Chương 90: Cứ như thể ai ai cũng thành tinh cả

Bộ truyện: Mẫu thân ta là thần thám

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Một bên, Đại Kim cũng thò đầu ngó qua, nói:

“Trông như đang đếm số ấy, nương ta không biết chữ, ngày thường ghi nhớ mấy con số đơn giản cũng viết kiểu thế này, chẳng lẽ đây là giấy ghi chú để Lưu bà tử nhắc mình phải mua bao nhiêu thứ?”

“Ngươi đầu óc lú lẫn rồi à? Lưu bà tử mà có tiền mua từng ấy trâu, còn cần phải ở trong Dưỡng Tế Viện nữa sao?”

Dương Nguyên Nhất bực bội nói:

“Huống hồ, hoa với trâu thì còn tạm chấp nhận, chứ cái ký hiệu giống cây với suối kia là cái gì? Chẳng lẽ Lưu bà tử lại đi mua một cái cây hay một dòng suối chắc?”

Vân Sương bỗng nhiên linh quang lóe lên, lẩm bẩm:

“Những hình vẽ này, e rằng không chỉ vật cụ thể. Có khả năng nào, chúng ám chỉ người không?”

Một đám nha dịch lập tức nhìn về phía nàng, Dương Nguyên Nhất vội hỏi:

“Vân nương tử nói vậy là ý gì?”

“Ta đồng tình với lời Trần lang quân khi nãy, mấy nét dọc phía sau chắc là do Lưu bà tử dùng để đếm số.

Mà việc đếm số, thường chỉ liên quan đến thời gian, vật phẩm hoặc con người. Những hình vẽ này không có chi tiết nào cho thấy liên quan đến thời gian, theo thảo luận lúc nãy thì cũng không phải chỉ đồ vật cụ thể. Khả năng còn lại, chính là người.”

Vân Sương nói:

“Có thể là trò chơi đếm số quen thuộc giữa vài người cố định…”

Nàng bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía Phùng viện trưởng, quả quyết hỏi:

“Lưu bà tử thường xuyên lén lút đi đánh bạc, phải không?”

Phùng viện trưởng cả kinh, lắp ba lắp bắp:

“Ta… ta không biết, Dưỡng Tế Viện của ta cấm cờ bạc mà…”

Ở Đại Tề, việc đánh bạc tự phát trong dân gian vốn bị cấm, bách tính muốn đánh bạc thì chỉ có thể đến các sòng bạc chính quy.

Dương Nguyên Nhất lập tức bước lên một bước, nói:

“Chúng ta đương nhiên biết Phùng viện trưởng không cho phép người trong viện đánh bạc, nhưng không cản được người ta lén lút mà. Viện trưởng biết gì thì cứ nói, chỉ cần không phải Dưỡng Tế Viện ngầm đồng tình, thì hành vi của họ cũng không thể tính lên đầu viện trưởng.”

Phùng viện trưởng vẫn lắc đầu:

“Ta… ta biết trong viện có người lén lút đánh bạc, nhưng… ta thường ngày không chú ý tới Lưu bà tử, chuyện của bà ta ta không rõ lắm…”

Lúc này, một lang quân khác vẫn luôn đứng bên cạnh Phùng viện trưởng lên tiếng:

“Phùng viện trưởng thường ngày bận trăm công nghìn việc, không thể để tâm đến từng người trong viện, chuyện của Lưu bà tử, viện trưởng quả thực không biết.

Nhưng tiểu nhân thì biết. Lưu bà tử này nghiện cờ bạc nặng, thường xuyên trốn ra ngoài đánh bạc.”

Người này, Tiểu Bàn vừa nãy đã giới thiệu qua với Vân Sương, là tạp dịch trong viện, tên gọi A Phúc.

Dưỡng Tế Viện vốn là nơi tiêu tiền mà không sinh lời, chỉ dựa vào quan lại địa phương và quan phủ cấp cho chút ít mà chống đỡ sinh hoạt cho bao nhiêu con người, vốn chẳng thể thuê nổi bao nhiêu người làm việc.

Cả viện ngoài Phùng viện trưởng, người lo sổ sách là Dương Tam Lang, còn có hai bà bếp, hai tạp dịch và một nha hoàn thô sử giúp việc trong bếp.

Chỉ bảy người mà gánh vác cả một Dưỡng Tế Viện rộng lớn.

A Phúc nói:

“Ta với một tạp dịch khác tên A Thăng ngày thường việc gì cũng phải làm, từ mua sắm, chạy việc, quét dọn, gác cổng đều do bọn ta đảm nhiệm. Người trong viện có mâu thuẫn gì, cũng là bọn ta đầu tiên bị gọi tới. Cho nên chuyện trong viện, bọn ta còn rõ hơn viện trưởng.

Lưu bà tử với một lão hán họ Ngưu trong viện là bạn bài, hai người thường xuyên lén lút ra ngoài đánh bạc, cũng vì chuyện đánh bạc mà hay gây gổ.”

Lão hán họ Ngưu!

Mọi người lập tức nghĩ đến mấy con trâu vẽ trên tờ giấy kia.

Quả nhiên bị Vân nương tử đoán trúng rồi, đây chính là tờ giấy ghi sổ nợ đánh bạc của Lưu bà tử!

