Chương 47: Kim Cương Quyền

Bộ truyện: Tôi Là Người Chơi Duy Nhất

Tác giả: Hồng Nhan Tam Thiên

Từ ngày Triệu nhị công tử mở tiệc chiêu đãi, đệ tử nội viện bắt đầu lưu ý đến một khuôn mặt xa lạ, liên tục xuất hiện trước mắt bọn họ.

Có người vì hiếu kỳ mà tìm hiểu kỹ càng, liền biết được thân phận của người kia.

Ngoại viện đệ tử – chỉ trong nửa năm đã dùng 《 La Hán Quyền 》 đột phá đến Luyện Nhục nhất đẳng Hạ Lực Cảnh – tiểu sư đệ Hạ Thắng.

Hơn nữa, người này mỗi lần đến nội viện, đều nhắm thẳng phương hướng đại sư tỷ mà đi.

Có người nửa đùa nửa thật nói, sư đệ này sợ là muốn một bước lên trời, trở thành rể hiền của quán chủ. Đối với hành vi thường xuyên không lý do tìm tới đại sư tỷ, mọi người có những thái độ khác nhau.

Tiền tam công tử cho rằng Hạ Thắng là vì sợ hãi, muốn kết thân với con gái quán chủ. Triệu nhị công tử thì chỉ thấy mông lung, không hiểu được mục đích thực sự của hắn là gì.

Đa số người ở ngoại viện lại cho rằng hắn là loại “chịu nhục”, bởi xét đến hình thể đại sư tỷ… hai người ai cưới ai còn chưa rõ.

Ngược lại, người nội viện không nghĩ gì quá phức tạp, thậm chí có người còn cảm thấy – nếu thật sự cưới được sư tỷ về tay, cũng là chuyện cực tốt.

Bởi vì, quán chủ đối với hôn sự của con gái mình vẫn luôn ưu sầu. Thỉnh thoảng, còn có thể trông thấy vị đại hán cao to như mãnh hổ kia ngồi trong sân, ngẩng đầu nhìn trăng, than thở sầu muộn.

Từng có tin đồn truyền ra rằng, Mã quán chủ muốn chọn con rể từ trong nội viện. Ngày hôm sau, phàm là người sớm nghe được tin tức, không ngoại lệ đều cáo bệnh, lấy cớ gần đây không nên luyện quyền tập võ.

Còn nhân vật chính – đại sư tỷ?

Nàng thì có chút mộng mơ.

Tiểu sư đệ từ ngoại viện không có việc gì liền đến thỉnh giáo 《 Đồng Tượng Quyền 》. Lúc đầu, nàng còn cảm thấy thú vị. Nhưng số lần càng nhiều, ánh mắt nhìn Hạ Thắng càng thêm kỳ quái.

Vì vậy, hắn lập tức thay đổi sách lược.

Ngày đầu tiên đến thỉnh giáo, đại sư tỷ tận tình giải thích.

Ngày hôm sau, hắn trình lên một bài đáp án hoàn mỹ, khiến người ta không thể không tin rằng hắn thật sự là người hiếu học cần mẫn.

Mà cứ mỗi lần diễn ra chuyện thỉnh giáo ngày đầu – ngày thứ hai lĩnh ngộ thông suốt – đều khiến đại sư tỷ sinh ra một cảm giác thành tựu khó tả.

Xem kìa, tiểu sư đệ ta dạy ra đó!!

Đừng nói đến đám đệ tử ngoại viện kia, ngay cả một số sư huynh sư muội nội viện cũng theo không kịp hắn.

Người, luôn thích cảm giác đứng trên người khác mà dạy bảo.

Tất nhiên, Hạ Thắng cũng thể hiện một chút thực lực – tốc độ tiến bộ tuy nhanh hơn người thường, nhưng vẫn trong mức chấp nhận được. Nếu hắn không có chút tiến triển nào, e là còn khiến sư tỷ bị đả kích nghiêm trọng đến mất hứng chỉ dạy.

Nhờ vào chiêu này, thi thoảng không thấy Hạ Thắng đến, sư tỷ thậm chí còn thì thầm với lão bộc: “Hôm nay sao tiểu sư đệ lại không đến nhỉ?”

Đừng hiểu lầm, hai người tuyệt không nảy sinh tình cảm nam nữ. Chỉ là cảm giác có một đệ tử thông minh, bản thân lại là người truyền thụ – đúng là khiến người ta vui sướng.

Dần dần, người nội viện quen với sự hiện diện của hắn, cũng không còn ai bận tâm nữa.

Nhắc đến Hạ Thắng, mọi người đều thuận miệng nói một câu:

“Ngươi nói là tiểu đồ đệ của đại sư tỷ à?”

Không sai, bởi vì thường xuyên đến tìm đại sư tỷ chỉ điểm, người trong nội viện gọi đùa hắn là “thân truyền đệ tử của đại sư tỷ”, chứ không phải đệ tử của Kim Cương quyền quán.

Đừng xem nhẹ danh xưng này.

Từ tháng thứ năm sau khi thăng từ phân viện vào ngoại viện, khi đến nộp học phí, sư huynh phụ trách thu tiền trực tiếp khoát tay bảo không cần, còn lén giao cho hắn hai trăm lượng đã thu mấy tháng trước.

