Chương 443: Bắc Tường Quốc cũng có hảo ăn, ta sát!

Bộ truyện: Tà Vương Gia Sủng Thê Đặc Công Xuyên Không

Tác giả: Nguyên Lai

Khi nhận ra tất cả chỉ vì một lý do hoang đường, Bắc Minh Hàn gần như phát điên. Hắn từng nghĩ bản thân cùng toàn quân đã sẵn sàng chấp nhận bi kịch, nhưng hóa ra mọi thứ chỉ là trò cười. Rõ ràng nắm chắc thắng lợi, vậy mà chỉ vì một câu nói của Ma Đế, liền rơi thẳng xuống địa ngục.

Mà kẻ kia, không ai khác chính là Ma Giới hoàng đế – không chịu bất kỳ thiên quy nào ước thúc.

Chẳng lẽ hắn thật sự phải chết sao?

Nghe phía sau đám binh sĩ vì không chịu nổi thanh âm như ác ma bên tai, lần lượt phủ phục trên đất cầu xin tha thứ, Bắc Minh Hàn đã biết – người không thuận thiên mệnh thì không thể tranh đấu. Bắc Tường Quốc, xong rồi!

“Ngươi là Ma Đế! Ngươi là thần tiên yêu ma! Ngươi cứ ở lại Ma Giới làm đế vương không được sao? Vì sao phải đến nhân gian, nhiều chuyện như thế?”

Nếu vì hắn mà quân đội Bắc Tường chịu tổn thất thảm trọng, thì đừng nói thái tử vị không giữ nổi, đến cả tính mạng hắn cũng khó bảo toàn. Mấy huynh đệ luôn rình rập địa vị của hắn tất nhiên sẽ lấy cớ hắn đắc tội thần ma, làm tổn thất căn cơ Bắc Tường để thỉnh phụ hoàng phế truất hắn, chọn một kẻ khác kế vị.

Dù sao, chết cũng chỉ một lần. Thay vì quỳ xuống cầu xin không chút tôn nghiêm, để rồi sau này về nước còn bị sỉ nhục, chi bằng giữ lấy uy nghi rồi chết.

Bỏ qua sự sợ hãi ban đầu khi linh hồn như bị thiêu đốt, Bắc Minh Hàn gào lên về phía Xích Diễm.

“Đúng! Ngươi lợi hại! Trăm vạn đại quân của ta cũng không đánh lại ngươi! Nhưng ngươi là Ma Đế! Ngươi là đứng đầu yêu ma! Kẻ địch của ngươi là thần tiên, không phải chúng ta – những kẻ phàm tục! Ngươi thắng thì đã sao? Ngươi thắng chẳng vẻ vang gì!”

Thường thì phàm nhân thấy hắn hiện thân đều sẽ bị phong thái tà thần ấy làm cho khiếp sợ đến tê liệt, rồi chuyển thành ngưỡng vọng. Chỉ có kẻ này – sau khi biết thân phận hắn – lại dám chửi rủa.

Dĩ nhiên, hắn cũng biết Bắc Minh Hàn đã chẳng còn đường sống nên mới dám nói ra những lời ấy. Nhưng cái gan của hắn, cũng đáng một lời tán thưởng.

Nghe Bắc Minh Hàn thét giận, Xích Diễm vốn không định giết hắn, chỉ hơi nhíu mày, thong thả cất lời: “Bản tôn với hắn vốn chẳng thân quen. Bản tôn đến nơi này, chỉ là muốn ăn món ăn và đồ vặt Đông Ly Quốc.”

“Là ngươi chắn đường bản tôn, khiến tiệm ăn ấy không thể mở cửa. Vì muốn được ăn món ấy, bản tôn chỉ đành nói lời xin lỗi với ngươi.”

Nếu không đáp lời thì thôi, vừa nghe đến đây, Bắc Minh Hàn liền giận đến muốn lồi cả tròng mắt.

Hóa ra, hắn thua cả một trận – không phải vì chiến lược hay sức mạnh – mà chỉ vì một bữa ăn?

Chỉ vì Ma Đế muốn ăn tại thành Kim Lăng, lại gặp chiến sự nên không ăn được, liền ra tay quét sạch trăm vạn đại quân Bắc Tường?

Đông Phương Duyệt có vận may quá đỗi nghịch thiên! Còn hắn, tại sao lại xui xẻo đến mức ấy?

Vì một bữa ăn mà hắn mất sạch quân đội, mất luôn thiên hạ trong tay?

“Ngươi…” Bắc Minh Hàn khóc không ra nước mắt, giọng nghẹn ngào đầy ủy khuất, gào lên: “Bắc Tường Quốc chúng ta cũng có hảo ăn! Vì sao nhất định phải đến Đông Ly Quốc ăn? Vì sao chứ?!”

Vân Nguyệt nghe vậy, khẽ bật cười “hì hì” một tiếng. Mới nãy còn thấy Bắc Minh Hàn thật đáng ghét, nhưng giờ nghe Xích Diễm trả lời như thế, càng khiến người ta tức giận mà không biết trút vào đâu, cũng khó trách hắn lại bị chọc khóc.

