Hoắc Thái úy nghe vậy, trong lòng ngổn ngang trăm mối, khẽ thở dài cảm khái.
Ông ta nhìn Chu Chiêu như nhìn một quái vật — một loại ánh mắt chẳng rõ là khâm phục hay hoảng sợ.
“Không ngờ… ngay cả chuyện này, ngươi cũng đoán ra được.”
“Cung gia đối với ta có đại ân, ta luôn dốc sức bảo vệ họ được chu toàn. Trong vụ án Đăng Thiên Thang, Cung Linh suýt chút bỏ mạng. Để ngăn việc tương tự tái diễn, ta âm thầm phái ám vệ ở bên cạnh ông ấy, giám sát nhất cử nhất động.”
“Ông ấy đến Chu phủ, giúp Chu Yến dựng Tháp cơ quan. Trong quá trình theo dõi, ám vệ phát hiện huynh trưởng ngươi thiên tư dị bẩm, lại đang say mê nghiên cứu thuật cơ quan suốt một khoảng thời gian dài.”
“Tháp cơ quan kia tuyệt không tầm thường. Ta nghi ngờ hắn đang mô phỏng cơ quan ghi lại trong Lục đạo thiên thư, từ đó suy diễn ra cách giải.”
Nói đến đây, trong giọng nói Hoắc Thái úy tràn đầy ghen tức:
“Chu Bất Hại cái tên quân tử giả kia…cớ làm sao hắn lại có đến hai đứa con xuất chúng như thế? Lão thiên gia đúng là mù mắt rồi.”
Ánh mắt ông ta nhìn về phía Tô Trường Oanh, rồi lại nhớ tới Hoắc Độ, Hoắc Ngọc, Hoắc Đình trong nhà mình — trong lòng lập tức dâng lên nỗi bi ai vô hạn.
Trời cao vô nhãn.
Tên Lỗ hầu kia bị thiếp thất che mắt, hồ đồ đến vậy, vậy mà cũng có đứa con lợi hại như Tô Trường Oanh…
Chu Chiêu hít sâu một hơi, giọng nghẹn ngào:
“Ca ca ta…”
Tô Trường Oanh bên cạnh khẽ vỗ lưng nàng, trấn an lặng lẽ.
Hoắc Thái úy mím môi, thở dài một tiếng:
“Chúng ta chọn gặp nhau ở biệt viện Sơn Minh là vì nơi đó chưa hoàn công, không có khách khứa, không có người hầu, hoàn toàn vắng vẻ. Ta cũng không ngờ hôm ấy lại đúng lúc có nhiều người xuất hiện như vậy.”
Chu Chiêu nghe mà siết chặt nắm đấm.
“Ta vốn định lôi kéo Trường Dương công chúa, nếu nàng cũng đứng về phía Tam hoàng tử, ta liền giết Chương Nhiên diệt khẩu. Còn nếu nàng không đồng ý, thì ta sẽ tra hỏi nàng về chỗ giấu di chiếu, sau đó giao nàng cho Chương Nhiên, như đã bàn trước đó.”
“Công chúa sẽ ‘mất tích’, di chiếu sẽ rơi vào tay ta.”
“Nhưng ta đến muộn một bước. Lý Hoài Sơn đã ra tay trước, giết công chúa rồi dùng đinh quan tài đóng nàng lên giá sách. Không thể vãn hồi. Ta vốn định âm thầm rút lui, ai ngờ lại bắt gặp Tô Trường Oanh và Chu Yến lao ra từ địa khố dưới tàng thư lâu.”
“Tô Trường Oanh dụ Lý Hoài Sơn rời đi, còn Chu Yến thì chạy tới bên công chúa kiểm tra.”
“Công chúa đã chết, người duy nhất có thể giải Lục đạo thiên thư… chỉ còn lại Chu Yến.”
Chu Chiêu nghe tới đây, trái tim như bị siết lại, từng lời của Hoắc Thái úy khớp với suy đoán năm xưa của nàng — không sai biệt chút nào.