“Là đại sư tỷ phân phó.”

Đối với chuyện này, người trong cuộc chỉ biết dở khóc dở cười – ai ngờ sư tỷ lại xem lời đùa thành thật?

Chưa hết, khi đến tiệm dược mua bí dược Rèn Da, sư huynh dược sư đích thân an bài đãi ngộ cao nhất, dùng thủ pháp đặc biệt đem dược dịch đánh vào trong da.

Đau không?

Hắn thật ra không thấy đau tí nào, chỉ là giả vờ mà thôi.

Kết quả, việc này liền gây một đợt sóng nhỏ.

Liên tiếp mấy ngày, nội ngoại viện đều truyền tai nhau: “Thân truyền đệ tử của đại sư tỷ là ngoan nhân chính hiệu, dùng bí dược Rèn Da mà không hé nửa lời, chỉ cắn răng chịu đựng.”

Cũng bởi thế, hắn không chỉ được miễn phí ba lần dùng bí dược mỗi tháng, mà còn được thêm năm cân bổ thịt đều đặn.

Không ai ngờ được, vốn là vì học trộm quyền pháp mà tạo ra cục diện ấy, lại thu hoạch được vô số lợi ích ngoài dự kiến.

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Từ sau lần trả lại học phí, sư tỷ mỗi khi luyện quyền cũng không tránh né hắn nữa, mỗi ngày chỉ điểm xong, liền để hắn tự luyện 《 Đồng Tượng Quyền 》, còn mình thì tu luyện nội viện mới truyền thụ cho hạch tâm quyền pháp —— 《 Kim Cương Quyền 》.

Mỗi lần như vậy, hắn đều giả bộ luyện 《 Đồng Tượng Quyền 》, đồng thời dùng khóe mắt lén quan sát học trộm. Với trình độ thông thạo 《 Đồng Tượng Quyền 》 như hắn, cho dù Kim Cương quán chủ đích thân hạ tràng cũng khó phát hiện hắn đang nhất tâm nhị dụng.

Bảy ngày — ròng rã bảy ngày, hắn cuối cùng đã ghi nhớ toàn bộ chiêu thức của 《 Kim Cương Quyền 》.

Kỳ thực đến ngày thứ hai đã nhớ gần hết, nhưng để tránh sơ suất, hắn vẫn cẩn thận quan sát thêm vài ngày, sợ bỏ sót chiêu thức nào đó.

Đêm, hắn tiến vào không gian Thùy Hoa Môn, lựa chọn phó bản 《 Tiểu Trấn Đồ Tể 》.

Một trăm lần diễn luyện 《 Kim Cương Quyền 》, từ đêm đến rạng sáng. May mà thể phách hiện tại đã cực kỳ cường đại, bằng không người sắt cũng mệt thành nhựa.

【《 Kim Cương Quyền 》Lv1: 0/100】

“Một đâu? Ta mới chỉ là Lv1!”

Thùy Hoa Môn lần nữa giúp hắn vụng trộm bổ túc sơ hở hệ thống.

Rời khỏi 《 Tiểu Trấn Đồ Tể 》, hắn tiến vào phó bản thứ hai —— 《 Kim Cương Quyền Quán Xông Bốn Quan 》.

Không phải hắn không muốn khiêu chiến đầu heo BOSS, mà bởi vì ngoại viện đệ tử có hiệu quả chi phí cao hơn.

Trong quầy thịt phía sau cửa, đồ tể co đầu lại, từ khe hở nhìn bóng người vừa rời đi, thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng đi rồi!

【《 Kim Cương Quyền Quán Xông Bốn Quan 》】

Cửa thứ nhất, Hạ Thắng mặt không đổi sắc dùng 《 Kim Cương Quyền 》 lần lượt đánh nổ đầu năm vị ngoại viện đệ tử.

【 Đánh giết ngoại viện đệ tử, 《 Kim Cương Quyền 》Lv1 +200 kinh nghiệm 】

Tổng cộng một ngàn điểm kinh nghiệm – trực tiếp thăng cấp!

【《 Kim Cương Quyền 》Lv1 → Lv2 → Lv3 → Lv4】

【《 Kim Cương Quyền 》Lv4: 400/500】

Chỉ kém một trăm điểm để lên cấp năm.

Lại đến!

Lần thứ hai, năm đệ tử bị đánh nổ đầu, lần này mỗi người chỉ cộng thêm 20 điểm.

Tiếp tục!

【 Lv5 → Lv6: 25/1000 】

【 Lv6 → Lv7: 25/1500 】

【 Lv7 → Lv8: 0/3000 】

【 Lv8 → Lv9: 0/6000 】

【 Lv9 → Lv10: 0/10000 】

Tới lần thứ 1594 – thăng cấp hoàn tất.

“Oanh ——”

Thân thể cao hai trượng của hắn lại nhô thêm hai thốn, hóa thành một tiểu cự nhân thực thụ.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn chỉ có một cảm giác——

Hiện tại, bản thân mình… mạnh đến đáng sợ!

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top