Vân Sương: “…”
Cuối cùng, nàng chỉ có thể tùy tiện tìm một lý do, nói rằng khi nàng và hai đứa nhỏ lên huyện bán quả sơn tra, thì Giang tổng binh tình cờ ghé mua một ít, cũng không thể xem là thân quen.
Tổng binh tính tình tốt, mà hai đứa nhỏ lại có vẻ khá hợp với hắn ta, nên khi thấy chúng sợ hãi, Giang tổng binh mới qua dỗ dành vài câu.
Hoa tẩu tử cũng không mấy nghi ngờ lời nàng nói.
Dù sao Giang Tiếu là nhân vật tầm cao, cách họ quá xa. Bà không thể tưởng tượng nổi một người như vậy lại có mối quan hệ gì sâu sắc với những người dân nhỏ bé như họ.
Cuối cùng, bà chỉ không ngớt cảm thán: “Không ngờ Giang tổng binh lại tốt tính đến thế! Đại Lang nhà ta mỗi lần từ quân doanh trở về đều nói, Giang tổng binh vô cùng nghiêm khắc, ghét cay ghét đắng sự lôi thôi, bọn tiểu binh tụi nó gặp ngài ấy đều run như cầy sấy, chẳng dám nhìn thẳng mặt.
Chỉ là, doanh sở của hắn không thuộc sự quản lý trực tiếp của Giang tổng binh, nên cũng chẳng có mấy cơ hội gặp mặt thôi.”
Vân Sương chỉ khẽ cười, nói thêm vài câu rồi dẫn hai đứa nhỏ trở về nhà.
Thực ra, bản thân nàng cũng từng nghĩ mình chẳng có cơ hội tiếp xúc gì với vị tổng binh kia.
Ai ngờ gần đây, hết lần này đến lần khác, lại luôn là “trùng hợp” mà chạm mặt hắn ta.
Một bên khác, trưởng thôn Hoàng dẫn đường cho Giang Tiếu, trong lòng không ngừng liếc trộm. Đến khi gần ra đến đầu thôn, cuối cùng ông ta cũng lấy hết can đảm, hỏi: “Tổng binh… ngài có quen biết gì với Sương nương và hai đứa nhỏ đó sao?”
Giang Tiếu liếc ông ta một cái, nhàn nhạt nói: “Sáng nay ta đi huyện thành, thấy Vân nương tử mang theo hai đứa nhỏ bán quả sơn tra, bèn bảo Ngô Khởi mua một ít.”
Trưởng thôn Hoàng há hốc miệng.
Cái gì gì… quả sơn tra? Nghe như là loại đồ ăn vặt nào đó? Vị tổng binh nghiêm nghị lạnh lùng thế này, lại có hứng thú với món đồ của trẻ con sao?
Nhưng đồng thời, ông ta cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao thì Sương nương cũng có chút nhan sắc, ông còn tưởng tổng binh để mắt đến nàng rồi.
Thật là ông nông cạn quá! Tổng binh nhà họ nổi tiếng là không gần nữ sắc, với xuất thân của Sương nương, đừng nói là làm thiếp, đến làm người hầu cho Giang tổng binh cũng chưa chắc xứng! Nếu Giang tổng binh mà vừa mắt nàng, thì chẳng khác gì bị mù!
Ông đã sớm nói rồi, Sương nương mà gả cho đứa ngốc nhà ông ta, đã là phúc phần lớn nhất đời nàng!
Cuối cùng, ông ta cẩn cẩn dực dực tiễn Giang Tiếu lên ngựa, rồi hấp tấp quay về.
Trong thôn đang xảy ra chuyện như vậy, ông – một trưởng thôn – sao có thể rảnh rang được!
Tối hôm ấy, cả thôn Trường Thắng đều nơm nớp lo sợ. Trưởng thôn Hoàng đích thân dẫn mấy nam nhân to khỏe tuần tra suốt đêm, cả thôn đều sáng đèn không dứt.
Vân Sương hầu như cả đêm không ngủ ngon, nhưng may mắn, hai đứa nhỏ sau khi được Giang Tiếu trấn an thì coi như buông bỏ chuyện này, ngủ rất say.
Sáng hôm sau, nàng giao bọn trẻ cho nhà Hoa tẩu tử trông nom, lấy lý do đi huyện thành giao quả sơn tra cho khách đã đặt trước, rồi rời đi.
Nàng đã hẹn với Dương Nguyên Nhất từ trước, hôm nay gặp mặt ở trạm dịch cách không xa thôn Trường Thắng.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Khi nàng đến nơi, Dương Nguyên Nhất đã ở đó, đang bàn chuyện với mấy bộ khoái. Thấy nàng đến, hắn lập tức bước tới, sắc mặt hơi trầm: “Vân nương tử, bị nàng nói trúng rồi! Trước đây, huyện Sơn Dương quả thực từng xảy ra chuyện giết người móc tim.
Ta hỏi mấy lão nhân trong huyện, họ nói vụ án ấy xảy ra vào khoảng hai mươi năm trước, ngay trước khi Kim Mông quốc xâm lược Hạ Châu. Họ nhớ rất rõ, bởi vì chuyện giết người móc tim quá kinh khủng, chẳng mấy chốc đã lan khắp huyện.
