Ngụy Vô Thao dường như không ngờ nàng đột nhiên hỏi hắn, lông mày khẽ động, lạnh lùng nói:
“Cớ sao lại hỏi ta?”
“Ngụy thiếu khanh chẳng phải cũng là người phụ trách vụ án này sao?”
Vân Sương mỉm cười nói:
“Ta chỉ muốn nghe thử ý kiến của Ngụy thiếu khanh mà thôi.”
Ngụy Vô Thao lạnh nhạt nhếch môi:
“Nhiều suy nghĩ của Hà lang quân quả thật thú vị, nhưng nếu để ta nói, thái độ của hung thủ đối với từng nạn nhân đều khác biệt, làm sao dễ dàng suy luận ra được chứ…”
“Vậy là Ngụy thiếu khanh cũng thừa nhận, hung thủ quả thật có sự khác biệt vi tế đối với từng người bị hại.”
Ánh mắt Vân Sương chợt sáng lên, thấy sắc mặt Ngụy Vô Thao như bị nàng chặn lời, khóe môi nàng hơi cong lên:
“Ta nghe nói gần đây Đại Lý Tự đang điều tra kẻ thù của ba người bị hại, Ngụy thiếu khanh thật sự cho rằng, người giết họ chính là kẻ thù của họ sao?”
Những người khác đều có phần kinh ngạc nhìn về phía Vân Sương.
Từ sau khi Thánh thượng tuyên bố để Đại Lý Tự cùng Hình bộ đồng điều tra vụ án, hai bên vẫn luôn ngấm ngầm đối địch.
Vị họ Hà này là người do Do thị lang đưa về, lý ra phải là người của Hình bộ mới phải.
Giờ nàng lại chẳng bàn bạc gì với người của Hình bộ, lại cứ nhất mực dây dưa với Ngụy thiếu khanh để thảo luận án tình, là cớ làm sao?
Ngụy Vô Thao trầm mặc nhìn nàng, không trả lời mà chỉ lạnh giọng:
“Hà lang quân có cao kiến gì chăng?”
“Không dám gọi là cao kiến.”
Vân Sương khẽ cười:
“Chỉ là cảm thấy, với bản lĩnh của Ngụy thiếu khanh, không nên phạm phải lỗi sơ đẳng như thế.”
Lông mày Ngụy Vô Thao khẽ động.
“Hung thủ quả thực rất căm hận những người bị hại, từ cách y tàn bạo đối xử với thi thể là có thể nhìn ra. Chỉ là… hung thủ không phải kẻ thù của họ.”
Vân Sương ôn hòa nói:
“Phải nói rằng, trước khi giết người, hung thủ có lẽ còn chẳng biết họ là ai. Hắn giết chỉ là kẻ thù tưởng tượng trong tâm trí mình. Có lẽ, từng có một kẻ… dung mạo không tệ, cũng lên kinh ứng thí, tuổi chừng hai sáu hai bảy, từng kết thù sâu sắc với hắn.
Đến một ngày, khi hắn nhìn thấy Văn lang quân đang đơn độc, mối hận trong lòng bị khơi dậy, thế là hắn ra tay sát hại.”
Phùng viên ngoại tuy không nắm rõ tâm tư vị Hà lang quân này, nhưng khi nghe luận điểm ấy, sắc mặt không khỏi biến đổi, nói:
“Sao ngươi biết được hung thủ trước đó không quen biết những người chết kia!”
Nếu thật như lời người này nói, vậy chẳng phải hung thủ hoàn toàn không liên quan gì đến phe Mộc thừa tướng sao?!
Vân Sương lại nửa cười nửa không nhìn hắn:
“Phùng viên ngoại, ngài từng xử lý án phân thây bao giờ chưa?”
Phùng viên ngoại chau mày, có phần không kiên nhẫn:
“Ta làm việc ở Hình bộ gần năm năm rồi, loại án nào chưa từng gặp?”
“Vậy thì…”
Trong mắt Vân Sương hiện lên ý cười khinh bạc:
“Trong các vụ án phân thây, nếu là người quen gây án, đặc điểm thường gặp nhất là gì?”
Lông mày Phùng viên ngoại càng nhíu chặt hơn, hắn vô thức đáp:
“Nếu là người quen gây án, đầu hoặc những thứ có thể nhận diện được danh tính của nạn nhân, thường sẽ bị giấu đi…”
Lời còn chưa dứt, cổ họng hắn đã nghẹn lại.
Trong vụ án này, tuy đầu của hai người chết đầu tiên bị chém thành nhiều mảnh, nhưng đúng là vẫn được bỏ đầy đủ vào trong bao tải.
Còn đầu của nạn nhân cuối cùng, La Thiên Nhất, thì lại nguyên vẹn nằm trong bao.
Hung thủ này, rõ ràng không có ý định che giấu danh tính nạn nhân.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Điều này chứng tỏ, hắn chẳng hề lo lắng việc người khác có thể lần theo danh tính người chết mà truy ra hắn!
Vân Sương hơi nhướn mày:
“Chuyện này chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Quả nhiên xứng danh là quan lại của Hình bộ!”
Nghe thì như khen, nhưng ngữ khí lại khiến người ta khó chịu.
Rõ ràng là đang mỉa mai bọn họ, trước đó cứ một mực điều tra theo hướng phe Mộc thừa tướng, toàn là công cốc!
Tên này, rốt cuộc là đang giúp ai vậy?
Phùng viên ngoại không màng đến việc Do Dã đang hiện diện, giọng điệu không vui:
“Chiếu theo lời ngươi, hung thủ có thể là bất kỳ ai trong thành Minh Kinh, điều tra thế này chẳng phải đến Tết cũng chưa xong sao?”
