Do Dã trong lòng khẽ sững lại, đưa mắt nhìn nữ tử trước mặt, dường như một lần nữa có cái nhìn mới về nàng.
Hắn bất giác khẽ nhếch môi, gật đầu nói: “Được, ta sẽ lập tức phái người đi điều tra tung tích ba nạn nhân sau khi mất tích, tập trung vào Văn lang quân.”
Dứt lời, hắn liền quay người ra ngoài bố trí công việc.
Khi quay trở lại, Do Dã thấy Vân Sương đang cầm một cây bút than, cúi đầu chăm chú viết gì đó lên một tờ giấy trắng, đến nỗi hắn vào phòng mà nàng cũng không hay biết.
Hắn đi thẳng đến trước mặt nàng, mới nhẹ giọng nói: “Hà lang quân, đây chính là Vu thị lang, người từng phụ trách vụ án này trước kia mà ta đã nói với ngươi.”
Vân Sương chợt hoàn hồn, ngẩng đầu liền trông thấy bên cạnh Do Dã là một nam nhân thân hình vạm vỡ, mặt vuông chữ điền, thoạt nhìn hiền hậu chất phác. Hắn đối diện ánh mắt của nàng, lập tức bước lên phía trước, mang theo vài phần xấu hổ tựa như không còn mặt mũi nào, hướng về Vân Sương thi lễ, nói:
“Vụ án này, Do thị lang vừa rồi đã kể cho ta nghe sơ qua. Trước kia ta lại không phát hiện tiểu xảo của Đại Lý Tự, bị chúng che mắt hoàn toàn, lãng phí thời gian điều tra quý giá, thật sự hổ thẹn vô cùng.
May mà Hà lang quân tinh mắt như đuốc, liền nhận ra cạm bẫy mà Đại Lý Tự bày ra cho chúng ta.”
Tối hôm qua, Do Dã cũng đã giới thiệu sơ lược về Vu thị lang cho Vân Sương.
Vu Dương xuất thân hàn môn, ở Hình bộ làm việc đã gần mười năm. Do không có gia thế chống lưng, năng lực lại không quá nổi bật, nên trước kia chức vụ cao nhất cũng chỉ là viên ngoại lang.
Nay có thể đảm nhiệm chức vụ Hình bộ thị lang, cũng là nhờ những năm gần đây phe của Thánh thượng trỗi dậy. Hắn tư tưởng truyền thống, tôn sùng trung quân ái quốc, lại là người thật thà chất phác, vì vậy mới được phe Thánh thượng đề bạt vào vị trí này.
Giờ hay tin bản thân đã phạm một sai lầm lớn như vậy, hắn không hề có chút kiêu ngạo nào, trên mặt là vẻ hối lỗi và áy náy chân thành không thể giả tạo.
Vân Sương nhìn hắn một cái, cũng không định truy cứu thêm chuyện trước kia, nàng cầm tờ giấy đầy chữ đứng dậy, mỉm cười nói:
“Ngụy thiếu khanh tâm cơ thâm trầm, lại giỏi che giấu, hôm nay ta cũng chỉ nhờ cơ duyên trùng hợp mà phát hiện được một vài dấu vết. Vu thị lang không cần quá tự trách.
Vụ án này trước kia do Vu thị lang phụ trách, có rất nhiều tình tiết ta cần thỉnh giáo thêm.”
Vu Dương vội vàng dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán, nói: “Hà lang quân muốn hỏi điều gì, cứ việc hỏi, ta biết gì nhất định nói hết không giấu nửa lời.”
“Vậy ta xin thất lễ. Vu thị lang có từng điều tra về tung tích ba nạn nhân sau khi mất tích không?”
Tuy rằng Do Dã từng nói trọng tâm điều tra của Hình bộ trước nay vẫn nhắm vào phe của Mộc thừa tướng, nhưng điều tra hành tung của người chết trước khi qua đời là một bước cần thiết, Vu Dương hẳn không thể không để tâm chút nào.
Sắc mặt Vu Dương càng thêm áy náy, “Tự nhiên… tự nhiên là có điều tra qua, chỉ là… ngoài việc biết ba người họ rời khỏi kinh thành từ cửa thành nào, còn lại hành tung sau đó thực sự… thực sự chẳng khác nào mò kim đáy bể…”
Trừ khi cầm theo họa tượng, kiên nhẫn dò hỏi từng chút một, nếu không thì căn bản không thể tra ra manh mối.
Mà việc ấy lại tốn quá nhiều thời gian, nên sau đó hắn đã không cho người tiếp tục điều tra nữa.
Vu Dương càng nói càng cảm thấy hổ thẹn: “Hơn nữa, trong ba nạn nhân, chỉ có nạn nhân thứ hai là Mã lang quân có mang theo một đồng tử. Khi ấy, Mã lang quân lặng lẽ rời khỏi Minh Kinh, từng sai đồng tử đến thôn Thanh Thạch ngoài thành thuê một nông xá, bởi vậy hành tung của Mã lang quân còn dễ dò xét hơn chút.
