Dương Nguyên Nhất không khỏi truy hỏi tiếp:
“Thật sự không có ai sao? Không nhất thiết phải là mâu thuẫn nghiêm trọng, chỉ cần là những va chạm nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày, ông cứ nói cho bọn ta biết.”
Phùng viện trưởng có chút khó xử, nói:
“Những va chạm nhỏ thì tất nhiên là có. Người với người sống chung, sao tránh khỏi chút xung đột? Những người làm việc ở Dưỡng Tế Viện đều từng xảy ra chút chuyện, nhưng theo ta thấy, đều chỉ là chuyện vặt thường ngày, không đến mức… không đến mức phải giết người!”
Vân Sương hỏi:
“Những người làm việc trong Dưỡng Tế Viện, từng người vào viện khi nào? Bình thường họ có điểm gì đặc biệt không?”
“Trừ Vu nương trong bếp là mới tới nửa năm nay, những người khác đều đã ở đây vài năm rồi.”
Phùng viện trưởng đáp:
“Ta thì làm ở đây cũng gần mười năm rồi, A Phúc và A Thăng là hai người theo ta lâu nhất. A Thăng đã ở đây năm năm, còn A Phúc thì bốn năm. A Phúc còn trẻ, đôi khi hơi bốc đồng, nhưng bản tính tốt, làm việc có trách nhiệm.
A Thăng thì nhà nghèo, khi ta gặp hắn đang dắt muội muội đi bán thân chôn cha ngoài phố, ta động lòng mới cho hắn vào làm ở đây.
Muội muội hắn mới mười tuổi, hiện cũng ở trong Dưỡng Tế Viện. Có lẽ vì tuổi nhỏ mà gánh nặng quá lớn, nên A Thăng luôn trầm mặc ít nói, làm việc chín chắn hơn A Phúc. Mỗi lần trong viện có xung đột, người ta thích tìm A Thăng giải quyết hơn là A Phúc.
Dương Tam Lang là người ta gọi từ nhà họ Phùng đến giúp, trước kia làm việc dưới trướng phụ thân ta. Ta già rồi, sức cũng yếu, nên cần người tin cậy hỗ trợ.
Ngoài ba người đó, còn hai nữ đầu bếp và Tiểu Thúy. Tiểu Thúy là tiểu nha đầu làm việc lặt vặt, năm nay mới mười bốn tuổi, tính tình ngoan ngoãn, làm việc nhanh nhẹn. Vì nhà nghèo, nên hai năm trước đã đến đây làm việc để đỡ đần gia đình.”
Nói đến đây, Phùng viện trưởng nhấp một ngụm trà, rồi tiếp tục:
“Cuối cùng là hai nữ đầu bếp. Vu nương như ta vừa nói, mới đến chưa đầy một năm, nhưng tính tình rất thoải mái, nhanh chóng hòa nhập với mọi người. Ngay cả người khó tính nhất trong viện cũng có thể trò chuyện được với nàng.
Vu nương mọi thứ đều tốt, chỉ tiếc là có một ông chồng chẳng ra gì, hễ thua bạc bên ngoài là lại tới đây đòi tiền nàng. Hắn từng tới Dưỡng Tế Viện gây sự vài lần rồi.
Miêu nương thì làm ở đây đã ba năm, chắc do nhà có nhiều con nên nàng rất nhẫn nại, biết quan tâm người khác. Trong viện, nàng được coi như người thân, ai cũng quý mến.
Nhưng nàng cũng rất áp lực, sinh đến sáu đứa con, đứa út lại hay đau ốm. Vì vậy ngoài giờ làm ở đây, nàng còn nhận việc vặt từ tửu lâu, trà lâu bên ngoài. Ta cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua.”
Vân Sương hơi nhíu mày.
Nghe thì có vẻ ngoài Phùng viện trưởng và Dương Tam Lang ra, những người còn lại, ai cũng có lai lịch phức tạp.
Hai người rời khỏi phòng Phùng viện trưởng sau khi hỏi xong.
Ra ngoài, Dương Nguyên Nhất nhìn lại những gì đã ghi vào sổ tay, gãi đầu đầy bối rối:
“Xem ra Phùng viện trưởng và Dương Tam Lang chắc chắn không phải hung thủ, nhưng những người còn lại, tuy nghe Phùng viện trưởng kể rất nhiều, nhưng hình như không cái nào liên quan trực tiếp tới án mạng cả!
Thứ duy nhất có vẻ liên quan là mối quan hệ của họ với người trong viện. Ngoại trừ A Phúc, thì những người còn lại có vẻ đều hòa hợp với mọi người.”
