“Kỳ thật, Tiểu Ninh ngươi biết vì sao ta không muốn gả cho Chiến Thái tử không?”
“Vì sao?”
“Bởi vì công chúa người căn bản không phải loại nữ tử ngu ngốc đơn thuần như bọn họ tưởng. Người đã từng trải nhiều, kiến thức rộng, chỉ là biểu hiện bề ngoài trông ngây thơ mà thôi.
Chiến Thái tử luôn đối xử với người như một đứa trẻ chưa trưởng thành, hết mực sủng ái, nhưng công chúa người sớm đã là một nữ nhân thành thục. Người mong mỏi có thể tìm được một người thực sự thấu hiểu mình, khát khao một mối tình sâu đậm, khắc cốt ghi tâm.
Chiến Thái tử tuy tốt, nhưng trong lòng người, hắn chẳng khác nào một chén nước ấm nhạt không vị.”
Vân Nguyệt sùng bái nhìn Tiểu Ninh, sau đó cảm thán: “Quả nhiên vẫn là ngươi hiểu ta nhất.”
“Tiểu thư, nếu đã không muốn gả cho Chiến Thái tử, vậy hãy nhanh đến tìm Thiên Đế, đem ý nghĩ trong lòng nói cho Người biết. Nếu chậm trễ, thì cũng chẳng hay ho gì cho ai cả.”
Vân Nguyệt thoáng nhìn Tiểu Ninh, lại lần nữa trở nên do dự.
“Chỉ là… ta đang suy nghĩ một chuyện. Tân ca ca thực sự là người khiến ta khó chấp nhận đến vậy sao? Nếu như ta thực sự gặp được người khiến ta yêu đến điên cuồng, ta nhất định sẽ không chút do dự mà từ chối Tân ca ca, để giành lấy tình yêu cho mình.
Thế nhưng suốt bao nhiêu năm qua, ta vẫn chưa từng yêu ai. Nếu gả cho Tân ca ca, chí ít ta sẽ không thấy đau lòng. Còn Tân ca ca, nếu có thể cưới ta, có lẽ sẽ là một điều khiến huynh ấy hạnh phúc.
Đã như vậy, sao ta không thành toàn cho Tân ca ca? Có lẽ… sau khi thành thân, ta sẽ yêu huynh ấy.
Ta từng thấy nhiều nữ nhân như vậy, trước khi thành thân cảm thấy đối phương không phải người mình yêu, nhưng sau khi sống chung, lại yêu sâu đậm không rời.”
“Công chúa, ý của người là…”
“Ý trên mặt chữ thôi: Gả cho Tân ca ca! Như vậy, huynh ấy sẽ vui, ta cũng không bị thiệt gì. Giống như ngươi nói, một nam nhân tốt như vậy, biết đi đâu mà tìm?
Nếu ta không có người khiến mình yêu đến điên cuồng, thì sao lại không thành toàn cho hạnh phúc của Tân ca ca?”
“Người thật sự đã quyết định rồi sao?”
“… Ân.” Vân Nguyệt do dự một lát, rồi nghiêm túc gật đầu, vì chính cuộc đời mình mà đưa ra một quyết định trọng đại.
“Nha đầu.”
Nghe tiếng gọi, Vân Nguyệt ngẩng đầu lên. Phía xa, Chiến Tân Đường đạp mây ngũ sắc mà đến, chớp mắt đã hiện trước mắt nàng.
“Tân ca ca.” Nhìn nam tử tuấn tú thần thái phi dương trước mặt, nghĩ đến việc sắp trở thành thê tử của hắn, hai má Vân Nguyệt thoáng đỏ bừng, vội cúi thấp đầu, trong lòng lại bắt đầu giằng co không dứt.
“Nha đầu, sao vậy? Lẽ nào là vì nghĩ đến chuyện sắp gả cho Tân ca ca mà trong lòng không vui, muốn nuốt lời ư?”
“A?” Vân Nguyệt thật sự không ngờ Chiến Tân Đường lại thẳng thắn nói ra như vậy, nhất thời sững người, mồ hôi lạnh túa ra, mặt càng đỏ hơn.
Chiến Tân Đường nhìn thấy gương mặt ửng hồng của nàng, rõ ràng biểu hiện ra cảm xúc nam nữ với hắn. Chỉ là nhìn nàng có vẻ ngập ngừng, liền đoán được nàng đang nghĩ gì.
Từ biểu cảm ngỡ ngàng của Vân Nguyệt, hắn gần như chắc chắn tâm tư của nàng đúng như mình suy đoán.
Trong lòng tuy có chút mất mát, nhưng hắn cũng không vì thế mà nản chí.
Hắn xoa nhẹ mái tóc Vân Nguyệt – một động tác mà mỗi lần đối diện nàng, hắn đều không nhịn được mà làm.
“Đi thôi, nha đầu. Ta mang ngươi đi lấy một món đồ.”
“Cái gì vậy?” Vân Nguyệt thắc mắc hỏi.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
“Cứ theo ta rồi biết.” Nói xong, Chiến Tân Đường kéo tay nàng, lập tức phi thân rời đi.
