Chương 271: Ngủ thôi

Bộ truyện: Mẫu thân ta là thần thám

Tác giả: Tề Vũ Ngư Nhi Xuất

Giang Tiếu khựng lại một lát, rồi hỏi: “Nàng hẳn là… vẫn chưa gặp ngoại tổ phụ ta đúng không?”

Vân Sương chỉ nhắc đến bữa tối cùng Do Dã, điều đó chứng tỏ ngoại tổ phụ và cữu mẫu của hắn không có mặt. Nếu ngoại tổ phụ biết chuyện về Y Nhi và Doãn Nhi, tuyệt đối không thể bình thản như vậy, còn Vân Sương lúc này nói chuyện với hắn cũng sẽ chẳng thể giữ được giọng điệu nhẹ nhàng thế này.

“Quả thực ta chưa gặp ngoại tổ phụ và cữu mẫu chàng. Họ mới đến huyện Sơn Dương hôm nay. Khi ta vừa gặp, còn không biết họ là người bên ngoại nhà chàng.”

Vân Sương liền kể lại cặn kẽ những gì đã xảy ra hôm nay, cả chuyện Do Dã nói vài ngày nữa họ sẽ đến chính thức thăm viếng cũng không giấu giếm.

Trong lúc nàng kể, Giang Tiếu vẫn cúi mắt lặng im, không nói một lời, tựa như đang chăm chú lắng nghe, lại tựa như đang lặng lẽ thả trôi tâm trí nơi nào đó.

Tối nay, có quá nhiều mặt của Giang Tiếu mà Vân Sương chưa từng nhìn thấy.

Khi nàng nói xong, thấy hắn mãi không lên tiếng, liền bật cười khẽ: “Giang tổng binh chẳng lẽ lại sợ gặp người? Nói cho cùng, người nên sợ hẳn là ta mới phải.”

Giang Tiếu hơi nhướng mày, lúc này mới quay đầu nhìn nàng, mỉm cười nhạt: “Nàng không cần lo. Ngoại tổ phụ không phải người khắt khe, cữu mẫu lại càng hiền lành, sẽ không làm khó nàng đâu.

Chỉ e… họ cũng sẽ giống biểu huynh, cảm thấy ta đã khiến nàng phải chịu thiệt.”

Vân Sương nhìn hắn hồi lâu, bỗng nhiên khẽ nghiêng người lại gần, thì thầm: “Giang Tiếu, chàng có thể nói thật với ta một câu không? Có phải… chàng không muốn gặp họ?”

Giang Tiếu chưa bao giờ kể rõ ràng về chuyện bên ngoại, vì sao bao năm không liên lạc với nhà ngoại, là do Do Hứa kể lại cho nàng.

Nhưng những gì Do Hứa biết, cũng chỉ là suy đoán từ góc độ của hắn.

Giang Tiếu thực sự nghĩ thế nào, nàng không rõ.

Thấy gương mặt thanh tú của nàng đột ngột tiến sát, Giang Tiếu hơi sững người, tay đang nắm tay trái của nàng khẽ siết chặt lại. Lặng im một lát, hắn bỗng nghiêng hẳn về phía nàng, chưa để nàng kịp phản ứng thì đã vươn tay, nhẹ nhàng bế nàng lên đặt vào lòng.

Bị đặt vào lồng ngực nóng rực rắn chắc của hắn như vậy, Vân Sương ngẩn ra một hồi lâu mới định thần, theo bản năng muốn vùng ra.

Ôm thì cũng được đi, nhưng cái kiểu ôm như bế trẻ con thế này là thế nào?

Nhưng chỉ vừa mới cử động, cánh tay của người đàn ông liền siết chặt lại, khiến nàng lập tức càng thêm dán sát vào hắn, giọng nói khàn khàn dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu: “Sương nương, để ta ôm nàng như thế này… có được không?”

Giọng hắn mềm đến mức khiến lòng nàng run lên, Vân Sương khẽ động tâm, rốt cuộc không đành lòng từ chối nữa.

Cảm nhận được sự dịu dàng mặc nhận đó, Giang Tiếu càng siết nhẹ tay thêm chút nữa. Hắn từ tốn tựa cằm lên đỉnh đầu nàng, hít sâu hương thơm dịu nhẹ nơi mái tóc nàng, tâm trạng vốn vẫn lửng lơ không bám víu được, lúc này như cuối cùng cũng tìm được bến đỗ.

“Ta không phải không muốn gặp họ…”

Một lúc lâu sau, giọng hắn mới vang lên thật nhẹ: “Lúc mới rời khỏi nhà họ Do, ta còn nhỏ. Khi đó, ta thật sự không biết nên đối diện với họ thế nào, cũng không muốn vì sự tồn tại của ta… mà khiến họ thêm tổn thương…

Sau này, khi ta có chút thành tựu trên chiến trường, trong tay cũng có ít quyền lực, thì dù bọn người nhà họ Giang có muốn diệt trừ ta, cũng chẳng thể công khai làm như trước nữa. Hơn nữa, thái độ của ta mấy năm nay rất rõ ràng—ta chẳng hề hứng thú với tước vị của Giang gia, càng không có ý định quay lại tranh giành với họ. Có lẽ vì vậy mà mấy năm nay họ cũng dần không tìm cách gây khó dễ nữa.”

Vân Sương tựa vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ vang bên tai, thì thầm: “Vậy tại sao chàng vẫn luôn tránh né nhà ngoại?”