Điều này khác xa với giả thuyết ban đầu của họ về động cơ trả thù.
Vân Sương cười cười, nhìn hắn một cái:
“Giờ mới bắt đầu thôi, bất kể thông tin có hữu ích hay không, ta đều phải thu thập hết, sau này mới dễ lọc ra cái cần.”
“Nào, đi thôi, người tiếp theo cần gặp là Dương Tam Lang.”
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Tuy nhiên, những gì Dương Tam Lang nói cũng gần giống với Phùng viện trưởng, nên quá trình thẩm vấn kết thúc rất nhanh.
Họ còn tưởng mình là nhóm làm việc nhanh nhất, nhưng khi tới tiền viện thì phát hiện trừ Đại Kim – người được phân đến hỏi A Thăng – những người khác đã tới cả rồi.
Tiểu Bàn, người phụ trách thẩm vấn nhóm làm bếp, thấy Dương Nguyên Nhất và Vân Sương liền chạy đến:
“Nguyên Nhất ca, Vân nương tử! He he, ta gặp may lắm, lúc đến nhà bếp thì cả ba người đều đang làm việc, tiết kiệm được không ít công sức.”
Tiểu Bàn kể tiếp:
“Ta chủ yếu hỏi họ về thời điểm xảy ra chuyện với Lưu bà tử vào buổi trưa, xem họ có chứng cứ ngoại phạm hay không. Họ nói lúc đó đang bận rộn chia cơm trưa cho mọi người.
Ở đây có quy định, mỗi người đến tiền viện ăn cơm phải tự mang bát đũa rồi xếp hàng nhận phần của mình, nên giờ ăn là lúc họ bận rộn nhất.
May là vì quy củ nghiêm ngặt, không ai dám làm loạn hay chen ngang, ai nấy đều ngoan ngoãn xếp hàng.”
Vân Sương lập tức hỏi:
“Chia phần cho hơn trăm ba mươi người, đâu phải việc nhanh chóng. Họ ở đó suốt thời gian ấy, không rời đi lần nào sao?”
Tiểu Bàn mắt sáng rỡ, vội đáp:
“Vân nương tử hỏi trúng điểm rồi! Thực tế, hôm nay trừ nha đầu Tiểu Thúy ra, hai nữ đầu bếp đều từng rời khỏi đó. Vu nương còn rời đi hai lần, nói là sáng nay ăn phải bánh để qua đêm, làm bụng khó chịu.
Miêu nương thì chỉ rời đi một lần, vì hôm nay phụ trách hấp bánh bao, lúc đưa nguyên liệu ra ngoài mới phát hiện thiếu một xửng bánh, liền vội vàng quay lại bếp hấp thêm rồi mang ra.”
Dương Nguyên Nhất không nhịn được thốt lên:
“Miêu nương đã làm việc ở Dưỡng Tế Viện nhiều năm, sao còn phạm phải lỗi sơ đẳng như thế?”
Không phải người mới mà lại để sót cả xửng bánh bao?
Tiểu Bàn nói:
“Ta cũng thấy lạ nên truy hỏi thêm. Miêu nương nói con trai út bị hen suyễn từ nhỏ, gần đây thời tiết thay đổi, bệnh phát tác liên tục, khiến bà nhiều đêm không ngủ được, phải trông con suốt. Bà ấy nói giờ làm việc không tập trung được.
Ta nhìn bà ấy đúng là mệt mỏi thật, quầng thâm dưới mắt to như trứng gà, Vu nương và Tiểu Thúy cũng nói con bà bị hen suyễn, nên chắc không nói dối.”
Hen suyễn—một loại bệnh tuy không nguy hiểm tới tính mạng ngay, nhưng rất phiền phức. Thời hiện đại còn khó chữa dứt, huống chi thời cổ đại.
Dù thế, chuyện đó cũng đồng nghĩa, cả hai nữ đầu bếp đều có thời điểm rời khỏi hiện trường, tức là có điều kiện gây án.
Lúc này, Đại Sơn—người phụ trách hỏi A Phúc—cũng lên tiếng:
“A Phúc cũng không có chứng cứ ngoại phạm. Hắn nói hôm nay đến phiên trực, đang đi tuần khắp nơi trong Dưỡng Tế Viện. Có không ít người thấy hắn, nhưng không ai đi cùng hắn suốt thời gian đó.
Hắn hoàn toàn có thể chọn lúc trống, lén lút vào viện của Lưu bà tử, ra tay rồi quay lại như không có gì xảy ra.
Nhưng khi ta hỏi gặng, hắn quả quyết mình không giết Lưu bà tử, còn buột miệng nói ra một câu…”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.