Chương 93: Kẻ tình nghi nhỏ nhất

Bộ truyện: Mẫu thân ta là thần thám

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Mọi người nghe đến đây, lông mày ai nấy đều nhíu chặt lại.

Dương Nguyên Nhất dừng một chút, an ủi Phạm bà tử vài câu rồi để bà rời đi.

Dù là người thời xưa, nhưng qua bao năm phá án, bọn họ chưa từng thấy vụ nào thực sự là do quỷ thần gây ra.

Thậm chí, nhiều khi, so với quỷ, người còn đáng sợ hơn nhiều.

Vân Sương đương nhiên cũng không tin chuyện oan hồn đòi mạng.

Sau khi Phạm bà tử rời đi, nàng chậm rãi nói:

“Nếu Lưu bà tử là bị sát hại, vậy thì những cái chết của Trịnh lang quân và Văn lang quân trước đó, rất có thể cũng là do người gây ra.

Còn những ‘lời tiên đoán’ Trịnh lang quân để lại, có thể chỉ là trùng hợp, cũng có thể là do hung thủ cố tình lợi dụng để gây nhiễu thị phi, khiến vụ án trở nên càng rối rắm hơn.”

Tiểu Bàn không nhịn được tặc lưỡi:

“Nếu vậy thì hung thủ quả là tâm tư kín đáo! Nếu hôm nay Tôn ngỗ tác không phát hiện vụn bánh trong móng tay Lưu bà tử, chúng ta có khi đến giờ vẫn chưa nhận ra đây là án mạng!

Chỉ là, ai lại đi giết mấy người già nghèo khó chẳng có gì như vậy? Hung thủ ra tay, chắc chắn là vì muốn báo thù thôi!”

“Dựa theo những manh mối hiện tại thì đúng là như vậy.”

Dương Nguyên Nhất nói:

“Chúng ta phải điều tra lại kỹ vụ án của Trịnh lang quân và Văn lang quân, đồng thời phải trò chuyện cặn kẽ với mấy người khả nghi. Kế tiếp, chia ra hành động như thường lệ, nửa canh giờ sau tập hợp ở tiền viện.”

Nói xong, hắn phân công nhiệm vụ cho từng bổ khoái, Vân Sương như thường lệ cũng chọn theo một người đi điều tra.

Lần này, nàng chọn đi cùng Dương Nguyên Nhất, người được giao phụ trách điều tra Phùng viện trưởng và Dương Tam Lang.

Hai người đầu tiên tìm tới là Phùng viện trưởng.

Trên đường đi, Dương Nguyên Nhất cười cười hỏi:

“Vân nương tử, sao lần này lại theo ta điều tra? Có phải thấy hai người bên ta có gì đặc biệt không?”

Lần trước, Vân Sương theo Tiểu Bàn điều tra, là người đầu tiên loại trừ được nghi ngờ của Lưu đại phu. Chuyện đó khiến Tiểu Bàn tự mãn đến tận giờ, cứ như thể cằm sắp chạm trời.

Vậy mà lần này Vân Sương không chọn hắn, hắn thất vọng thấy rõ, khiến Dương Nguyên Nhất hả dạ không thôi.

Vân Sương bật cười, liếc mắt nhìn hắn:

“Quả thật, trong số những người ta từng gặp, Phùng viện trưởng là người có khả năng gây án thấp nhất.”

“Sao vậy?”

Dương Nguyên Nhất nháy mắt một cái:

“Vì ông ta trông chẳng giống loại người sẽ vì chút thù oán mà giết người sao?”

Phùng viện trưởng tuy chỉ là viện trưởng một cơ sở nhỏ như Dưỡng Tế Viện, nhưng thân thế cũng chẳng phải tầm thường.

Ông xuất thân từ danh môn vọng tộc Phùng gia ở Hạ Châu, gia tộc này đời đời làm quan, từ khi Đại Tề lập quốc đã có vô số nhân tài.

Tuy nhiên, trong một dòng họ lớn không thể ai cũng xuất chúng. Phùng viện trưởng chính là một người tư chất bình thường trong số đó.

Thời trẻ thi cử mấy lần đều trượt, may mắn thay tâm thái rộng lượng, thi không đỗ thì thôi, dù gì sinh ra trong nhà thế gia, chẳng lo chuyện cơm áo.

Ông đến huyện Sơn Dương làm viện trưởng là vì thê tử của ông vốn người nơi đây, ông lại không thích cảnh tranh đấu nơi gia tộc, bèn cùng thê tử chuyển đến huyện nhỏ này định cư.

Dù không có thành tựu lớn, nhưng nhờ gia giáo và học vấn, Phùng viện trưởng có khí chất nhã nhặn ôn hòa. Dương Nguyên Nhất tiếp xúc mấy lần, cũng thấy ông hoàn toàn không giống kẻ sát nhân.

Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...

Vân Sương bật cười khẽ,

“Đương nhiên không phải chỉ dựa vào trực giác! Phá án đâu thể qua loa thế được? Vừa rồi ta hỏi chuyện Lưu bà tử, ông ấy gần như không biết gì, ngươi còn nhớ chứ?”

