến nghiến răng:

“Cái quan trọng là thái độ của Tổng binh! Mấy chuyện cãi vã nhỏ trong thôn, Đinh huyện lệnh xử lý là đủ! Bao giờ thấy Tổng binh xen vào mấy chuyện vặt thế chưa! Huống hồ còn đích thân đi qua quan tâm Vân nương tử…”

“Tổng binh quan tâm à?”

Nghiêm Phương trợn mắt:

“Ta còn tưởng Tổng binh không ưa Vân nương tử ấy chứ! Ngươi không thấy cái dáng vẻ quở trách khi nãy sao?”

Ngô Khởi: “…”

Tên ngốc này… đúng là số kiếp cô đơn cả đời!

Nếu Tổng binh thật sự có ý với Vân nương tử, thì cái kiểu dạy dỗ như trách lính kia… cũng đáng ở vậy suốt kiếp!

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top