Hai người còn lại… thực sự là không có manh mối để lần theo.”
Việc Mã lang quân cho đồng tử ra ngoài thuê nhà từ trước cũng đã được ghi rõ trong hồ sơ vụ án.
Cho nên, hành tung của Mã lang quân xem như rõ ràng hơn cả.
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Hắn rời Minh Kinh vào ngày hai mươi tư tháng Mười, sau khi ra khỏi thành thì đi thẳng đến thôn Thanh Thạch.
Sau đó, hắn lưu lại nơi ấy ba ngày.
Trong ba ngày đó, hắn gần như không hề rời khỏi nông xá, thiếu thứ gì đều có đồng tử đi thay hắn lo liệu.
Thế nhưng, mãi đến chạng vạng ngày thứ ba, có lẽ do ở trong nông xá quá lâu mà cảm thấy bức bối, Mã lang quân liền ra ngoài dạo bước, rồi từ đó mất tung tích.
Mà vào thời điểm ấy, đồng tử của hắn đang vào thành mua thêm bút mực giấy viết, không ở bên cạnh hắn.
Mã lang quân chỉ ra ngoài tản bộ, không thể đi quá xa, vậy nên nơi hắn bị bắt cóc, nhất định là gần khu vực thôn Thanh Thạch.
Đây là nạn nhân duy nhất có thể xác định rõ ràng địa điểm mất tích.
Do Dã thấy Vân Sương nét mặt mang theo vài phần trầm ngâm, liền nói: “Ngươi chẳng phải từng nói, những nạn nhân về sau rất có thể là do hung thủ chủ động ra tay, cho nên địa điểm mất tích của họ chưa chắc trùng với lộ tuyến sinh hoạt thường ngày của hung thủ sao?”
Nếu vậy, thì dù biết được Mã lang quân mất tích gần thôn Thanh Thạch, e cũng chẳng giúp ích được gì nhiều.
“Quả đúng là vậy, chỉ là ta đang nghĩ đến một vấn đề,” Vân Sương nói, “Hung thủ nhắm vào là các sĩ tử, nhưng sĩ tử đâu có khắc hai chữ ‘sĩ tử’ lên mặt mình. Ba người này đều là để tránh sự truy lùng của phe Mộc thừa tướng mà cố ý lánh đến ngoại thành, lúc ở ngoài, đương nhiên cũng không tùy tiện nói rõ thân phận sĩ tử.
Trong hồ sơ có ghi rõ, khi quan phủ thẩm vấn đồng tử bên cạnh Mã lang quân, đồng tử nói rằng sau khi rời kinh thành, Mã lang quân cố ý giấu giếm thân phận, thậm chí không chủ động trò chuyện cùng dân làng ở thôn Thanh Thạch.
Vậy hung thủ làm sao biết được thân phận sĩ tử của bọn họ? Chỉ e là…”
Ánh mắt nàng dần trầm xuống, “Hung thủ từng nói chuyện với họ, từ đó moi được thân phận sĩ tử. Mà ba người này rõ ràng có ý giấu giếm thân phận, vẫn sẵn lòng nói thật với hắn, cho thấy họ đối với người này mang một phần tín nhiệm.
Thân phận hung thủ, hoặc nói là công việc hắn từng làm, rất có khả năng có liên hệ với giới sĩ tử.”
Vu Dương ngẩn ra, vô thức thốt lên: “Ý của Hà lang quân là, hung thủ rất có thể cũng là sĩ tử, hoặc… từng là sĩ tử?”
Do Dã tiếp lời: “Cũng có thể, hắn không phải sĩ tử, nhưng cùng là người đọc sách, có thể cùng những nạn nhân này nói chuyện hợp ý. Thậm chí, có khả năng hắn chỉ là một người làm nghề có liên hệ đến sĩ tử, chẳng hạn như thương nhân từng tiếp đãi sĩ tử chẳng hạn.”
Vu Dương không kìm được khẽ trợn mắt, giọng đầy kinh ngạc: “Nói vậy thì, hung thủ ít nhiều cũng có chút học vấn, mới có thể nhanh chóng thân cận với các sĩ tử này, chiếm được lòng tin của họ.
Trước đây ta vẫn luôn cho rằng hung thủ là một kẻ vũ phu, hoặc một nam nhân làm nghề tay chân nào đó…”
Xét theo tình trạng thảm khốc của thi thể, thật khó mà tưởng tượng được hung thủ lại là một kẻ biết chữ nghĩa!
So với dã thú xé xác con mồi trong rừng, còn tàn bạo hơn nhiều phần!
Vân Sương cầm lấy bút than, trải lại tờ giấy trước mặt lên bàn, ở góc trống phía dưới bổ sung thêm một câu: “Rất có khả năng biết chữ, đồng thời là người đọc sách.”
Lúc này, Vu Dương nhìn thấy những bảng biểu thẳng tắp trên giấy của Vân Sương, cùng những dòng chữ san sát không dứt, không khỏi khẽ rùng mình, vô thức hỏi:
“Hà lang quân, trên giấy kia… ngài đang viết gì vậy?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.