Vân Sương khựng lại, quay đầu, chỉ thấy Giang Tiếu không biết từ khi nào đã bước đến cạnh nàng, đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn nàng, mày khẽ nhíu, như mang theo chút không vui: “Đi không nổi thì đừng cố. Nàng đi chậm vài bước, cũng chẳng ai trách đâu.”
Vân Sương: “…”
Lại nữa rồi, giọng điệu quen thuộc như đang khiển trách người khác.
Nàng giật nhẹ tay mình, nhưng nhất thời không rút ra được, không khỏi cau mày, liếc nam nhân trước mặt một cái đầy bất mãn: “Giang tổng binh, ta còn phải phá án. Ta tự biết sức khỏe mình thế nào!”
Nàng đâu phải chạy cả quãng đường về Dưỡng tế viện, dù có mệt cũng chỉ là đoạn này thôi.
Điều quan trọng nhất là — nàng không thích bị đối xử đặc biệt khi đang làm việc.
Khi mới vào ngành cảnh sát, vì là nữ giới lại có dung mạo xuất chúng, nàng luôn bị đồng nghiệp nam nhường nhịn vì thiên kiến hoặc lòng riêng.
Nhưng Vân Sương hiểu rõ, loại “nhường” này trong lúc bình thường chỉ là cử chỉ nhỏ nhặt, là cách để thể hiện sự “quý ông” của họ. Nhưng nếu nàng chấp nhận điều đó, thì từ đó về sau, nàng sẽ vĩnh viễn bị xem là đóa hoa mảnh mai cần bảo vệ, chứ không phải người có thể cùng họ sánh vai điều tra.
Giang Tiếu nhìn nàng thêm một lúc, rõ ràng thấy được trong mắt nàng sự kiên định và không cam chịu, đành không nói gì thêm, buông tay ra.
Vân Sương lập tức bước nhanh lên trước. Chỉ đi được mấy bước, như sực nhớ gì đó, khẽ quay đầu nói nhỏ: “Dù sao thì… cảm ơn Giang tổng binh vì đã đỡ ta khi nãy.”
Giang Tiếu khẽ nhướng mày, nhìn bóng dáng mảnh mai không quay đầu của nàng, khóe môi khẽ cong lên.
Từ lần đầu gặp, hắn đã biết nàng là người rất mạnh mẽ.
Nhưng càng tiếp xúc mới càng thấy, sự kiên cường trong nàng còn hơn hắn tưởng.
Chính bởi vì vậy, nàng mới có thể toàn tâm toàn ý truy đuổi hung thủ, một khi nắm được manh mối sẽ không dễ dàng buông tay.
Một nhóm binh sĩ phía sau lặng lẽ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng: “…”
Không phải chứ, sao cảm giác Vân nương tử hình như không mấy ưa tổng binh nhà họ, rõ ràng là tổng binh một mình đơn phương tình nguyện mà?!
Tưởng Binh cảm xúc càng thêm vi diệu.
Chỉ e giờ cả vệ sở đều tin rằng, chắc là Vân nương tử dùng mọi cách để hấp dẫn ánh mắt tổng binh!
Ai ngờ sự thật lại tàn nhẫn đến thế!
Nếu hắn kể chuyện này cho Thẩm tiên sinh, e rằng tiên sinh lại chẳng tin nổi!
Vì Vân Sương chậm hơn một chút, Dương Nguyên Nhất và Tiểu Bàn đã đi trước bằng cỗ xe đầu tiên đến dưỡng tế viện.
Vừa thấy Vân Sương đến, Đại Kim lập tức gọi: “Vân nương tử, nhanh lên!”
Nàng vừa bước lên xe, hắn lập tức quất roi, cho xe ngựa lao nhanh về phía huyện thành.
Đến nơi, Vân Sương và Đại Kim vội vã xông vào trong viện. Nhưng chỉ đi được mấy bước, đã thấy Dương Nguyên Nhất dẫn người đi ra, mặt trầm như nước, sau lưng là Vu nương và A Phúc đầy lo lắng.
Vân Sương nhíu mày, bước nhanh tới hỏi: “Sao rồi? Miêu nương đâu?”
Chưa đợi Dương Nguyên Nhất đáp, Tiểu Bàn đã vội vàng nói: “Miêu nương hôm nay không có mặt! Vu nương bảo bà ấy xin nghỉ, nói là phải đưa con út đi khám bệnh! Nói sẽ quay lại trước bữa tối!
Nhưng… A Phúc vừa nói cho ta biết, trong lời tiên đoán của Trịnh Diễn, người thứ hai trong hai người còn lại… cũng không có mặt trong dưỡng tế viện!”
Sắc mặt Vân Sương lập tức trầm xuống.
A Phúc bổ sung: “Đúng vậy. Hôm qua sau khi Lưu bà tử xảy ra chuyện, Phùng viện trưởng đã dặn chúng ta chú ý đặc biệt đến hai người còn lại.
Vì chuyện xảy ra với Lưu bà tử, hai người đó rất hoang mang. Ai ngờ… sáng nay, Ngô bà tử – người ở cạnh phòng Phương bà tử– lại bảo Phương bà tử biến mất rồi!
Sáng sớm bà còn thấy Phương bà tử đi vệ sinh. Vì quan hệ thân thiết, tới gần trưa bà định rủ bà ấy ăn cơm nóng, ai ngờ Phương bà tử đã không còn trong phòng nữa!”
Miêu nương và Phương bà tử… lại đồng thời biến mất!
