Vân Hạo Nhiên bất giác ngơ ngác nhìn vị đại lang quân Do gia trước mặt.
Hắn từng nghe nói vị đại lang quân này tính tình vốn ôn hòa, chưa từng ỷ thế hiếp người hay bắt nạt kẻ yếu. Thế nhưng, là lang quân xuất thân từ thế gia vọng tộc, khi giao tiếp với người khác, dù ít dù nhiều cũng mang theo sự xa cách mơ hồ khó tả.
Nhưng lúc này, không biết có phải là ảo giác hay không, Vân Hạo Nhiên lại cảm thấy ánh mắt mà vị Do đại lang quân kia nhìn hắn, không hề có chút khoảng cách, thậm chí chẳng khác gì bằng hữu nơi thâm giao.
Nhìn ánh mắt ấy, trong lòng Vân Hạo Nhiên không khỏi dâng lên một xúc động mãnh liệt.
Chỉ là, còn chưa kịp mở miệng, nơi cửa gỗ của tiểu thất đã vang lên một giọng nói trầm lạnh đầy uy nghiêm:
“Quả nhiên danh bất hư truyền, thật không hổ là Hà lang quân, lại có thể dễ dàng từ tay hung phạm cứu người ra nguyên vẹn.”
Lời nói không chút gợn sóng, nhưng Vân Sương lại nhịn không được quay đầu lại, khóe môi mang theo châm chọc, nhìn người vừa đến:
“Ngụy thiếu khanh hình như đang thất vọng lắm thì phải?”
Nghe nàng gọi người nam tử cao lớn vừa xuất hiện ở cửa bằng danh xưng kia, đồng tử Vân Hạo Nhiên lập tức co rút, tim không tự chủ mà đập mạnh một nhịp.
Ngụy…
Dĩ nhiên hắn biết, trưởng tử đích hệ của Ngụy gia hiện đang nhậm chức ở Đại Lý Tự. Người này, chính là người của Ngụy gia!
Ngụy Vô Thao ánh mắt âm trầm nhìn Vân Sương, ánh nhìn ấy, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống nàng ngay tại chỗ.
Chỉ là, chứng kiến cảnh nàng thành công cứu con tin ra ngoài, trong lòng hắn tuy tràn ngập không cam, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, đồng thời còn có một tia nhẹ nhõm khó nhận ra.
Hắn lặng lẽ đối mặt cùng Vân Sương một hồi lâu, rốt cuộc vẫn là người đầu tiên dời mắt, thấp giọng nói:
“Hà lang quân nghĩ nhiều rồi, lần này là ta thua, thua tâm phục khẩu phục.”
Vân Sương thoáng sững sờ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn hắn.
Nàng giận hắn vì những gì hắn đã làm sau này, chính là bởi vì nàng thấy được từ hắn những bóng dáng quen thuộc.
Bất luận là kiếp trước, khi nàng còn ở sở cảnh sát làm việc, hay kiếp này, lúc cộng tác với quan phủ phá án, bên cạnh nàng chưa từng thiếu những người thật lòng, hết mình vì công việc điều tra, không quản ngại gian khó.
Nàng có thể nhìn ra, Ngụy Vô Thao nghiêm túc với công việc phá án. Hắn chưa từng qua loa đại khái với bất kỳ vụ án nào mình đảm nhiệm, và cũng thực sự lấy việc đó làm kiêu hãnh.
Nàng và hắn, ở một vài phương diện, là đồng loại.
Sự giằng co và buông lỏng trên gương mặt hắn lúc này, nàng cũng trông thấy rõ.
Khẽ mím môi, Vân Sương nhẹ giọng nói:
“Ta điều tra án đã nhiều năm, cảm nhận sâu sắc nhất trong lòng là — thiên hạ này kẻ hung tàn tàn ác thì nhiều, nhưng người phá án giỏi lại quá ít.
Vì nhân thủ thiếu thốn, hoặc vì năng lực điều tra không đủ, rất nhiều vụ án không thể điều tra rốt ráo, chỉ có thể chất chồng trong kho, trở thành án tồn đọng, thậm chí là án oan sai, khiến dân tình không thể kêu oan, người chết cũng không được nhắm mắt. Chuyện này, với thân phận là thiếu khanh Đại Lý Tự, Ngụy thiếu khanh chắc chắn rõ hơn ta.”
Ngụy Vô Thao cả người khựng lại, một lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt âm u nhìn nam tử trước mặt.
Hắn sao lại không biết? Ngay cả số án tồn đọng mỗi năm trên khắp Đại Tề Quốc, số vụ án oan sai phát sinh, hắn đều rõ như lòng bàn tay.
Tên đó lúc này nói ra những lời này, là đang châm chọc hắn sao?
Nhưng giây tiếp theo, hắn lại thấy đối phương khẽ mỉm cười, ánh mắt tĩnh lặng nhìn hắn:
“Ngụy thiếu khanh có tài phá án, lại thật lòng yêu thích công việc điều tra, ta cảm thấy — Ngụy thiếu khanh có thể trở thành một người phá án xuất sắc.”
Ngụy Vô Thao khẽ sững người, hoàn toàn không ngờ tên Hà lang quân lại nói ra những lời ấy với hắn.
Phản ứng đầu tiên trong lòng là phẫn nộ — hắn ta tưởng hắn ta là ai? Dựa vào đâu mà nói với hắn như thế?!