Tiểu Ninh nhìn bóng hai người khuất dần, cảm thấy bọn họ thật sự rất xứng đôi.
Có lẽ, quyết định của công chúa là đúng đắn. Ở bên một người như Chiến Thái tử, dù không có tình yêu mãnh liệt, nhưng cả đời sẽ sống trong yên bình.
Chương 465: Chiến Tân Đường sủng ái – trộm băng lưỡi dao!
Chiến Tân Đường mang Vân Nguyệt vượt qua tầng thứ mười ba của tam thiên, lao thẳng xuống tầng hai mươi chín trọng thiên, rồi bay nhanh về hướng chân trời Nam Cực.
Càng đến gần Nam Cực, tâm trạng Vân Nguyệt càng thêm phấn khởi. Cuối cùng, khi sắp tới Nam Cực tiên chi, nàng không nhịn được reo lên:
“Tân ca ca, ngươi sẽ không định đưa ta đi lấy băng lưỡi dao đấy chứ?”
Khóe môi Chiến Tân Đường khẽ cong lên, không đáp lời nàng.
“Thật sự là đi sao?!” Vân Nguyệt không giấu nổi phấn khích.
Băng lưỡi dao là binh khí nàng khao khát nhất. Cây chủy thủ này được sinh ra tại nơi lạnh giá nhất thiên đình – Nam Cực tiên, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, kết tinh từ vạn năm băng hàn, là chí bảo trời đất.
Người đầu tiên rút được chủy thủ này từ đỉnh Nam Cực, lại nhỏ máu lên lưỡi đao, sẽ trở thành chủ nhân duy nhất đời đời kiếp kiếp của nó.
Băng lưỡi dao là thần khí kết tinh từ linh khí trời đất, nếu dùng để đối phó người phàm, dù đối phương có huyền lực cao cường đến mấy, cũng sẽ lập tức bị đông cứng thành băng vạn năm trong vòng ba bước. Trừ phi có máu của chủ nhân băng lưỡi dao, bằng không dù ném vào dung nham cũng không thể hòa tan khối băng đó.
Nếu dùng để đối phó thần tiên, băng lưỡi dao là lợi khí tuyệt đối – thần ngăn sát thần, phật chắn giết phật. Chỉ cần bị thương bởi nó, cho dù là thượng thần cũng vĩnh viễn mang thể chất lạnh giá, vết thương mãi không lành.
Điều đặc biệt nhất là băng lưỡi dao có hình dáng tinh xảo, sắc trắng thuần khiết, vô cùng hợp với khí chất của nàng.
Vì vậy, từ khi bắt đầu yêu thích binh khí, nàng đã chọn băng lưỡi dao làm mục tiêu đầu tiên.
Chỉ là, không phải ai cũng có thể lấy được băng lưỡi dao. Đây là bảo vật của Nam Cực tiên quân, được siêu cấp thần thú canh giữ trên đỉnh Nam Cực.
Bình thường, Nam Cực tiên quân vô cùng quý trọng băng lưỡi dao. Ai dám có ý định chiếm đoạt, dù là tiên hay thần, đều bị trục xuất khỏi Nam Cực, vĩnh viễn không được đặt chân lên núi.
Vân Nguyệt từng cầu xin Nam Cực tiên quân, hy vọng ông vì nàng là công chúa Thiên Đế mà ban tặng băng lưỡi dao. Lần đó lại đúng dịp sinh nhật Thiên Đế, chính Thiên Đế cũng hạ mình đến cầu xin.
Thế nhưng, Nam Cực tiên quân lại lãnh đạm như chính khí trời nơi đó, mặc cho Thiên Đế hạ mình cầu khẩn đến rách môi cũng không đồng ý.
Cuối cùng, không chỉ không lấy được băng lưỡi dao, Vân Nguyệt còn bị đưa vào danh sách đen, bị lệnh cấm vĩnh viễn đặt chân lên Nam Cực núi.
Cũng vì thế mà nàng càng thêm khao khát băng lưỡi dao. Nhiều lần, nàng lén xuống tầng hai mươi chín trọng thiên, mong âm thầm trộm lấy.
Nhưng Nam Cực tiên quân là một trong những thượng thần mạnh nhất thiên đình. Mỗi lần nàng còn chưa kịp đặt chân lên núi đã bị phát hiện, rồi bị đuổi thẳng về tầng mười ba.
Tưởng chừng như băng lưỡi dao và nàng vô duyên, không ngờ hôm nay Chiến Tân Đường lại đích thân dẫn nàng đi trộm – chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng của nàng.
Thật ra, cũng không hẳn là “trộm”. Băng lưỡi dao vốn có linh khí, nếu ai không có duyên với nó, dù có đến nơi cũng không thể rút ra.
Chỉ là Nam Cực tiên quân quá nhỏ nhen, bản thân không thể rút được, liền không cho kẻ khác đến gần.
Trước mắt, Nam Cực núi đã hiện ra. Vân Nguyệt sớm đã nóng lòng muốn thử.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

add ơi truyện này full bao nhiêu chương vậy ạ ?
Truyện đã hoàn rồi chắc khoảng gần 1k chương bạn nhé.