Từ biệt Mộc Lê Hoa xong, Vân Sương liền cùng Dương Nguyên Nhất đến huyện nha, chia sẻ chút điểm tâm mang theo cho bọn họ, thuận lợi lấy được văn thư cho phép bày sạp buôn bán.
Về đến nhà, Thập Ngũ do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn không nhịn được nói: “Nương tử, người… người vì sao không trực tiếp nhờ Giang Tổng binh giúp đỡ?”
Nếu chỉ là tạm thời diễn kịch để đuổi kẻ mặt dày vô sỉ kia đi, Giang Tổng binh cũng làm được.
Uy thế lại càng lớn hơn!
Vân Sương hơi sững người.
Thật lòng mà nói, nàng vốn xem đây chỉ là chuyện nhỏ, hoàn toàn chưa từng nghĩ sẽ làm phiền đến Giang Tiếu.
Giết gà đâu cần dùng dao mổ trâu.
Huống chi, thân phận của Giang Tiếu quá đặc biệt, nếu nàng và Dương Nguyên Nhất để lộ chút phong thanh, nàng còn tự tin có thể khống chế trong phạm vi nhất định.
Nhưng một khi người cùng nàng phát sinh tin đồn là Giang Tiếu, chuyện e rằng sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Hiện tại, nàng vẫn chưa muốn đặt bản thân và hai đứa nhỏ vào một vị trí thu hút sự chú ý đến thế.
Nàng chỉ mơ hồ đáp: “Ta và Giang Tổng binh không phải loại quan hệ mà ngươi nghĩ. Ngươi đi gọi Phương Chính đến.”
Chuyện này không cần làm phiền hắn.
Nhưng việc khác, vẫn phải phiền đến hắn một chút.
Thập Ngũ lập tức nhận ra mình đã lỡ lời, nàng từ nhỏ đã được dạy, làm tì nữ không nên quá mức xen vào việc của chủ tử.
Huống chi, quan hệ giữa nương tử và Giang Tổng binh vốn đã có phần phức tạp.
Tới giờ, Thập Ngũ vẫn chưa biết Giang Tổng binh đối với nương tử rốt cuộc có nghiêm túc không, nhưng nàng cũng không để tâm, bởi rõ ràng trong mối quan hệ này, người yếu thế tuyệt không phải là nương tử!
Thậm chí, nàng còn nhìn ra, mối quan hệ này, phần lớn là do nương tử chủ đạo.
Nếu người khác biết chuyện này, ắt sẽ lại lên án nương tử, bảo nàng không giữ lễ nghĩa, không biết tự trọng gì đó.
Thập Ngũ lại chỉ thấy những người ấy thiển cận. Nàng xuất thân thương hộ, vốn luôn coi trọng lợi ích, một việc có nên làm hay không, chỉ phụ thuộc vào nó có lợi cho mình hay không.
Giang Tổng binh là nhân vật thế nào? Nếu có thể được hắn che chở, nương tử đừng nói ở huyện Sơn Dương, ngay cả toàn bộ Hạ Châu cũng có thể tung hoành!
Nhân vật như thế, ai mà không muốn dốc sức xây dựng quan hệ với hắn? Huống hồ, người khác muốn xây dựng cũng chưa chắc có cơ hội.
Tất nhiên, dù nương tử không dựa vào Giang Tổng binh mà sống, nàng vẫn hy vọng nương tử và Giang Tổng binh có được kết cục tốt đẹp, chỉ là… khả năng ấy quá thấp.
Về xuất thân, nương tử quả thật kém một bậc, mà những nhân vật lớn như Giang Tổng binh, hiếm ai không để tâm đến xuất thân của thê tử.
Với tính cách của nương tử, hẳn là khinh thường làm thiếp hay ngoại thất của người khác.
May mà, nghe lời nương tử, nàng cũng không ôm quá nhiều kỳ vọng vào Giang Tiếu.
Thập Ngũ tự ngộ ra ý nghĩ của nương tử, vội hành lễ, nói: “Nô tỳ lỡ lời, mong nương tử chớ trách.
Nô tỳ đi gọi Phương Chính ngay.”
Dứt lời, xoay người rời khỏi phòng.
Vân Sương nhìn bóng lưng nàng, có phần bất đắc dĩ.
Hai tì nữ này rốt cuộc đều là nửa đường mới đến bên nàng, nàng nhận ra bọn họ không phải người xấu, thậm chí tấm lòng còn khá chân thành, nhưng trong cách chung sống với nhau, vẫn cần thêm thời gian để hòa hợp.
Thôi, cũng không thể vội, huống chi tình thế bên nàng lúc này, đúng là có chút phức tạp.
Phương Chính đến nơi, Vân Sương lấy ra một lệnh bài, đưa cho hắn rồi nói: “Ngươi cầm lệnh bài này, đến vệ sở ngoài thành, nói với lính canh cổng rằng ngươi là do ta phái tới, có việc cần gặp Giang Tổng binh.
Nếu Tổng binh Giang không có mặt, tìm Nghiêm phó tướng hoặc Ngô phó tướng cũng được.”
Chuyện diễn kịch có thể không nhờ Giang Tiếu, nhưng người của hắn, thì hắn phải quản cho tốt.
Nàng chưa từng nghĩ sẽ một mình đấu tay đôi với Hứa Trường Mậu.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Chó dại xổng ra cắn người lung tung, tự nhiên phải tìm chủ nhân của nó.
Phương Chính đáp một tiếng, liền đi truyền tin.
Phương Chính lần này đi một mạch mất cả buổi chiều, mãi đến tối mới trở về, bẩm: “Nương tử, tiểu nhân đến vệ sở thì các binh sĩ nơi đó nói, Giang Tổng binh đã từ hôm qua bắt đầu đi tuần tra biên giới, phải hai ba ngày nữa mới về. Lần này còn mang theo cả Nghiêm phó tướng và Ngô phó tướng.”
