Vân Sương hơi cau mày.
Tuy nàng nhận ra Giang Tiếu nửa đêm tìm đến là vì chuyện đêm nay, nhưng trong lòng vẫn không khỏi hoang mang.
Hắn với hai đứa trẻ, có mấy khi gặp mặt đâu chứ?
Nàng không đáp câu hỏi của Giang Tiếu, mà ngược lại hỏi: “Giang tổng binh lại quan tâm đến hài tử của dân phụ đến mức này, dân phụ thật sự không khỏi hoảng hốt.”
Giang Tiếu trầm mặc một lát, rồi lại nhẹ nhàng gật đầu, nói: “Ta quả thực rất lo lắng cho bọn trẻ, có cảm giác này…”
Hắn ngừng một chút, giọng nói trầm khàn, “Cũng là lần đầu tiên.”
Ngay cả hắn cũng chẳng rõ vì sao bản thân lại để tâm đến hai đứa nhỏ ấy như thế.
Tối qua trở về doanh trại, ánh mắt kinh hoàng và vô vọng của chúng vẫn luôn vương vấn trong đầu hắn, khiến hắn gần như cả đêm không thể chợp mắt.
Tối nay, khi Ngô Khởi kể lại chuyện xảy ra ở thôn Trường Thắng, tâm hắn, hiếm hoi thay, lại rối loạn.
Ngay cả khi quân Kim Mông dẫn binh áp sát, hắn cũng chưa từng hoảng loạn. Vậy mà giờ đây, lòng hắn lại loạn vì một việc như thế.
Sau đó, hắn một mình ngồi yên trong quân trại hồi lâu, rốt cuộc vẫn không kiềm được, liền một mình đến đây.
Khi trông thấy ngôi nhà yên tĩnh, ánh đèn vàng ấm áp hắt qua khe cửa sổ, lòng hắn mới phần nào bình ổn lại.
Kỳ thực hắn cũng không rõ mình đến đây để làm gì.
Có lẽ, chỉ là muốn tận mắt thấy bọn trẻ vẫn bình an vô sự.
Thấy nàng cũng bình an vô sự.
Nhìn đôi mắt thâm sâu, nghiêm túc của người đàn ông trước mặt, Vân Sương nhất thời không biết phải nói gì.
Nàng bất giác nhớ lại hình ảnh hôm qua ở chợ huyện, khi Vân Y nhìn theo bóng Giang Tiếu rời đi mà đột nhiên bật khóc đến mức không thể kiểm soát.
Tuy lý trí nàng vẫn một mực cho rằng Giang Tiếu chưa chắc chính là người đàn ông sáu năm trước.
Nhưng cảm xúc trong lòng nàng, thì đã ngầm khẳng định – hắn chính là người đó, bằng không, giữa hắn và hai đứa trẻ, sao lại tồn tại những mối dây cảm xúc khó lý giải đến thế?
Nàng trầm mặc, Giang Tiếu cũng không lên tiếng.
Chỉ có ánh trăng trong vắt, vẫn lặng lẽ rải ánh sáng dịu dàng lên hai người.
Cuối cùng, Vân Sương khẽ nói: “Quả thật chúng có hơi bị dọa, vừa rồi ta phải tốn một hồi lâu mới dỗ được chúng ngủ. Nhưng dù đã ngủ rồi, nét mặt cũng chẳng thể buông lỏng hoàn toàn.”
Chân mày Giang Tiếu lập tức chau lại.
Hắn rất muốn nói rằng, để hắn vào thăm hai đứa nhỏ, nhưng lại cảm thấy bản thân không có tư cách ấy.
Lúc này, Vân Sương ngẩng đầu nhìn hắn, như thể chuyện trò thoáng qua: “Giang tổng binh, hiện nay muốn thoát khỏi thân phận quân hộ, e là rất khó phải không?”
Giang Tiếu hơi ngẩn ra. Tuy ngạc nhiên vì nàng bất ngờ chuyển đề tài, nhưng vẫn khẽ gật đầu, đáp: “Rất khó. Kim Mông quốc những năm gần đây đã thâu tóm vài tiểu quốc lân cận, thế lực càng lúc càng lớn mạnh. Trong khi đó, quân hộ của Đại Tề ngày một suy giảm do hao tổn qua nhiều năm.
Huống chi, ngoại trừ Kim Mông quốc, Đại Tề còn phải đối mặt với nhiều mối đe dọa khác, ngay cả trong nội địa cũng cần quân hộ trấn giữ các nơi.”
Triều đình Đại Tề không cho phép các võ tướng tự ý chiêu binh mãi mã, cho nên quân đội toàn bộ dựa vào quân hộ truyền đời mà thành.
Tuy nhiên, số người dân tình nguyện nhập ngũ gần như bằng không.
Còn người mang thân phận quân hộ thì tìm đủ mọi cách để trốn tránh, nguyên nhân lớn nhất chính là tổn thất quá nặng nề.
Vân Sương thoáng như thất thần, lại hỏi: “Giang tổng binh cũng xuất thân từ quân hộ sao?”
Giang Tiếu trầm ngâm, khẽ lắc đầu: “Không phải. Phụ thân ta… từng là Tổng binh của Túc Châu lân cận. Với những quân hộ bình thường, việc có thể nuôi dưỡng ra một võ tướng cao cấp, thật sự là chuyện vô cùng khó.”
Đó là sự thật tàn khốc.
Muốn lập thân trong quân đội không chỉ cần sức mạnh, mà còn cần mưu lược, khí độ và cả quan hệ – thiếu một thứ cũng khó thành.