Dương Nguyên Nhất vội hỏi:

“Ngoài lang quân họ Ngưu kia, Lưu bà tử còn thường đánh bạc với ai? Bọn họ thường cãi nhau vì chuyện gì?”

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

A Phúc bĩu môi nói:

“Bọn họ biết rõ chúng ta cấm đánh bạc riêng, đương nhiên sẽ không chủ động nói với chúng ta những chuyện đó. Chúng ta biết cũng là do lúc hòa giải mới nghe lỏm được chút ít từ lời bọn họ thôi.

Thành ra, ngoài lão Ngưu kia thì ta cũng không biết còn ai đánh bạc cùng bọn họ. Nghe họ nói, người cùng chơi không chỉ có người trong viện mình.

Còn chuyện tranh cãi thì vì cái gì nữa chứ? Không phải là tiền sao!

Hoặc là Lưu bà tử thắng Ngưu lão hán, mà ông ta cáo buộc bà ta gian lận, không chịu trả tiền; hoặc là Ngưu lão hán thắng bà ta, bà ta liền giở trò không chịu trả. Mấy chuyện vụn vặt như thế mà cãi vã suốt ngày, có khi nửa đêm cũng náo loạn cả viện lên.”

Hắn nói những lời ấy với vẻ mặt không giấu nổi sự chán ghét và khinh miệt.

Ánh mắt Vân Sương khẽ dao động, rồi bỗng nhẹ nhàng bật cười:

“Thường xuyên phải hòa giải mấy chuyện lặt vặt vụn vặt thế này, hẳn là phiền lòng lắm phải không?”

“Phải đấy!”

A Phúc lập tức không kìm được mà than phiền, giọng điệu đầy khó chịu:

“Người ở đây hầu hết đều là kẻ già cả, ai nấy cứ như hóa thành tinh cả rồi, chẳng những không chịu thiệt nửa phần mà ngày nào cũng hăng hái tìm cách hại người khác!

Ngươi tưởng họ thích nơi này đến mức nào, hay là kính trọng gì chúng ta – những người cho họ chỗ ở, cho họ bữa cơm? Họ chẳng qua là sợ, sợ rằng rời khỏi nơi đây rồi thì sống còn chẳng ra người, vì thế mới thỉnh thoảng diễn vài màn giả tạo trước mặt chúng ta mà thôi!”

Vân Sương hơi nhướng mày, giọng điệu nhàn nhạt:

“Nói ra thì, cho họ nơi ở, cho họ cơm ăn, cũng đâu phải các ngươi?”

A Phúc nghẹn lời, không kìm được nhíu mày nhìn Vân Sương.

Bản mặt hắn vốn đã có phần hung dữ, lần này liếc sang lại càng như đang trừng người ta.

Một đám nha dịch lập tức cũng chau mày không vui.

Thấy không khí bắt đầu trở nên vi diệu, Phùng viện trưởng vội lên tiếng:

“A Phúc, ngươi ăn nói kiểu gì trước mặt quan gia thế hả! Mau lui ra phía sau!”

A Phúc tựa hồ nghiến răng trong âm thầm, lộ rõ vẻ không cam tâm, song vẫn miễn cưỡng lui về phía xa.

Phùng viện trưởng lúc này mới thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói:

“Chư vị đại nhân xin thứ lỗi, thằng nhóc này tuy tính tình không tốt, nhưng trước kia cũng không đến mức nóng nảy như vậy.

Một năm trước, muội muội hắn… đến Dưỡng Tế Viện đưa đồ cho hắn, ai ngờ lại lạc bước vào khu viện nam. Mà những người kia cũng chẳng có phép tắc gì, thấy một tiểu nương tử trẻ trung xinh đẹp thì liền…”

Tiểu Bàn lập tức rùng mình, hút mạnh một hơi khí lạnh:

“Chẳng lẽ… bọn họ làm nhục muội muội hắn?!”

“Không không không, chưa đến mức nghiêm trọng như thế.”

Phùng viện trưởng vội xua tay:

“Nhưng cũng có phần khinh bạc nàng ấy. Nàng ấy da mặt mỏng, sau khi về liền đòi nhảy giếng.

Dù sau đó được người khuyên can giữ lại, nhưng trong lòng vẫn mãi u uất, nghe nói từ đó về sau rất bài xích đàn ông, sau này gả chồng cũng chẳng biết có phải vì chuyện này không mà thường xuyên cãi nhau với phu quân. Mỗi lần A Phúc nhắc tới chuyện muội muội, đều mang vẻ tức tối không nguôi, hiển nhiên vẫn chưa thể buông bỏ.”

Dương Nguyên Nhất nhíu mày, hỏi:

“Hồi ấy những kẻ khinh bạc nàng ấy, viện trưởng còn nhớ được ai không?”

Phùng viện trưởng thoáng lộ vẻ khó xử:

“Hồi đó trong viện ấy có rất nhiều người, ta sao nhớ hết được… Nhưng… viện đó chính là nơi ở của Trịnh lang quân và Văn lang quân – hai người mới mất gần đây…”

Lúc này, Dương Tam Lang đứng cạnh cũng lên tiếng:

“Nói đến chuyện muội muội A Phúc bị khinh bạc, tiểu nhân nhớ rõ Trịnh và Văn hai người cũng có phần trong đó…”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top