Tiếng nói vừa dứt, một nữ tử trẻ tuổi, vận hoa phục lộng lẫy, đầu cài đầy trâm ngọc châu ngà, được đám thị nữ dìu đỡ từ trên xe ngựa bước xuống. Gương mặt xinh đẹp vốn có phần diễm lệ, lúc này lại vì không che giấu nổi cơn giận mà trở nên vặn vẹo khó coi.
Vừa thấy Vân Hạo Nhiên cũng từ xe ngựa bước xuống, gương mặt còn mang nét hoảng hốt, sắc mặt nàng ta lập tức trở nên càng thêm khó coi, giọng the thé quát lớn:
“Ngươi là thứ thư sinh nghèo hèn từ đâu tới! Thấy đây là xe ngựa của nhà họ Thang, liền cố ý đâm vào, đúng là cóc ghẻ mà mơ ăn thịt thiên nga!”
Vân Hạo Nhiên nhất thời bị tình cảnh trước mắt làm cho choáng váng, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Nghe nữ tử trước mặt nhắc đến Thang gia, trong đầu hắn lập tức vang lên một tiếng ong ong.
Thang gia cũng giống như Ngụy gia, đều là người của phe Mộc thừa tướng.
Hắn vốn đã lo lắng việc mình đường đột vào thành sẽ khiến người phe Mộc thừa tướng phát hiện. Giờ tuy tình thế có phần kỳ quặc, hắn vẫn theo bản năng không muốn dính dáng đến người của Thang gia. Hít một hơi thật sâu, hắn khom người thi lễ, lời lẽ chu toàn:
“Nếu đã mạo phạm đến nương tử, tại hạ thật lòng xin lỗi. Có điều, con hẻm này vốn đã hẹp, lúc hai xe ngựa va chạm cũng đều nằm trong điểm mù của mỗi bên, không phải tại hạ cố ý đụng vào. Dĩ nhiên, tại hạ cũng tin nương tử không hề muốn xảy ra sự cố lần này.
Nay thấy đôi bên cũng không tổn thất gì lớn, mà nương tử thân phận tôn quý, sự vụ bận rộn, tất không muốn vì chuyện nhỏ này mà hao tổn thời gian, chi bằng chúng ta cứ thế cáo biệt thì hơn.”
Tuy Vân Hạo Nhiên muốn giải quyết nhanh gọn, nhưng cũng hiểu rõ loại chuyện thế này không thể một mình nhận hết lỗi lầm về phía mình.
Những tiểu thư công tử nhà quyền quý như vậy, vốn quen sống trong cao lương mỹ vị, kiêu căng ngạo mạn. Nếu gặp kẻ tính tình dễ chịu thì còn dễ nói chuyện, nhưng kiểu người như nàng ta, vừa nhìn đã biết là điêu ngoa, ương bướng, vô lý, nếu hắn cứ cúi đầu nhún nhường, chỉ e có quỳ xuống cũng khó thoát thân.
Vì vậy, Vân Hạo Nhiên chọn cách nói lý lẽ với nàng, dẫu sao chuyện chỉ là hai cỗ xe nhẹ nhàng va chạm, chẳng phải việc gì nghiêm trọng đến mức phải tranh chấp lâu dài.
Nhưng hắn đã đánh giá thấp tính tình của Thang Cẩm Hương. Nhìn thấy tên thư sinh nghèo hèn này còn dám cãi lại, lửa giận trong lòng nàng ta lập tức bùng lên.
Gần đây nàng vốn đã bực bội vì phụ thân cứ một mực ép nàng đính thân với gã võ phu nhà họ Giang, khiến lòng nàng rối bời. Hôm qua còn bị tiểu tiện nhân nhà họ Do trước mặt mọi người làm mất mặt, dám nói nàng không bằng một phụ nữ thôn quê mà gã võ phu kia mang về từ nơi hẻo lánh! Nàng – Thang Cẩm Hương – khi nào lại hạ thấp tới mức phải so với đám quê mùa kia chứ!
Mà phụ thân lần này lại còn tỏ rõ thái độ quyết liệt, vừa khuyên vừa ép, khiến nàng dù kiêu căng cỡ nào cũng hiểu rõ có chuyện không phải nàng muốn là được. Vốn dĩ nàng đã bắt đầu tự thuyết phục bản thân chấp nhận tên võ phu ấy, nhưng một câu của tiểu tiện nhân họ Do lại khiến lòng nàng bất bình lần nữa.
Tên võ phu kia giờ cũng có tước vị, nếu nói xứng với nàng thì cũng miễn cưỡng coi là được. Nhưng hắn lại còn giấu giếm một nữ nhân quê mùa bên cạnh là có ý gì?!
Chính bởi sự bất bình và tức giận trong lòng, hôm nay nàng mới vô thức sai phu xe đưa tới chỗ tên võ phu kia đang ở. Ai ngờ chưa tới nơi đã gặp phải chuyện này, cơn giận bị đè nén bấy lâu như được châm ngòi, lập tức bùng nổ.