Dưới vành mũ sa, dù chỉ lờ mờ nhưng Dương Nguyên Nhất vẫn nhìn thấy nụ cười hé nở và ánh mắt cong cong như vầng trăng non của nàng. Không hiểu sao, hắn hơi sững người.

Qua một lúc, Dương Nguyên Nhất như hoàn hồn lại, khẽ gật đầu:

“Đương nhiên là nhớ.”

Vân Sương không để ý đến khoảnh khắc ngẩn ngơ của hắn, nhẹ giọng nói:

“Dựa theo suy luận của chúng ta lúc nãy, hung thủ hẳn là người rất hiểu rõ Lưu bà tử. Chỉ có như vậy, hắn mới nắm rõ sinh hoạt và thói quen của bà để dễ dàng sắp đặt vụ mưu sát này.

Phùng viện trưởng rõ ràng không phù hợp với điều đó. Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng ông ấy giả vờ không biết, nhưng giả vờ thì dễ bị phát hiện sơ hở. Nếu thật sự là hung thủ, thay vì giả vờ không biết, ông ta cứ thẳng thắn thừa nhận mình hiểu rõ Lưu bà tử còn hợp lý hơn.

Huống chi, từ phản ứng của Dương Tam Lang và mấy người kia, ta cảm thấy Phùng viện trưởng quả thực không biết gì nhiều về Lưu bà tử.”

Dương Nguyên Nhất cũng nhanh chóng thu lại mấy cảm xúc mơ hồ trong lòng, nhướng mày nói:

“Đúng vậy, nếu xét theo cách ấy thì ông ta đúng là ít bị nghi ngờ nhất.”

Chỉ có điều, hai người không ngờ rằng, câu hỏi vừa rồi của họ lại gần như trực tiếp loại bỏ đến hai người khỏi danh sách tình nghi.

Khi nghe nói Lưu bà tử có khả năng bị sát hại, Phùng viện trưởng lộ rõ vẻ khiếp sợ, vội vàng nói:

“Lạy trời đất… Trong Dưỡng Tế Viện này, ai lại có thể làm ra chuyện trời không dung, đất không tha như thế! Những người sống ở đây đều là kẻ khốn cùng, dù có sai phạm gì cũng chưa đến mức phải chết như thế!”

Dưỡng Tế Viện đâu phải ai cũng được vào. Trước khi được nhận, đều phải điều tra thân thế rõ ràng, nếu từng phạm tội nghiêm trọng, thì lập tức bị loại ngay.

Nên những lời Phùng viện trưởng nói cũng không sai.

Vân Sương quan sát kỹ sắc mặt và biểu cảm của ông, không vòng vo mà hỏi thẳng:

“Lúc Lưu bà tử qua đời, Phùng viện trưởng đang làm gì? Có ai làm chứng được không, mong ngài nói rõ.”

Phùng viện trưởng là người thông minh, nghe câu hỏi đã đoán ra ý đồ, sau giây lát kinh ngạc, ông nhẹ mím môi rồi đáp:

“Trước giờ cơm trưa, ta đang cùng Dương Tam Lang đối chiếu sổ sách trong phòng của ta, hai chúng ta có thể làm chứng cho nhau.

Sau khi xong việc, như thường lệ, chúng ta cùng nhau ra tiền viện dùng bữa. Vì đối chiếu sổ sách khá nhanh, nên lúc chúng ta ra đến tiền viện thì còn chưa tới giờ cơm, lúc đó chỉ có người trong bếp đang chuẩn bị, họ cũng có thể làm chứng.”

Nếu lời ông nói là thật, thì cả ông và Dương Tam Lang đều có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng.

Bởi lẽ, trước đó khi hỏi Phạm bà tử, bà khẳng định rõ ràng rằng trước khi đi ăn cơm, bà còn thấy Lưu bà tử khỏe mạnh, đang xách nước từ ngoài vào phòng.

Phùng viện trưởng cũng không có lý gì để nói dối. Lúc ấy ở tiền viện có người, ông mà bịa đặt là sẽ bị vạch trần ngay.

Vân Sương nhíu mày, lập tức đổi cách hỏi:

“Trừ A Phúc ra, viện trưởng có biết ai trong số những người làm việc ở Dưỡng Tế Viện từng xảy ra xung đột với người trong viện không?”

Phùng viện trưởng sững lại, suy nghĩ chốc lát rồi lắc đầu:

“Theo ta được biết thì không có.

Ai ai cũng hiểu rằng người sống ở Dưỡng Tế Viện đều là kẻ đáng thương, nên bình thường dù có mâu thuẫn gì cũng cố nhẫn nhịn, nếu không nhịn được nữa thì cũng chỉ là bàn bạc lý lẽ hoặc tìm ta phân xử là cùng.

Thật ra trước đây A Phúc cũng vậy. Nếu không vì chuyện xảy ra với muội tử hắn, thì quan hệ giữa hắn và mọi người trong viện vốn cũng khá tốt.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top