Rất nhanh…
Ngưu tướng quân, Ngọc An công chúa, cùng nam tử tên “Tần lang” đều bị áp giải vào.
Quỳ gối trước mặt Hoàng thượng.
Hoàng thượng khí thế uy nghi, trầm mặc quan sát một hồi, hưởng thụ sự khẩn trương và bất an của bọn họ.
“Cứ nói đi.” Ngài không phải không có khả năng giấu diếm, nhưng mọi người sau khi quay về, không chừng sẽ truyền ra đủ chuyện.
Dù sao cũng đã mất hết mặt mũi, Ngọc An… coi như xong rồi.
Buồn cười thay, nàng đôi lúc lại trách trẫm, rằng trẫm không thân thiết với nàng. Nhưng thật là… cũng nên tự nhìn lại bản thân mình.
Làm sao có thể sánh được với Minh An của trẫm… trong lòng thoáng đau nhói.
Ngọc An công chúa đã trấn tĩnh lại, chuyện đã đến nước này… “Phụ hoàng… chuyện hôm nay, là do Thất ca làm phải không?” Nàng quay đầu, nhìn Lý Tịnh.
Khi nãy Hoàng thượng nổi giận, Lý Tịnh cũng đã đứng lên. Giờ phút này, hắn lại ngồi xuống, chỉnh lại nếp áo: “Phụ hoàng, chi bằng hãy hỏi Ngưu tướng quân trước, xem người nhìn nhận việc này ra sao?”
Ngưu tướng quân bị nhắc tới, đang quỳ trên đất, tâm tư xoay chuyển liên hồi.
Ban đầu nghĩ cưới công chúa sẽ được lợi, ai ngờ chẳng những không được gì, còn suýt thành cha hờ. Nếu không cẩn thận, cơ nghiệp nhà mình e rằng sẽ đổi chủ!
Hắn ngước mắt nhìn Hoàng thượng.
Hoàng thượng cũng đang nhìn hắn.
“Vạn tuế gia… Thần xuất thân hèn kém, nhờ tổ phụ và phụ thân vì triều đình lập công mới có thể hưởng chút ngày lành. Nhưng Người cũng thấy đấy, thần thô kệch xấu xí, chẳng thông thi thư. Những điều mà công tử quý tộc kinh thành giỏi như thi từ ca phú, thần chẳng biết cái gì… chỉ là một tên võ phu.
Người ban hôn công chúa cho thần, thật lòng mà nói, thần mừng đến phát ngốc! Nhất thời mê muội… hớn hở chạy đến kinh thành cưới vợ… lại chưa từng nghĩ mình có xứng với công chúa hay không.”
“Vừa rồi, biết được công chúa trong lòng có người khác… Tần lang quả thật là thiếu niên tuấn tú. Gương mặt thô kệch này của thần…” Hắn tự vỗ lên mặt mình, “quả thật không còn mặt mũi cướp đoạt… nhưng đây là hôn sự do Hoàng thượng ban, thần chẳng còn chủ ý gì, tất cả đều nghe theo Người.”
Đừng nhìn bề ngoài hắn thô kệch, nói chuyện lại khéo léo như vậy.
Ánh mắt Hoàng thượng chuyển sang Tần lang.
“Ngươi là ai?”
Tần lang khi nãy còn tỏ ra anh dũng, nhưng giờ trước mặt Hoàng thượng, đã sợ đến mức quỳ không vững.
Hắn còn không biết Hoàng thượng đang hỏi ai, phía sau có người đá một cái: “Hoàng thượng đang hỏi ngươi đấy!”
Hắn giật mình, rồi cẩn thận lên tiếng: “Khởi… khởi bẩm Vạn tuế gia, tiện nô là… là con trai của nguyên Giang Tô Diêm vận sứ Hoàng Lâm Viên, tên Hoàng Tồn. Phụ thân… bảy năm trước phạm tội, bị tịch thu gia sản. Tiện nô cùng tỷ muội bị người ta mua, trôi dạt tới kinh thành. Không dám lấy tên thật, tự xưng là Tần lang.”
“Vậy ngươi hôm nay vào cung thế nào, lại có ý đồ gì?”