Nàng trừng mắt nhìn tên thư sinh nghèo, gương mặt tức đến đỏ bừng, đưa bàn tay phải trắng trẻo mũm mĩm, vốn được nuông chiều bao bọc, chỉ vào ngón út bị gãy móng và đang rớm máu, lớn tiếng quát:
“Rõ ràng là ngươi cố tình đâm vào xe ta, làm gãy móng tay ta, còn dám ở đây cãi lý! Viên trân châu đính ở móng tay ta cũng không biết rơi mất đâu rồi! Đó là cống phẩm quý hiếm từ Đan Châu phía Nam tiến cống lên triều đình! Một viên trân châu nho nhỏ, nhưng đáng giá vạn kim! Nếu ngươi muốn rời đi, thì trước tiên hãy bồi thường viên trân châu của ta!”
Sắc mặt Vân Hạo Nhiên hơi đổi, hắn hiểu rõ nữ tử này đã có ý gây khó dễ, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành giữ vững giọng điệu, nói:
“Tại hạ đã nói, vụ va chạm lần này, cả hai bên đều có trách nhiệm…”
“Hay lắm, ngươi không chịu bồi thường chứ gì?!”
Thang Cẩm Hương đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, lạnh giọng quát: “Người đâu, trói tên thư sinh nghèo hèn này lại, giải đến Kinh Triệu phủ cho ta!”
Tứ thúc của nàng hiện đang đảm nhiệm chức Kinh Triệu thiếu doãn, nàng không tin một kẻ thư sinh nghèo như hắn mà nàng cũng không thu thập được!
Bạn đang đọc truyện tại maivangtet.vn. Chúc vui vẻ!!!
Nàng vừa dứt lời, hai gã tùy tùng đứng bên lập tức lên tiếng đáp, rồi quay người bước nhanh về phía Vân Hạo Nhiên.
Sắc mặt Vân Hạo Nhiên lập tức trắng bệch. Dù xét ở góc độ nào, hắn cũng không thể để chuyện này bị đưa lên quan phủ.
Chỉ là, thiên hạ này vốn dĩ lắm bất công, hắn – một kẻ tiểu tốt không quyền không thế – trong mắt những kẻ xuất thân thế gia như họ chẳng khác nào con kiến dưới chân. Muốn xử trí, chỉ cần một câu nói là đủ.
Khoảnh khắc ấy, lòng Vân Hạo Nhiên dâng trào một nỗi tuyệt vọng, chậm rãi nhắm mắt lại.
Hắn không nên đến Minh Kinh sớm như vậy…
Xem ra hôm nay, hắn khó mà thoát được kiếp nạn này…
Thế nhưng, ngay khi hắn vừa nhắm mắt chưa đến vài nhịp thở, chợt bên tai vang lên một tiếng quát trầm thấp lạnh lẽo: “Các ngươi đang làm gì ở đây?!”
Tất cả mọi người đều theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy nơi không xa có một nam tử cao lớn cưỡi ngựa đang từ từ tiến lại.
Người đó mặc một bộ y phục ôm sát màu mực có hoa văn chìm, khuôn mặt góc cạnh như được dao tạc, anh tuấn mà nghiêm nghị, toàn thân tỏa ra khí thế lạnh lùng bức người, như thể vừa bước ra từ giữa núi thây biển máu, sát khí ngưng tụ thành hình, tựa lưỡi đao bén nhọn chém thẳng vào mắt người nhìn.
Khí thế khiến người khác vô thức sinh lòng kính sợ ấy, há phải thứ đám tùy tùng nhà họ Thang từng được chứng kiến. Khi bị ánh mắt như hổ dữ kia quét qua, tim hai người kia đập thình thịch, mồ hôi lạnh thấm đẫm sống lưng.
Đặc biệt là hai gã đang tiến về phía Vân Hạo Nhiên, chân mềm nhũn, không thể bước thêm nửa bước.
Vân Hạo Nhiên cũng sững người quay đầu nhìn nam nhân cưỡi ngựa kia, lập tức bị khí thế của đối phương khiến tim đập thót lên.
Người này là ai? Lúc này xuất hiện là phúc hay họa đối với hắn?
Ngay cả Thang Cẩm Hương cũng bị chấn nhiếp trong thoáng chốc, phải một lúc sau mới thở hổn hển nói: “Ngươi… ngươi là ai! Chuyện này không liên quan đến ngươi!”
Giang Tiếu nhàn nhạt liếc mắt nhìn Thang Cẩm Hương, giọng lạnh như sương: “Các ngươi đang chắn đường ta trở về nhà.”
Ý tứ rất rõ ràng, nếu không phải các người cản đường, ta vốn chẳng buồn để tâm đến chuyện này.
Đôi mắt Thang Cẩm Hương khẽ run rẩy.
Con đường này, đi thêm chút nữa chính là nơi ở của gã võ phu kia…
Nàng lại nhìn nam nhân trước mắt, khí thế sắc bén như đao nhọn, lòng đột nhiên khẽ động, không kìm được mở miệng: “Ngươi… ngươi chẳng lẽ là…”
Ngay lúc này, Trần Thanh Vân – người đứng cạnh Giang Tiếu – bước lên một bước, trầm giọng nói:
“Hầu gia nhà ta là Trường Lưu Hầu do thánh thượng thân bút sắc phong, các ngươi dám gây náo loạn trước phủ đệ của Hầu gia, chuyện này, Hầu gia nhà ta há lại không có quyền lên tiếng một câu?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.