Tiếng cười của nàng khiến Xích Diễm cũng hứng thú, kiên nhẫn đáp lại: “Bởi vì bản tôn từng ăn ở quán ấy.”

Lời đáp của Xích Diễm khiến không ít binh lính nước mắt giàn giụa.

Nếu Ma Đế phát tinh thần trọng nghĩa, nói rằng bọn họ làm việc bất nghĩa nên đáng chết, thì bọn họ còn có thể chấp nhận.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Nhưng ngài lại chỉ vì một bữa ăn không được trọn vẹn, liền ra tay tàn sát, khiến họ cảm thấy cái chết thật oan uổng và ủy khuất.

“Ta… Ta… Ta thỉnh ngươi đến Bắc Tường Quốc ăn hảo ăn! Ta đem tất cả mỹ vị trong hoàng cung dâng ngươi ăn, được không?”

“Không được. Bản tôn chỉ thích ăn những gì từng ăn qua.”

Xích Diễm không thèm trả lời nữa, khiến Bắc Minh Hàn vừa khóc vừa hét: “Không phải chỉ vì một bữa ăn sao? Nơi nào chẳng có món ngon? Tại sao chỉ vì một bữa ăn, mà ngươi giúp bọn họ? Còn ta… lại mất trăm vạn đại quân, mất cả quốc gia sắp cầm trong tay?”

Bắc Minh Hàn đã bị hành hạ đến điên dại, mắng Xích Diễm không hề kiêng nể. Biết mình khó thoát khỏi cái chết, hắn chuyển hướng hét vào mặt Đông Phương Duyệt – kẻ mà hắn coi là đại địch cả đời.

“Đông Phương Duyệt! Ngươi là con chó hèn yếu!

Nếu không phải ngươi may mắn gặp Ma Đế đang đi ăn cơm, thì ngươi đã chết từ lâu! Làm sao có thể trước mặt bản thái tử mà lên mặt?

Ngươi có gì giỏi giang chứ? Ngày trước chỉ nhờ da mặt trắng trẻo mà cướp lấy Tử Lan, nay lại nhờ món ăn mà chiếm được Ma Đế coi trọng!

Ta không thua ngươi ở bất cứ điểm nào, chỉ thua ngươi ở vận khí! Ô ô ô… Ta thật sự quá xui xẻo! Thật xui xẻo!”

Hắn vừa khóc vừa gào, rồi lại quay sang mắng Xích Diễm: “Ngươi không phải Ma Đế sao? Nhân gian có biết bao món ngon, ngươi không đi ăn, vì sao cứ phải chọn món của Đông Ly Quốc? Bắc Tường Quốc ta cũng nổi danh mỹ thực, ngươi vì sao không tới? Ngươi như vậy, ta chết không nhắm mắt! Không nhắm mắt!”

Nhìn Bắc Minh Hàn như kẻ điên, Xích Diễm hỏi lại: “Ngươi bất mãn điều gì? Chẳng phải chính ngươi từng dùng thủ đoạn bất chính, mua chuộc gian thần Đông Ly, rồi nhờ đó đánh úp từ bên trong, mới có thể nhanh chóng đánh đến trước cửa thành?

Nếu không phải thế, ngươi nghĩ có thể trong thời gian ngắn uy hiếp đến quốc đô, rồi còn định sỉ nhục thê tử và hài tử người ta sao?”

Trước kia, Xích Diễm có thể chẳng mấy quan tâm đến việc này, thậm chí còn tán thưởng sự tàn nhẫn của Bắc Minh Hàn.

Nhưng từ sau khi có Vân Nguyệt, trong lòng hắn bỗng có một sợi dây mềm mại.

Nghe những lời Bắc Minh Hàn vừa nói, hắn không khỏi liên tưởng đến Vân Nguyệt, đến đứa con mà bọn họ sẽ có trong tương lai. Dù biết nàng và con hắn vĩnh viễn không thể bị sỉ nhục như thế, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến khả năng ấy, hắn đã thấy lòng trào dâng phẫn hận.

Thê tử – là nữ nhân mà một nam nhân cưới hỏi đàng hoàng, hết mực yêu thương.

Hài tử – là kết tinh của tình yêu giữa hắn và thê tử.

Hai thân phận thiêng liêng ấy, sao có thể để người khác khinh nhờn?

“Nhưng ngươi có từng nghĩ đến cảm xúc của ta không? Tử Lan rõ ràng là vị hôn thê của ta! Chúng ta đã đính hôn, sắp tổ chức đại hôn, vậy mà lại gặp ngươi – Đông Phương Duyệt, tên khốn khổ ngươi dám nhận quà của Bắc Tường Quốc trước lễ cưới! Đông Phương Duyệt, ngươi hắn mẹ đúng là trứng thúi!”

Bắc Minh Hàn vừa gào, vừa sụt sùi, nước mũi nước mắt đầy mặt, không còn chút khí độ nào của một thái tử nữa.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top