“Việc này… Vạn tuế gia. Là có quý nhân tìm đến tiện nô, dẫn vào đây…”
“Ai?”
“Vạn tuế gia, chuyện này… Tần lang không rõ. E rằng người đến tìm Tần lang cũng không phải chủ mưu… Họ nói công chúa có thai, bảo Tần lang đến… đến phá hôn lễ. Sau đó, hứa sẽ cứu tỷ muội của Tần lang khỏi biển lửa.”
“Ngươi có biết tội vào cung vu cáo công chúa, nhẹ thì mất đầu không?”
Tần lang dù có quyết tâm, lúc này cũng run rẩy, “Vạn, Vạn tuế gia… Tần lang biết… hu hu…”
“Ngươi không sợ sao?”
“Sợ! Hu hu… sợ chết khiếp, cầu xin Hoàng thượng tha mạng cho Tần lang.”
Hắn đã nằm rạp xuống đất.
Lý Tịnh bất đắc dĩ xoa trán: Mới có mấy câu hỏi, còn chưa tra tấn hay xử trảm, đã sợ tới mức này?
… Thật là hết nói nổi.
Nghĩ đến Hồng Nhan người ta bị kéo ra ngoài vẫn còn nói một câu cứng rắn, ngươi đây đúng là không bằng nữ tử!
“Vậy còn không mau khai thật, là ai phái ngươi tới?! Phải dùng hình mới chịu nói sao?” Thái tử quát.
“Không không không, đừng dùng hình… Người đó nói là phụng mệnh của Tề vương điện hạ…”
Mọi người lập tức xôn xao.
Lý Tịnh cười bất đắc dĩ…
“Ngươi sao lại khai ra dễ dàng thế?” Hoàng thượng quả nhiên tò mò.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Tần lang khóc rống lên: “Người đó… người đó không dặn là không được nói mà…”
“Lý Tịnh!” Hoàng thượng quay sang hỏi, “Ngươi thừa nhận không?”
“Phụ hoàng, nhi thần nhận. Quả thực là nhi thần làm.”
“Ngươi!?” Hoàng thượng giận đến mức râu cũng dựng lên.
“Phụ hoàng, cũng đã nửa ngày rồi, Người còn chưa hỏi Ngọc An, nàng có thực sự mang thai không?”
Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Ngọc An.
Ngọc An công chúa vẫn quỳ dưới đất, đầu gối đau, bụng cũng đau, sắc mặt trắng bệch. Nàng cười lạnh: “Bổn cung với ngươi thân thiết lắm sao? Có mang hay không, vì sao phải nói cho ngươi biết!? Đường đường một thân vương, lại như lão già trong cống ngầm…”
Giọng nói đột ngột ngừng lại.
“Á!?” Ngọc An công chúa ôm miệng, một tay đầy máu.
“Ngươi làm gì vậy?” Hoàng hậu nhào tới, kiểm tra Ngọc An…
“Mẫu hậu…” Ngọc An gọi không rõ tiếng, bấu chặt lấy hoàng hậu, nước mắt tuôn rơi như mưa…
Mọi người xung quanh chỉ thấy Lý Tịnh vừa ném thứ gì đó ra, giờ đang lăn tròn dưới đất… là một chiếc ban chỉ?
“Ngươi! Thật quá lắm rồi!” Hoàng thượng tức đến độ muốn phát bệnh.
“Phụ hoàng!” Lý Tịnh vẫn thong thả nói, “Ngưu tướng quân là trọng thần triều đình, lần này trong chiến dịch dẹp phỉ, đã trợ giúp nhi thần không ít. Không công cũng có khổ mà…”
Ngưu tướng quân nuốt nước bọt. Ta đâu có… trợ giúp. Còn muốn hại ngươi chết ấy chứ, chỉ là không thành…
Nhưng mà… nếu không có hắn, hôm nay việc này sao vạch trần được.
Nếu không vạch trần được, công chúa mang thai mà lại gả cho ta…
Nếu đã gả cho ta… chỉ cần qua hôm nay, đứa nhỏ này là của ai, sợ rằng sẽ không thể làm rõ.