Phần lớn quân hộ đều là dân thường, lấy đâu ra điều kiện để bồi dưỡng ra một võ tướng toàn năng?
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Có thể sinh ra một vị bách hộ, đối với họ đã là vinh hiển tột cùng.
Dĩ nhiên, võ tướng khác với văn thần, quân doanh là nơi tôn sùng thực lực tuyệt đối, cũng có những người từ hàn môn từng bước đi lên thành võ tướng cao cấp.
Song, những người như thế, rốt cuộc quá ít – thiên thời, địa lợi, nhân hòa, không thể thiếu bất kỳ thứ nào.
So ra, nói là dựa vào bản lĩnh, chi bằng nói dựa vào vận mệnh nhiều hơn.
Điều này, Vân Sương nào lại không rõ?
“Nếu vậy, thì…”
Nàng khẽ hít một hơi sâu, lại hỏi: “Con cháu nhà dân thường, nếu ra chiến trường, có phải rất khó để toàn thân trở về?”
Giang Tiếu lập tức hiểu được — nàng hỏi điều này, là vì Vân Doãn.
Những chuyện này, quân hộ đều biết rõ từ sớm, và hẳn cũng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi.
Cớ sao nàng lại như thể bây giờ mới lần đầu nghĩ tới?
Hắn nhìn nàng, trầm giọng đáp: “Phải nói rằng, bất kể thân phận là gì, ai đã bước chân ra chiến trường, đều là chín phần chết, một phần sống — điểm ấy, là công bằng.”
“Vân nương tử lo cho Vân Doãn sao? Hài tử ấy còn nhỏ, cách lúc ra chiến trường hãy còn xa, Vân nương tử không cần quá mức lo lắng.”
Nhưng Vân Sương lại cau chặt mày.
Nàng sao có thể không lo?
Lúc mới tới thế giới này, nàng từng nghĩ rằng, nếu có cơ hội, nhất định sẽ tìm cách để bản thân và hai đứa nhỏ rời khỏi thân phận quân hộ.
Khi ấy, tất cả những gì nàng biết về nơi này chỉ là ký ức còn sót lại của nguyên chủ, cho nên nàng chưa từng thật sự hiểu hết gánh nặng mà quân hộ đang mang, lại càng chẳng thấu đáo tình thế hiểm nghèo của Đại Tề.
Nay biết rõ rằng — gần như không thể thoát khỏi thân phận ấy, thử hỏi sao nàng không tuyệt vọng?
Nàng kính trọng những người vì quốc gia xả thân chiến đấu. Nhưng nếu được lựa chọn, thử hỏi có người mẹ nào nguyện lòng để con mình đặt chân vào chốn hiểm địa ấy?
Giang Tiếu thấy nàng hồi lâu không nói gì, bàn tay khẽ nhúc nhích, trong lòng dấy lên một thôi thúc muốn bước tới, nhẹ nhàng chạm vào gò má nàng.
Hắn muốn nói với nàng — mọi chuyện không đến nỗi tệ như nàng nghĩ.
Muốn nói — chỉ cần hắn còn ở Hạ châu, hắn sẽ dốc hết sức mình bảo vệ hai đứa nhỏ ấy.
Nhưng hắn lại không biết mở lời ra sao.
Hắn có tư cách gì nói những lời ấy? Hắn có thể ở lại Hạ châu bao lâu, chính hắn cũng không rõ.
Giang Tiếu khẽ mím môi.
Lúc ấy, nữ tử trước mặt bỗng ngẩng mắt lên, nhìn hắn, giọng nhàn nhạt: “Phải rồi, lúc trước ta nghe quản sự họ Lý bên La gia nói, Giang tổng binh từng thẳng thắn tuyên bố mình không có hứng thú với hôn sự nam nữ. Chẳng hay Giang tổng binh thật sự không có ý định thành thân?”
Lại là kiểu chuyển đề tài đột ngột ấy.
Giang Tiếu nhìn nàng một hồi, rồi đáp: “Hiện tại… quả thực là không.”
Nhưng tương lai thì sao… Đây là lần đầu tiên suốt bao năm qua, hắn không chắc được câu trả lời.
Hắn ngưng giây lát, đáy mắt tối lại, giọng nói cũng vô thức khàn đi vài phần: “Vân nương tử hỏi việc ấy, là vì sao?”
“Không có gì cả.”
Vân Sương khẽ nhếch môi cười, dưới ánh trăng sáng tỏ, nụ cười ấy tựa như đóa quỳnh nở trong đêm, đẹp đến mức khiến người ta ngỡ là ảo mộng: “Chuyện án của La gia lần trước, nhờ có Giang tổng binh ra tay tương trợ, ta mới nhận được tiền thưởng từ họ.
Khi ấy ta vốn đã nghĩ, phải tìm cơ hội cảm tạ Giang tổng binh một phen. Nhưng sau đó lại gặp vụ án liên hoàn các nữ tử bị sát hại, cứ thế bận bịu tới nay.
Nay có lẽ sẽ rảnh rỗi được một thời gian, ta định tự tay làm ít điểm tâm gửi đến Giang tổng binh để tỏ lòng cảm ơn. Chỉ là lại lo, nếu Giang tổng binh có ý định thành thân, e rằng sẽ không muốn tiếp xúc quá nhiều với nữ tử khác. Việc ta làm thế, không biết có khiến Giang tổng binh cảm thấy phiền hà hay không?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.