Thế nhưng, biểu cảm chân thành và thản nhiên trên gương mặt Hà lang quân lúc này lại khiến người ta không thể nổi giận, như thể đã quên đi mọi việc hắn vừa làm.
Tên kia lại nói tiếp từng chữ, từng lời:
“Hy vọng lần sau gặp lại, có thể cùng Ngụy thiếu khanh hợp tác điều tra vụ án.”
Dứt lời, nàng cũng không quay đầu lại, xoay người dặn dò các binh sĩ làm việc.
Ngụy Vô Thao như thể bị một cây đinh đóng chặt tại chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn theo bóng dáng người cách đó không xa, thật lâu vẫn chưa thu lại được. Mãi đến khi có một vị quan lại bên cạnh khẽ khàng gọi hắn một tiếng, hắn mới như bừng tỉnh từ cơn mộng, có chút chật vật thu lại ánh mắt, trầm giọng nói:
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Đi, về thôi.”
Một bên, Vân Hạo Nhiên đem toàn bộ sự tương tác giữa hai người họ thu vào đáy mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một trận rung động khó nói nên lời.
Vị lang quân có dung mạo giống hệt Sương nhi kia, vậy mà lại thân quen đến thế với lang quân nhà họ Ngụy — điều này hắn nhìn ra được, giữa họ không chỉ đơn thuần là địch ý, mà còn mang theo thứ gì đó mập mờ, khó phân định.
Nhất là ánh mắt của vị lang quân Ngụy gia khi nhìn vị kia, thật khiến người ta phải suy nghĩ.
Vân Hạo Nhiên khẽ mím môi, trong lòng càng thêm bối rối.
Nhưng bất kể hắn nghĩ thế nào, chuyến đi đến Hình Bộ lần này, là điều hắn bắt buộc phải trải qua.
Suốt dọc đường, Vân Sương không nói thêm gì với hắn.
Ngay cả sau khi trở lại Hình Bộ, nàng cũng chỉ để hắn nghiêm chỉnh phối hợp với quan viên ghi lời khai, làm đúng quy trình.
Trước đó Do Dã từng nói với nàng, trong Hình Bộ vẫn có người của phe Mộc Thừa tướng trà trộn. Nàng lo nếu bỗng dưng nói rõ sự thật với Vân Hạo Nhiên, e rằng hắn vì quá kích động mà không kìm nổi cảm xúc, để cho những kẻ rình rập phát hiện ra manh mối.
Phải đợi đến nơi an toàn mới có thể nói rõ mọi sự.
Sau khi hoàn tất thủ tục, Do Dã đích thân tiễn Vân Hạo Nhiên ra ngoài.
Từ lúc rời khỏi Hình Bộ cho tới suốt quá trình làm việc, Do Dã đều tự mình đồng hành bên cạnh hắn, khiến Vân Hạo Nhiên ngoài kinh ngạc còn cảm thấy vinh hạnh không thôi.
Khi Do Dã đưa hắn đến tận cổng Hình Bộ, hắn rốt cuộc cắn răng, định mở miệng kể ra những phiền toái vẫn luôn đè nặng trong lòng. Nhưng vừa mới gọi:
“Do thị lang…”
Thì vị lang quân có phong thái ôn hòa trầm tĩnh kia như đã đoán được điều hắn muốn nói, mỉm cười cắt lời:
“Vân lang quân, không vội.”
Vân Hạo Nhiên sững lại.
Lúc này, họ đã đến cổng lớn của Hình Bộ, Do Dã chỉ về cỗ xe ngựa đã chờ sẵn ngoài cổng, mỉm cười nói:
“Chiếc xe này sẽ đưa Vân lang quân hồi phủ. Hôm nay đã làm phiền Vân lang quân rồi.”
Dứt lời, lại thấp giọng nói một câu đầy ẩn ý:
“Vân lang quân yên tâm, chúng ta sẽ sớm gặp lại.”
Vân Hạo Nhiên vốn thông minh, lập tức hiểu được lời Do thị lang nói có hàm ý. Thế nhưng rốt cuộc là ý gì, hắn lại chẳng thể nào đoán ra được.
Cuối cùng cũng chỉ đành lên xe ngựa.
Vì trong lòng còn vướng chuyện, dọc đường đi hắn cứ ngẩn ngơ, chẳng mấy khi nhìn ra ngoài.
Chợt, xe ngựa khẽ nghiêng, bất ngờ dừng lại.
Vân Hạo Nhiên giật mình, vội cao giọng hỏi:
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Bên ngoài, phu xe có chút hoảng hốt nói:
“Xin lỗi, xin lỗi, ta vô ý đụng phải xe của người khác.”
Vân Hạo Nhiên lập tức đẩy cửa xe, thò nửa người ra ngoài, cảnh tượng trước mắt khiến tim hắn chấn động.
Nào ngờ hắn chẳng hề đang trên đường xuất thành, mà không biết từ lúc nào, xe ngựa lại rẽ vào một con ngõ vắng vẻ sạch sẽ.
Phía trước, một chiếc xe ngựa xa hoa tinh xảo vừa từ một ngõ nhỏ bên cạnh đi ra, có lẽ vì ra quá đột ngột, phu xe của hắn không kịp phản ứng, mới xảy ra va chạm.
Hắn còn chưa kịp suy nghĩ thêm, đã nghe thấy một giọng nữ sắc sảo quát mắng:
“Là kẻ nào không có mắt vậy? Làm gãy mất bộ móng tay mới làm của ta rồi! Nói mau, có phải ngươi cố ý không hả?!”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.