Dương Nguyên Nhất thấy vậy, vội hỏi: “Vân nương tử nghĩ ra điều gì sao?”
Vân Sương liếc mắt nhìn hắn, “Trước đây trong thôn chúng ta cũng có không ít người lén bàn tán về Liễu nương tử, bởi nhà họ Liễu từng từ chối rất nhiều mối cầu thân, còn Ngô thị lại ngày ngày bắt Liễu nương tử ăn mặc chỉn chu rồi đến trấn trên ngồi chờ cả ngày…”
“Lạy ông trời!”
Tình huống của Liễu Phái Nhi, bọn họ cũng mới biết. Tiểu Bàn lập tức không nhịn được mà nói: “Chuyện này chẳng phải giống hệt cách làm của nhà họ Tằng sao?! Chẳng lẽ, đây cũng là một trong những tiêu chuẩn mà hung thủ dùng để chọn nạn nhân?”
Đại Sơn trầm ngâm, “Nếu nói vậy, lẽ nào hung thủ từng gặp thất bại trong chuyện hôn nhân? Ví như từng bị khinh rẻ, bị nhà gái từ hôn, từ đó sinh ra thù hận, muốn báo thù những nữ tử kén chọn trong chuyện hôn sự?”
Vân Sương lại nói: “Từ thủ đoạn sát nhân tàn độc của hung thủ mà xét, hắn ta giết người rất có thể là để phát tiết oán hận và báo thù. Nhưng cụ thể là vì chuyện gì khiến hắn ta nảy sinh ý định giết người thì chưa thể dễ dàng kết luận.”
“Được!”
Lúc này, Dương Nguyên Nhất vỗ mạnh lên bàn, nói: “Tình báo hiện tại chúng ta đã nắm rõ. Tiếp theo, chia làm ba đường, mỗi người đến tìm một trong ba nghi phạm trò chuyện! Trước giờ Thân (3 giờ chiều) phải quay về đây tập hợp, trao đổi thông tin.”
“Vân nương tử, nàng định ở lại đây chờ, hay cùng đi điều tra?”
Vân Sương khẽ nhướng mày, đáp: “Ta muốn đến chỗ Lưu đại phu xem thử.”
Trong ba nghi phạm kia, người dễ nhận định nhất liệu có phải hung thủ hay không, chính là Lưu đại phu.
Người phụ trách theo dõi Lưu đại phu là Tiểu Bàn.
Vân Sương đội mũ che mặt, nhanh chóng theo Tiểu Bàn đến thôn Trường Phong, nơi Lưu đại phu sinh sống.
Theo sự chỉ dẫn của dân làng, họ đến trước một ngôi nhà được vây bằng hàng rào trúc. Qua hàng rào nhìn vào, thấy trong sân phơi đầy các loại dược thảo đã qua sơ chế, hương dược thảo nồng nàn xông lên mũi. Tuy thuốc được bày kín sân nhưng không hề có vẻ bừa bộn.
Tuy nhiên, dân làng dẫn đường nói: “Lưu đại phu sáng sớm đã ra ngoài rồi, bảo là sang thôn bên cạnh tái khám cho một bệnh nhân, e là các vị phải đợi một lúc.”
Nhưng cụ thể phải đợi bao lâu, hắn cũng không thể chắc.
Dứt lời, hắn chắp tay định rời đi, nhưng Vân Sương gọi giật lại: “Lưu đại phu vẫn luôn sống ở đây sao? Thường nhật sinh hoạt ra sao? Gần đây có gì khiến các ngươi cảm thấy bất thường không?”
Người kia sững lại, tuy không rõ họ đến điều tra gì, nhưng vừa rồi Tiểu Bàn đã cho hắn xem lệnh bài của huyện nha, vì thế hắn cung kính đáp: “Lưu đại phu vốn là người của thôn Trường Phong chúng ta, nhưng thân thế ông ấy rất bi thảm. Thê tử mất sớm vì dịch bệnh, đứa con duy nhất cũng không còn. Hai mươi năm trước, khi đám rợ Kim Mông tràn vào, gần như toàn bộ nhà họ Lưu bị tàn sát, chỉ còn lại mỗi mình Lưu đại phu.
Nhưng Lưu đại phu vẫn rất kiên cường. Từ khi ông ấy học y, dân quanh vùng này đều được ông cứu giúp không ít.
Về thói quen sinh hoạt… ông ấy thường sáng sớm chưa sáng đã lên đường hành y khắp nơi, nhưng đến chiều là nhất định sẽ trở về trước khi trời tối. Dù sao đây cũng là biên cảnh, khi trời tối rất nguy hiểm, chưa kể Lưu đại phu còn bị què một chân.
Tiểu nhân sống ở thôn Trường Phong đã hơn mười năm, Lưu đại phu vẫn luôn như vậy. Nếu nói có gì kỳ lạ, tiểu nhân thực sự không phát hiện ra.”
Hơn mười năm?
Vân Sương không khỏi hỏi: “Ngươi mới sống ở đây hơn mười năm thôi sao?”
“Phải đấy!”
Nam tử thở dài: “Năm đó đám rợ Kim Mông sát nhân không chút nương tay, khi đánh vào Hạ châu thì gần như tiêu diệt cả làng, cả thôn. Khi đó, số dân còn sống sót ở Hạ châu, đặc biệt là quân hộ, e rằng cộng lại không đến một nghìn người!
Sau đó, triều đình để bổ sung nhân khẩu cho vệ sở ở Hạ châu, đã điều động một lượng lớn quân hộ từ các vùng lân cận đến đây, nhà tiểu nhân cũng là bị cưỡng ép chuyển đến từ khi ấy.