Chuyện này đúng là đáng lo ngại.
Vân Sương quay sang hỏi Dương Nguyên Nhất: “Vậy giờ các ngươi định đi đâu?”
Dương Nguyên Nhất đáp: “Vu nương nói nhà Miêu nương ở gần đây, bọn ta định đến đó xem thử.”
Vân Sương trầm giọng: “Vậy nếu đến nơi mà không thấy Miêu nương thì sao?”
Dương Nguyên Nhất nghẹn lời, nhất thời chưa nghĩ ra bước tiếp theo.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Vân Sương hỏi tiếp: “Trong lời tiên đoán của Trịnh Diễn, Phương bà tử được miêu tả chết như thế nào?”
Dương Nguyên Nhất đã thuộc lòng những lời tiên tri như cháo, lập tức đáp: “Trong đó viết, trong vòng một tháng, Phương Hạnh Hoa sẽ rơi xuống vực mà chết, xương cốt chẳng còn!”
Vân Sương lập tức quay sang Vu nương và A Phúc: “Hai người quen Phương bà tử hơn, theo các người, lúc này bà ấy đột nhiên biến mất, có thể đi đâu?”
Vu nương và A Phúc nhìn nhau, gần như cùng lúc nói: “Đi chùa!”
“Đi cầu thần khấn phúc!”
A Phúc nhanh chóng giải thích: “Phương bà tử vô cùng tin vào thần Phật, mỗi tháng đều tới chùa Sùng Phúc ngoài thành lễ bái. Mỗi khi có chuyện xảy ra, việc đầu tiên bà nghĩ tới luôn là đến chùa cầu an.
Đáng lẽ ta phải nghĩ ra sớm, cái chết của Lưu bà tử khiến bà ấy càng thêm hoang mang, trong tình cảnh như vậy, chắc chắn sẽ càng nóng lòng muốn đến chùa cầu phúc.”
Nói đến đây, mặt A Phúc lộ rõ vẻ sốt ruột.
Vu nương lúc này như nhớ ra điều gì, sắc mặt bỗng trắng bệch: “Hôm… hôm qua sau khi ăn tối, ta thấy Miêu nương dường như có nói gì đó với Phương bà tử, sắc mặt bà ấy khi đó rất bất an.
Sau đó, ta hỏi Miêu nương có chuyện gì, bà ta nói Phương bà tử lo lắng vì chuyện của Lưu bà tử, nên bà ta chỉ an ủi vài câu.
Ngay sau đó, bà ta liền xin nghỉ phép buổi trưa hôm nay…”
Sắc mặt mọi người lập tức trở nên nặng nề.
Nếu đúng như thế, thì Miêu nương rất có thể biết chuyện Phương bà tử sẽ đi chùa hôm nay!
Thậm chí — chính bà ta là người xúi giục chuyện đó!
Dương Nguyên Nhất nghiến răng: “Đại Kim, ngươi đi đến nhà Miêu nương kiểm tra. Mọi người khác theo ta tới chùa Sùng Phúc ngoài thành!”
Chùa Sùng Phúc nằm khá xa ngoài thành, dù cưỡi ngựa nhanh nhất cũng phải mất hơn một canh giờ.
Hiện thời cấp bách, nếu dùng xe ngựa sẽ càng mất thời gian hơn.
Dương Nguyên Nhất quyết đoán: “Tháo ngựa khỏi xe, cưỡi thẳng đến đó!”
Nhưng xe ngựa của họ chỉ có hai con ngựa kéo, lại là giống ngựa nhỏ, thấp, không phải ngựa chiến, nếu chở hai người cùng lúc, có khi còn chẳng chạy nổi.
Nếu chỉ cử hai người đi, lỡ có chuyện gì xảy ra thì chẳng ai phản ứng kịp.
Đúng lúc Dương Nguyên Nhất đang đau đầu, Giang Tiếu bỗng mở lời: “Các ngươi có thể dùng ngựa của chúng ta trước. Nghiêm Phương, Tưởng Binh, bảo người dắt ngựa đến đây.”
Dương Nguyên Nhất mừng rỡ: “Tạ ơn tổng binh!”
Ngựa của vệ sở đều là chiến mã hạng nhất!
Gần đây không thể tìm ra loại ngựa nào nhanh hơn nữa!
Dứt lời, Dương Nguyên Nhất liền gọi các bộ khoái, theo Nghiêm Phương rảo bước tới chỗ ngựa.
Dĩ nhiên, Vân Sương sẽ không ở lại phía sau.
Miêu nương và Phương bà tử hiện ở chùa Sùng Phúc, vẫn chỉ là suy đoán.
Lỡ như đoán sai thì sao?
Hoặc có điều gì bất ngờ xảy ra thì sao?
Nàng theo vụ án từ đầu, tuyệt đối không có chuyện nửa đường bỏ cuộc.
Chỉ trầm ngâm trong chốc lát, nàng đã xoay người bước nhanh theo đoàn người.
Khi Dương Nguyên Nhất cùng các bộ khoái đang nhận ngựa từ tay Nghiêm Phương, chuẩn bị leo lên, nàng vừa bước tới gần Dương Nguyên Nhất, định mở miệng nói gì đó…
Thì phía sau, bỗng vang lên tiếng ngựa hí dài.
Vân Sương giật mình, theo phản xạ quay đầu nhìn, chỉ thấy Giang Tiếu không biết từ bao giờ đã nhảy lên ngựa, kéo cương, phóng thẳng về phía nàng.
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.