Quả nhiên, sau khi ca ca nàng từ địa khố lao ra, đã quay lại một lần nữa — và chính lúc đó, huynh trưởng nàng bị sát hại.
Chu Chiêu hỏi, giọng khàn đặc:
“Ngươi biết Lục đạo thiên thư là những quyển trúc giản trắng?”
Hoắc Thái úy khẽ gật đầu:
“Biết. Khi Hoàng thượng ban Lục đạo thiên thư cho công chúa, ta cũng có mặt. Nhưng ta không thể phân biệt được đâu là quyển nào.”
“Ta không thể không giết Chu Yến. Hắn quá thông minh. Dù lúc ấy ta bịt mặt, đứng phía sau hắn…”
“Nhưng ta biết, chỉ cần một động tác nhỏ, hắn cũng có thể suy luận ra thân phận của ta.”
Hoắc Thái úy hồi tưởng lại ngày hôm ấy — rõ ràng võ công của ông ta cao hơn Chu Yến rất nhiều.
Rõ ràng ông ta mới là thợ săn… vậy mà lại có cảm giác như mình là con mồi.
Chu Yến có bản lĩnh ấy — có thể từ âm điệu giọng nói, thói quen ngắt câu, từ vết chai sạn trên tay, vết sẹo lồi trên chuôi kiếm, hay thậm chí là vết mẻ trên lưỡi kiếm — mà truy ra ông ta.
Tóm lại, đó là một cảm giác ngột ngạt, không chừa lấy một kẽ hở nào.
Ngay khi ông ta bước vào nơi đó… ông ta đã biết, Chu Yến phải chết.
Chu Yến tuy không nhìn thấy ông ta, nhưng toàn thân hắn… như mọc đầy đôi mắt.
Chu Chiêu đỏ hoe mắt nhìn Hoắc Thái úy, giọng lạnh như băng:
“Đương nhiên huynh ấy có thể.”
“Huynh ấy nhất định sẽ đoán ra, ngươi và Lý Hoài Sơn không cùng một phe. Chính ngươi mới là lý do công chúa đột nhiên xuất hiện tại biệt viện Sơn Minh.”
“Công chúa hoặc sẽ trở thành đồng minh của ngươi, hoặc sẽ bị Chương Nhiên giam giữ. Bất kể thế nào, ngươi đều chiếm thế thượng phong.”
“Cho nên, căn bản ngươi chẳng thèm hóa trang kỹ càng gì cả. Thậm chí rất có thể là mặc thường phục mà đến, phải không?”
Hoắc Thái úy quay mặt đi, tránh ánh mắt của nàng:
“Sau khi chúng ta xuống địa khố, chưa đi được mấy bước thì nghe thấy tiếng Phàn Lê Thâm gọi lớn… Ta sợ đụng phải các ngươi, nên sau khi giết Chu Yến liền lập tức rời khỏi.”
Chu Chiêu nhớ lại ngày hôm ấy — sấm sét vang trời.
Ca ca nàng cùng Tô Trường Oanh mãi vẫn chưa ra ngoài, họ mới vào trong tìm, mà Phàn Lê Thâm thì vừa chạy vừa hô gọi cả hai.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Khi ấy, nàng nào có thể ngờ… sẽ chứng kiến cảnh ấy — cùng huynh trưởng vĩnh viễn âm dương cách biệt.
Nàng nắm chặt nắm đấm, giọng run rẩy:
“Lúc ca ca ta sắp chết, huynh ấy có nói gì với ngươi không?”
Bàn tay nóng bỏng phía sau lưng truyền đến sức lực. Tô Trường Oanh vẫn lặng thinh từ đầu đến giờ, chỉ âm thầm nâng đỡ nàng.
Hoắc Thái úy khẽ lắc đầu:
“Không có. Chỉ là vài câu thăm dò, nhưng thời gian quá ngắn, hắn không kịp nói gì nhiều.”
Chu Chiêu nhìn chằm chằm ông ta, đôi mắt đỏ hoe rực lửa hận:
“Ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.”