Không chỉ nhà tiểu nhân, tiểu nhân dám chắc, hơn một nửa quân hộ ở Hạ châu bây giờ đều là từ thời điểm đó bị điều đến!”
Vân Sương bất giác liếc nhìn Tiểu Bàn, hắn gật đầu nói: “Quả đúng như vậy, đừng nói họ, ngay cả nhà chúng ta cũng chuyển đến Hạ châu từ dạo đó. Có điều, nhà ta là dân thường, coi như tự nguyện mà đến, bởi khi ấy triều đình ban hành rất nhiều chính sách ưu đãi để tái thiết Hạ châu. Cho nên, dù nơi này nguy hiểm, vẫn có không ít dân chúng bị hấp dẫn mà đến sinh sống.”
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Vân Sương chau mày, trong lòng vừa cảm thấy chấn động, lại chợt nghĩ đến một việc khác.
Nếu năm xưa Hạ châu thật sự thê thảm đến thế, thì không biết còn ai sống sót để nhớ về vụ án kia của hai mươi năm trước hay không.
Nàng trầm ngâm một lát, rồi hỏi tiếp: “Ta nhớ Lưu đại phu có một chiếc xe lừa, ngoài xe đó ra, ông ấy còn có xe nào khác không?”
Người dân kia lắc đầu, đáp: “Lưu đại phu ngày ngày đi đây đi đó hành y, nhưng tiền khám bệnh chưa từng lấy cao. Gặp nhà nghèo, thuốc men còn cho không, lấy đâu ra tiền mà sắm xe? Chiếc xe lừa ấy, cũng là nhờ ông ấy chữa khỏi bệnh phong chẩn cho con trai trưởng thôn, trưởng thôn vui mừng nên tặng cho ông ấy đấy.”
Vân Sương gật đầu, lúc này mới cho người kia rời đi.
Trong lúc chờ đợi Lưu đại phu quay lại, Vân Sương nhìn về cánh rừng nhỏ cạnh thôn, trông thấy một tòa phong hỏa đài ở nơi xa, trên đó cắm lá quân kỳ đỏ sẫm thêu hình điêu săn, tung bay phấp phới giữa trời gió, hết sức rõ ràng.
Đây là lần đầu tiên nàng thấy một phong hỏa đài gần đến thế.
Nàng không kìm được mà thầm thì: “Làm quân hộ, quả là thân bất do kỷ…”
Triều đình bảo họ đi đâu thì phải đi đó, không cho rời đi thì dù chết cũng phải chết nơi này.
“Đúng vậy, nếu không thì trước kia đã chẳng có nhiều quân hộ liều mạng bỏ trốn như thế. Hồi ấy, triều đình còn bảo có thể dùng bạc chuộc hộ tịch, nhưng giờ, số bạc ấy càng lúc càng cao, cao đến mức dân thường chẳng dám mơ tưởng. Dù có gom góp đủ đi nữa, quan phủ phần nhiều cũng sẽ không chịu thả người.
Ai bảo giờ số quân hộ ngày càng ít, tình hình biên cương lại ngày một bất ổn đâu.”
Tiểu Bàn cũng không khỏi cảm khái. Nói rồi, hắn thấy Vân Sương nhíu mày càng sâu, liền vội vàng ho khan một tiếng, nói tiếp: “Có điều, quân hộ ở Hạ châu chúng ta coi như là may mắn nhất rồi! Có Giang Tổng binh ở đây, mấy năm nay số quân hộ hy sinh là ít nhất trong mấy chục năm qua! Cũng không còn chuyện chậm phát quân lương, hay cưỡng ép tăng thuế, tăng lao dịch nữa.
Ngay cả mấy châu trấn lân cận cũng thường phái người đến học hỏi Giang Tổng binh cách quản lý quân hộ đó!”
Vân Sương bật cười nhìn Tiểu Bàn.
Tiểu tử này lại bất ngờ chu đáo đến thế.
Nàng không phải đang lo cho bản thân mình, dù sao nàng là nữ nhi, những gánh nặng trên vai quân hộ cũng chẳng đè lên nàng bao nhiêu.
Điều nàng lo là Vân Doãn.
Thực ra nàng đã từng nghĩ tới, thoát hộ không phải chỉ cần có tiền là được, nhưng giờ nghe Tiểu Bàn nói, tình hình e rằng còn phức tạp và gian nan hơn nhiều.
Nhưng lúc này không phải lúc nghĩ những chuyện ấy. Nàng âm thầm nhắm mắt, dẹp bỏ mọi tạp niệm trong lòng.
Mãi đến gần trưa, họ mới thấy Lưu đại phu quay về.
Chỉ thấy ông đang đánh xe lừa của mình, trên người mặc một bộ áo bào cũ màu đen trắng xen kẽ, toàn thân thu xếp gọn gàng sạch sẽ.
Thấy đám quan sai đứng trước cửa nhà mình, Lưu đại phu thoáng ngạc nhiên, vội kéo cương dừng xe, tập tễnh bước xuống, hành lễ nói: “Chư vị quân gia, là đến tìm tiểu nhân sao?”
“Phải.”
Tiểu Bàn tiến lên, rút lệnh bài ra giơ trước mặt ông, nói: “Lưu Tam Thủy, Lưu đại phu phải không? Chúng ta nghi ngờ ông có liên quan đến mấy vụ án gần đây, hôm nay đến đây là để hỏi ông vài câu.”
Lưu đại phu lập tức kinh hãi, mặt mũi hoang mang: “Tiểu nhân… tiểu nhân làm sao lại dính vào vụ án nào chứ? Chư vị quân gia có nhầm lẫn gì không?!”
Nhìn dáng vẻ của ông, xem ra thực sự không hay biết gì về những vụ án ấy.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.