Không chỉ không rõ, tám phần là sẽ đổ lên đầu ta…
Ngưu tướng quân chìm vào vòng lặp hỗn loạn.
“Bổn vương không đành lòng nhìn hắn, trong khi chẳng hay biết gì, lại trở thành cha người ta. Tất nhiên, nếu hắn cam tâm tình nguyện… thì coi như bổn vương tự cho mình là đa tình, lại phải cúi đầu xin lỗi họ!”
“Hoàng thượng…” Hoàng hậu đau lòng lên tiếng: “Ngài nhìn xem Ngọc An…”
Ngọc An công chúa cả mặt đầy máu.
“Nàng là nữ nhi của Ngài, là công chúa. Dù có sai phạm, nhưng khi Ngài còn đây, há lại đến lượt kẻ khác dạy dỗ? Mà đây đâu phải dạy dỗ, là hãm hại, là làm nhục, là hành hung… Hoàng thượng ơi…” Hoàng hậu quỳ sụp xuống trước mặt hoàng thượng.
“Ngọc An là thần thiếp dạy dỗ không nghiêm. Thần thiếp xin chịu tội… Về phần Ngọc An, Ngài muốn đánh muốn phạt, bắt nó xuất gia, thậm chí ban chết. Nếu Ngài vì chuyện này mà phế bỏ ngôi vị Hoàng hậu của thần thiếp, thần thiếp cũng không dám oán trách một lời… Nhưng… không thể để Lý Tịnh lấn quyền!”
Hoàng hậu nước mắt đầm đìa, chỉ tay vào Lý Tịnh lớn tiếng.
“Hoàng thượng, từ nhỏ Lý Tịnh đã không tôn trọng trưởng bối, thường xuyên đánh đập huynh đệ. Tứ lang, Cửu lang, còn cả Trân ca nhi đều từng bị hắn tìm đến, xuống tay cực ác. Lần này từ Tây Bắc lập công trở về, lại càng coi trời bằng vung! Từ ngày hắn về, Ngọc An đã mấy lần trọng thương!
Hoàng thượng, xin Ngài làm chủ cho mẫu tử thiếp thân! Giết người chỉ một đao là hết chuyện, hắn không thể, không thể cứ mãi đối xử với chúng thiếp như thế!”
Hoàng hậu và Ngọc An ôm nhau, cùng bật khóc nức nở.
“Thất đệ, dù sao Ngọc An cũng là nữ nhi, là muội muội ruột cùng cha với ngươi.” Thái tử cũng rưng rưng nước mắt. “Nàng là nữ tử, mỗi năm chỉ gặp ngươi vào dịp Tết, có thể đắc tội ngươi ở chỗ nào? Những chuyện này, chẳng qua đều nhắm vào ta…
Ta là thái tử được phụ hoàng thân phong, không thể hành đại lễ với ngươi… Hiện tại, ta đang đứng đây, để mặc ngươi đánh chửi phát tiết… Ngọc An là do ta và mẫu hậu cùng nhau nuôi lớn. Con đường nàng đi sai, ta là huynh trưởng, phải chịu phần lớn trách nhiệm. Cho nên…”
Hắn cũng quỳ xuống trước mặt hoàng thượng: “Phụ hoàng, nhi thần khẩn cầu xin thoái vị Thái tử… chỉ mong Thất đệ để cho chúng ta một con đường sống!”
Mẫu tử ba người này diễn rất hay, Hoàng thượng thuận nước đẩy thuyền: “Hừ… ngươi dồn hoàng hậu và thái tử đến bước đường này! Quả thật là giỏi lắm! Bây giờ, để xem… ngươi còn muốn ép trẫm đến mức nào!”
“Phụ hoàng… vậy thì, như Người mong muốn.” Lý Tịnh trước tiên nhìn thoáng qua Thái hậu nương nương, rồi lại nhìn hoàng hậu.
Cuối cùng, mới chậm rãi lấy ra một phong thư trong ngực…
Thái hậu vốn đang xem trò vui, vừa liếc mắt nhìn qua…
Tức khắc, như giữa mùa hè ba tháng bị người ta dội nguyên thùng nước đá lên đầu!
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.