Vân Sương hơi ngẩn ra, giữa mày khẽ nhíu, “Vậy là… ngươi chẳng gặp được ai cả liền quay về?”
Sao lại trùng hợp đến vậy? Bọn họ lại đi hết đúng vào lúc này?
“Không hẳn ạ. Lính gác cổng thấy lệnh bài trong tay tiểu nhân, liền đưa tiểu nhân đến gặp một vị quân sư họ Thẩm, nói khi Giang Tổng binh không có mặt, mọi việc đều do Thẩm quân sư tạm quyền xử lý.”
Phương Chính thoáng bất an nói tiếp: “Tiểu nhân vốn có chút do dự, không biết có nên đem chuyện của nương tử nói với vị Thẩm quân sư kia hay không. Nhưng lại lo nếu cái gì cũng không nói, ngộ nhỡ tên Hứa Thiên Hộ kia thật sự gây sự với nương tử, thì sẽ rắc rối to.
Cuối cùng, tiểu nhân vẫn đem mọi lời dặn của nương tử nói lại với vị Thẩm quân sư kia…”
Thẩm quân sư?
Vân Sương trong lòng không hề có ấn tượng gì với người này, nhưng Giang Tiếu đã có thể giao cả vệ sở cho hắn tạm quyền xử lý, chứng tỏ đó nhất định là người Giang Tiếu rất mực tin cậy.
Trong tình thế Giang Tiếu và các phó tướng đều không có mặt, đây cũng là biện pháp bất đắc dĩ.
Vân Sương liền mỉm cười nhè nhẹ, nói: “Ngươi làm rất tốt, cực khổ rồi.”
Chỉ là, nàng rốt cuộc vẫn không dám hoàn toàn tin tưởng vị Thẩm quân sư kia, mấy ngày sau đó đều ngoan ngoãn ở trong nhà, không bước chân ra ngoài.
Chớp mắt, đã đến ngày hai mươi sáu.
Sáng sớm, Vân Sương đã thức dậy, giúp hai đứa nhỏ thay bộ y phục mới mua cho chúng, ăn mặc tươm tất, thần sắc phấn chấn.
Trong lúc thay đồ, Vân Y kéo tay nàng, vẻ mặt đầy mong đợi hỏi: “Nương, chẳng phải Tổng binh thúc thúc nói hôm nay sẽ đến xem con và A huynh sao? Thúc ấy bao giờ mới đến vậy?”
Những ngày qua, tiểu tử này gần như ngày nào cũng hỏi nàng: Tổng binh thúc thúc hôm đó có đến không?
Vân Sương làm sao biết Giang Tiếu sẽ đến lúc nào? Dù sao, nàng đã sớm nói rõ với hắn, kỳ khảo nghiệm nhập học của hai đứa nhỏ sẽ bắt đầu vào chính giờ Tỵ (khoảng 10 giờ sáng).
Khi ấy, hắn chỉ đáp một câu: hắn sẽ tranh thủ tới sớm.
Nhưng rốt cuộc sớm đến mức nào, thì hắn không nói.
Chỉ là, giờ đã gần đến giờ Tỵ, mà nàng vẫn chưa thấy bóng dáng người đàn ông ấy đâu.
Vân Sương tin rằng Giang Tiếu sẽ không thất hứa, chỉ là, hôm đó sau khi hắn trở về vệ sở, thành ngoại đã liên tục vang lên hai hồi cảnh báo, mà Phương Chính trước đó cũng nói hắn đang tuần tra biên giới.
Chắc hẳn, hắn rất bận rộn.
Thấy ánh mắt đầy mong chờ của hai đứa nhỏ, Vân Sương chỉ còn biết mỉm cười dịu dàng: “Tổng binh thúc thúc rất bận, Hoa thẩm thẩm trước đây cũng thường nói với các con, rằng Tổng binh thúc thúc phải ra ngoài đánh đuổi kẻ xấu để bảo vệ chúng ta, phải không?
Nhưng Tổng binh thúc thúc đã hứa hôm nay sẽ đến, thì nhất định sẽ không lỡ hẹn đâu. Hai con cứ cố gắng làm tốt kỳ khảo nghiệm, biết đâu thi xong bước ra là có thể gặp được thúc thúc rồi.”
Hai đứa nhỏ tuy có chút thất vọng, nhưng nghe đến câu cuối, vẫn lấy lại tinh thần, siết chặt nắm tay nhỏ, đồng thanh: “Vâng, chúng con sẽ cố gắng!”
Vân Sương xoa nhẹ đầu chúng, sau khi ăn sáng xong liền đưa hai đứa đến tư thục của Trần phu tử.
Dù vẫn chưa đến chính giờ Tỵ, nơi đó đã đông nghịt phụ huynh dẫn con em đến dự khảo nghiệm nhập học.
Cách tư thục còn một đoạn, ánh mắt Vân Sương liền khẽ lóe lên.
Chỉ thấy trong đám đông, rõ ràng có mặt Hứa Duy An mà nàng mới gặp vài ngày trước.
Mà đứng bên cạnh hắn, kẻ đang dùng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm về phía nàng, chính là Hứa Trường Mậu mấy ngày nay vẫn im hơi lặng tiếng, và cả Hứa Trường Vĩnh, người vừa trông thấy nàng liền lộ rõ vẻ vui mừng!
Quả nhiên nàng đoán không sai — bọn họ đến huyện thành lần này, chính là để đưa Hứa Duy An tham gia kỳ khảo nghiệm nhập học của Trần phu tử!
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.