Ai ngờ, chuyện ấy mới rộ lên chưa được bao lâu, thì thiết kỵ Kim Mông đã phá tan cổng thành Hạ Châu.
Mà huyện Sơn Dương nằm ngay sát cổng thành, nên là nơi đầu tiên bị chiếm đóng. Bọn Thát tử vào thành đã thẳng tay tàn sát nha môn huyện, không chừa một ai, sau đó còn… phóng hỏa thiêu rụi cả nha môn. Nha môn hiện giờ là xây lại sau này.
Khi đó, huyện Sơn Dương máu chảy thành sông, dân số mất đi hơn hai phần ba. Đến khi Hạ Châu được triều đình thu phục, huyện Sơn Dương mất rất nhiều thời gian để tái thiết, mọi người chẳng còn tâm trí nào để quan tâm đến vụ án đó nữa.”
“Ta hỏi qua mấy vị lão nhân, bọn họ đều nói không rõ chi tiết vụ án ấy, chỉ nhớ mang máng là xảy ra ở một ngôi làng ngoài thành…”
Vụ án đầu tiên, lại xảy ra vào đúng thời điểm loạn lạc như vậy!
Dương Nguyên Nhất thầm thở dài, nói tiếp: “Đáng tiếc là khi đó người trong nha môn đều bị sát hại, hồ sơ vụ án cũng bị thiêu rụi hết, giờ chúng ta muốn tìm lại án quyển năm xưa cũng là không thể.
Ta đã cho người dán cáo thị, ai biết được chi tiết vụ án đó thì đến huyện nha báo tin, chỉ là không biết bao giờ mới có hồi âm.”
Vân Sương quả quyết nói: “Tạm thời gác chuyện này lại đã. Những nghi phạm hôm qua, các ngươi đã điều tra hết rồi chứ?”
Hôm qua, theo những gì người nhà họ Liễu cung cấp, cùng với chiếc hộp phát hiện trong phòng Liễu Phái Nhi, có thể xác định hiện tại ít nhất có bốn nghi phạm — vị hôn phu của Liễu Phái Nhi là Tào Tứ Lang, quản sự họ Phương của Tào gia, du y Lưu đại phu, và tú tài Khang Minh Huy.
“Dĩ nhiên là đã điều tra cả rồi. Tào Tứ Lang tên thật là Tào Lập Nhân, năm nay hai mươi tuổi, ta còn chưa gặp trực tiếp, nhưng theo những gì điều tra được thì người này quả thực có nhiều điểm khả nghi. Trong Tào gia, các lang quân trẻ tuổi khác, hoặc là đã có thiếp, hoặc là đã định thân, chỉ riêng hắn đến tận gần đây mới vừa đính hôn.
Người giữ thân trong sạch không phải không có, nhưng với nam tử xuất thân từ đại hộ như vậy, việc chậm trễ chuyện hôn nhân là rất hiếm.”
Dương Nguyên Nhất tiếp lời: “Ta còn cho người đến dò hỏi mấy tiểu nhị ở Thất Phong Cư, họ nói, Tào Tứ Lang này trước đây từng có đính hôn, nhưng không hiểu sao, hắn luôn không may mắn trong chuyện hôn sự. Hai vị hôn thê trước, người thì đột nhiên đem lòng yêu người khác, kiên quyết lui hôn; người thì viện cớ thể nhược đa bệnh, không thể gánh vác trách nhiệm dâu con trong đại hộ.
Đến nay vừa mới đính ước với Liễu nương tử, hừ, Liễu nương tử liền gặp chuyện.”
Vân Sương khẽ nhướng mày: “Khi có quá nhiều chuyện phi lý xảy ra quanh một người, thì khả năng lớn nhất là — chính người đó có vấn đề.”
“Ha ha! Ta cũng nghĩ vậy!”
Một bộ khoái tròn trịa đứng cạnh Dương Nguyên Nhất đột nhiên vỗ tay, hạ giọng thần bí nói: “Ta nghe người ta kháo nhau, rằng vị Tào Tứ Lang này thật ra là… trời sinh bất túc! Nếu không, hai hôn thê trước của hắn, xuất thân đều không bằng Tào gia, được gả vào đó chẳng khác nào trèo cao, sao lại thà mạo hiểm đắc tội Tào gia còn hơn cưới hắn chứ…”
“Ngươi cái tên béo này!”
Dương Nguyên Nhất lập tức vỗ đầu hắn một cái, giận dữ: “Chuyện như vậy sao có thể nói huỵch toẹt trước mặt Vân nương tử được!”
Dù sao người ta cũng là nữ tử mà!
Vân Sương chỉ nhàn nhạt liếc nhìn họ, thản nhiên nói: “Tuy ta bản thân cũng không ngại làm quả phụ, nhưng một nam nhân trời sinh bất túc, đa phần tính tình dễ trở nên quái gở, hung bạo. Nếu là ta, ta cũng không muốn gả.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.