Giang Tiếu trầm mặc một hồi, rồi bỗng khẽ cười, nụ cười có chút tự giễu: “Những năm qua, ta luôn nghĩ, từ nhỏ mồ côi phụ mẫu, người duy nhất trong Giang gia còn coi trọng ta là tổ phụ cũng vì ta trôi dạt bên ngoài mà u sầu rồi qua đời. Còn nhà họ Do, vốn dĩ chẳng liên quan gì đến những chuyện rối ren của Giang gia, lại vì ta mà chịu bao nhiêu khổ sở.

Ta từng nghĩ, có lẽ số mệnh ta là cô độc, bất cứ ai thân cận với ta cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Người như ta, vốn không nên đến gần những người mình quan tâm, chỉ nên ở lại nơi biên cương lạnh giá, dùng máu lạnh đối phó với kẻ địch tàn bạo.”

Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!

Vân Sương bất giác chớp mắt kinh ngạc, theo bản năng muốn ngẩng đầu nói gì đó, nhưng lại bị Giang Tiếu siết chặt trong vòng tay, không sao nhúc nhích nổi.

Bên tai, giọng nói trầm thấp của hắn tiếp tục vang lên: “Có lẽ là vì ta trốn tránh quá lâu, dù biết rõ trong lòng rằng những suy nghĩ đó vô lý, cũng không thể vượt qua được.

Ta từng thật sự nghĩ rằng, cứ sống mãi ở biên cương, không vướng bận thế sự, chỉ làm tốt phần việc của mình. Một cuộc đời như vậy, tuy không rực rỡ gì, nhưng ít nhất sẽ không phạm sai lầm, đến khi xuống suối vàng, cũng không đến mức hổ thẹn với phụ mẫu.”

Vân Sương sững sờ.

Hắn từng nghĩ như thế…

Nghĩa là giờ đây, hắn đã không còn nghĩ vậy nữa.

Giang Tiếu nói xong thì lặng im, Vân Sương chờ một lúc, thấy hắn không nói tiếp, mới nhẹ giọng hỏi: “Vậy bây giờ… chàng nghĩ thế nào?”

Giang Tiếu bất giác lại ôm nàng chặt hơn. Cảm giác mềm mại ấm áp của nữ tử trong lòng khiến tâm hắn đầy tràn một cách lạ lùng, tràn đến mức khiến sống mũi hắn khẽ cay, như thể chỉ sợ tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp không có thật.

Hắn dường như trả lời một cách vòng vo: “Nàng và Y Nhi, Doãn Nhi, không thể giống ta, bị bó buộc trong một huyện thành nhỏ bé nơi biên cương. Ta chỉ trông giữ một vùng đất nhỏ, không thể cho các nàng một cuộc sống an ổn dài lâu.”

Hắn vừa nói, vừa buông lỏng tay ôm nàng đôi chút, cúi đầu nhìn sâu vào mắt nàng, giọng thấp trầm như một lời thề: “Ta chỉ là một kẻ tầm thường, nàng là thê tử của ta, Y Nhi và Doãn Nhi là con ta. Những gì người khác có, các nàng cũng phải có. Những nguy hiểm có thể đe dọa đến các nàng, ta đều phải dọn sạch từng thứ một.

Sương nương, ta không muốn để nàng phải chịu bất kỳ ấm ức nào.”

Hắn từng nghĩ rằng, chính chuyện Vân Sương gặp nguy hiểm hôm đó khiến hắn thay đổi suy nghĩ.

Sau mới nhận ra, từ khoảnh khắc hắn xác định lòng mình, muốn cầu một tương lai cùng nàng, hắn đã bắt đầu thay đổi rồi.

“Ngày mai ta phải về vệ sở xử lý chút việc. Đợi ta trở về, ta sẽ dẫn các nàng đi thăm ngoại tổ phụ.”

Đêm ấy, Vân Sương và Giang Tiếu trò chuyện rất nhiều.

Lần đầu tiên cùng giường chung gối, dù sao cũng thấy chưa quen. Hai người nằm thẳng trên giường, Vân Sương nằm phía ngoài, có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở và nhiệt độ tỏa ra từ người bên cạnh.

May mắn là giường nàng không nhỏ, hai người cũng không đến mức chen chúc chật chội.

Nàng mãi không ngủ được, vài lần muốn xoay người nhìn thử xem hắn đã ngủ chưa, nhưng lại sợ gây áp lực cho hắn.

Không biết qua bao lâu, cảm thấy hơi thở của người bên cạnh dần trở nên dài và đều, nàng hơi ngẩn ra, không nhịn được nghiêng nhẹ người, nhỏ giọng gọi: “Giang Tiếu?”

Đã ngủ rồi sao?

Giang Tiếu tuy chưa hoàn toàn ngủ, nhưng sự mỏi mệt tích tụ nhiều ngày đã khiến hắn mơ mơ màng màng. Ngay lúc nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai, không mở mắt, theo bản năng xoay người, ôm lấy nữ tử bên cạnh vào lòng, miệng lẩm bẩm như trong mộng: “Ngủ đi…”

Vân Sương sững lại, cảm nhận được trạng thái hiện tại của hắn, vừa buồn cười lại vừa cảm động, cũng không nói gì thêm, khẽ nhắm mắt lại, trong hơi ấm khiến lòng an yên ấy, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top