Hoắc Thái úy im lặng chốc lát, mới chậm rãi nói:
“Giờ ngươi đã báo thù cho hắn rồi.”
Chu Chiêu hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại:
“Sau khi ca ca ta chết, những quyển trúc giản khả nghi quanh người huynh ấy đều bị đưa về Đình Úy Tự làm chứng vật. Sao ngươi không đến lấy cắp?”
Hoắc Thái úy lắc đầu:
“Ta biết Hoàng thượng đang chờ — chỉ chờ có kẻ tự chui đầu vào lưới.”
Nói đến đây, ông ta dừng một chút, rồi tiếp:
“Vả lại, cho dù có lấy được thì cũng vô dụng. Ta căn bản không giải được. Mà đã không giải được thì chỉ là một cuộn trúc giản trống rỗng vô nghĩa.”
Ông ta vạn lần không ngờ, người đầu tiên có thể giải được Lục đạo thiên thư… là một người Chu gia.
Người thứ hai, vẫn là người Chu gia.
Nghĩ đến đó, lòng Hoắc Thái úy lại bùng lên lửa đố kỵ.
Chu Bất Hại rốt cuộc có đức hạnh gì.
Nhìn đi nhìn lại, hắn đâu có vẻ gì là người thông minh hơn kẻ khác!
Chu Chiêu định hỏi tiếp:
“Vậy lần này, vì sao ngươi lại lộ diện ở phủ công chúa? Rõ ràng Hoàng thượng đã—”
Nói được nửa câu, nàng chợt dừng lại, ánh mắt chuyển hướng, nhìn thẳng vào Hoắc Thái úy—nếu không có ông ta chủ động xuất hiện, thì việc nàng và Tô Trường Oanh muốn kéo ông ta ra ánh sáng, tuyệt chẳng dễ dàng.
Bọn họ hẳn sẽ quay lại điều tra từ Chương Nhiên, lần tìm manh mối từ Chương Nhiên, rồi lần lượt truy ra tiếp.
Vậy mà sau bốn năm im lặng tận tụy vì Hoàng thượng, Hoắc Thái úy lại một lần nữa… đưa mắt về phía di chiếu.
Hoắc Thái úy thấy biểu cảm nàng, lặng lẽ thở dài:
“Quả đúng như ngươi nghĩ. Hoàng thượng… thời gian chẳng còn bao nhiêu. Ta một lần nữa đứng trước ngã ba đường.”
Chu Chiêu lắc đầu:
“Không… Ngươi đã là người của Tam hoàng tử từ bốn năm trước rồi, đúng chứ?”
“Cung Linh giỏi về vi điêu, thường ngày chuyên chạm khắc ấn tín. Tác phẩm cuối đời của ông ta lại chính là đôi sư tử đồng đặt trước phủ Tam hoàng tử.”
“Ngươi rất coi trọng Cung Linh — chẳng qua là muốn nhờ Tam hoàng tử hài lòng, mà cho Cung Linh một chỗ an ổn về già tại Thiếu phủ.”
“Các ngươi đều ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ.”
Hoắc Thái úy nhướng mày, khẽ bật cười:
“Nói như vậy cũng không sai.”
Nói đoạn, ông ta bật ra một tiếng cười khổ:
“Chỉ là… võ công của ngươi và Tô Trường Oanh vượt ngoài dự đoán của ta. Không những bị hai người phát hiện, mà cái đinh quan tài ngươi ném ra còn vừa khéo chặt đứt đuôi sư tử bằng đồng.”
“Ta không còn cách nào khác, đành phải giết Cung Hoán, lấy đi con ấn đồng dự phòng của Cung Linh.”
“Khi đó ta đã nghĩ lành ít dữ nhiều, biết ngay ngươi sẽ tra đến ta. Thế là sau đó mới xảy ra tất cả những chuyện này.”
Chu Chiêu nhìn thẳng vào ông ta, hỏi lạnh:
“Vậy còn Tam hoàng tử thì sao?”
“Hắn… định vờ như không liên can gì hết?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.