Vân Sương liếc nhìn hắn, điềm tĩnh nói:
“Hung thủ không sống trong thành Minh Kinh, mà là ở bên ngoài. Hắn có quan hệ gia đình đơn giản, thậm chí rất có thể sống một mình, lại sở hữu một nơi thuộc về riêng hắn, cách xa dân cư, không sợ có người lui tới — có thể là một căn nhà, nhà kho, hoặc động đá trong rừng — dùng để giam giữ nạn nhân và tiến hành giết người phân thây.”
Hơn nữa, hắn có một chiếc xe — chiếc xe ấy có thể trông giản dị, không gây chú ý, nhưng đủ để hắn vận chuyển nạn nhân cùng thi thể của họ giữa thanh thiên bạch nhật mà không khiến ai nghi ngờ.
Hắn mang lòng oán hận sâu sắc với kiểu người giống như các nạn nhân, vậy mà trước kia lại không hành động, vì cớ gì?”
Phùng viên ngoại nghe mà đờ cả người, buột miệng:
“Làm sao ta biết được…”
“Là bởi vì… nơi ở trước kia của hắn, không dễ gì tiếp xúc được với kiểu thư sinh như thế. Những người đến Minh Kinh sớm thường là có mục đích rõ ràng — hoặc để kết giao quyền quý, nên luôn tìm mọi cách để ở trong thành.
Cho đến khi… họ cảm thấy có mối uy hiếp nào đó, muốn tìm chỗ lánh mặt tạm thời, lúc ấy mới bị kẻ vốn chẳng nên gặp họ — là hung thủ — tình cờ bắt gặp.
Cho nên…”
Vân Sương bỗng chỉ vào Văn lang quân, điềm tĩnh nói:
“Manh mối đầu tiên của vụ án này, hẳn phải là nạn nhân đầu tiên — Văn lang quân!”
Thấy nàng nói quả quyết, mọi người thoáng chốc đều chưa kịp hoàn hồn.
Phải một lúc sau, Phùng viên ngoại mới cất giọng:
“Vì sao… Văn lang quân lại là manh mối đầu tiên?”
Hắn ta vốn nghĩ nàng sẽ nói là La Thiên Nhất.
Lần này, còn chưa đợi Vân Sương mở lời, bên cạnh đã vang lên tiếng cười nhạt mang đầy chế giễu của Ngụy Vô Thao.
Vân Sương coi như không nghe thấy, tiếp tục nói:
“Ta chẳng phải đã nói sao, hung thủ trước đó vốn không có cơ hội tiếp xúc với kiểu thư sinh như thế, cũng không thể biết trước Văn lang quân sẽ đột nhiên rời thành lánh nạn.
Vì vậy, lần đầu hắn gặp Văn lang quân, khả năng cao là—tình cờ. Trong một hoàn cảnh nào đó, hắn tình cờ gặp được Văn lang quân, phát hiện người này ở nhiều mặt đều rất giống với kẻ thù trong lòng mình, thế là gây án lần đầu.
Mà sau vụ Văn lang quân, hắn liền hiểu rõ tình hình trong thành, biết sẽ còn những kẻ khác lần lượt rời thành để tránh nạn, nên những nạn nhân sau đó, rất có thể là do hắn chủ động tìm kiếm, chứ không phải tình cờ gặp phải nữa.
Cho nên, từ lúc Văn lang quân rời khỏi thành Minh Kinh đến thời điểm bị sát hại, một địa điểm nào đó trong quãng thời gian ấy, hẳn đã trùng hợp với nơi hung thủ thường lui tới!”
Phùng viên ngoại vẫn tỏ ra không cam lòng:
“Sao ngươi dám chắc, hung thủ gặp Văn lang quân ở nơi hắn thường đến? Ai biết được, liệu hôm đó hắn có phải vô tình đi đến chỗ nào đó hiếm khi đặt chân tới…”
Vân Sương nhìn ông ta, khẽ cong khóe môi, chẳng trách cứ, chỉ chỉ vào vài hàng chữ trên quyển hồ sơ về Văn lang quân, nói:
“Theo lời người cùng thuê trọ với Văn lang quân, thì vào trưa ngày hai mươi tháng mười, hắn đột nhiên biến mất. Sáng ngày hai mươi ba, thi thể hắn được phát hiện, theo giám định của ngỗ tác, khi đó hắn đã chết được hơn nửa ngày.
Nói cách khác, Văn lang quân đã gặp hung thủ trong khoảng hai ngày rưỡi từ trưa ngày hai mươi đến trước đêm ngày hai mươi hai.
Khoảng thời gian ngắn như thế, hung thủ hoàn toàn không thể theo dõi hay điều tra về nạn nhân. Một thư sinh sẽ không khắc hai chữ ‘thí sinh’ lên mặt mình, vậy thì hung thủ nhất định là ở đâu đó, vô tình biết được thân phận của Văn lang quân — có khả năng cao là nghe chính hắn tự nói ra — nên mới quyết định ra tay.
Thông thường, lần đầu gây án, hung thủ sẽ có tâm lý do dự hay lo lắng. Vậy mà hắn lại có thể nhanh chóng quyết định bắt cóc và giết người trong thời gian ngắn như thế, điều đó chỉ có thể là: khi ấy hắn đang ở một nơi quen thuộc, khiến hắn cảm thấy an toàn.
Vì vậy, Văn lang quân khi đó, hẳn là vô tình bước vào quỹ đạo sinh hoạt thường ngày của hung thủ — đúng lúc thỏa mãn toàn bộ điều kiện để hắn thực hiện vụ án đầu tiên.”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.